Chap 5: Hoang mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhập hồn vào xác của Kana, giờ đây xem như cả hai là một thể. Hay nói chính xác hơn rằng, cậu đã hồi sinh ở đất nước khác và sống trong cơ thể của người khác...

Mew đặt Gulf nằm trở lại giường, Thái Y cũng vừa đến. Ông ta bắt mạch nơi cổ tay, vén mi mắt để xem tình trạng hai bên con ngươi của cậu. Sau một hồi lâu suy xét thì ông ta mới cho ra kết luận, trong khi tâm trạng Mew vừa mừng nhưng cũng không khỏi lo lắng

- Sao rồi.... Đệ ấy thế nào ?

- Thưa Thái Tử.... theo như thần chuẩn đoán thì cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vẫn cần phải được nghĩ ngơi. Thần sẽ cho người kê đơn thuốc, chỉ cần cậu ấy ngâm mình trong vài ngày để khí hàn được loại bỏ ra ngoài cơ thể thì sẽ hồi phục nhanh hơn

- Được.... vậy ông phải nhanh tay lên. Ra ngoài đi, các ngươi cũng vậy - ra lệnh cho những người xung quanh
______________

Ông Lean sau khi nghe Chome kể lại toàn bộ sự việc như thế. Một lần nữa, trong lòng dấy lên niềm lo lắng tột độ. Nhưng theo như lời Chome nói người cứu Kana là Thái Tử, ông chợt nhớ về chuyện trước kia, Kana đã từng cứu Mew. Chốn Hoàn Cung thật sự rất nguy hiểm, ông không thể ngồi yên ở nhà mà chờ tin Kana nữa nên quyết định đi một chuyến đến đó cùng với Chome

Mi tâm của Gulf di chuyển qua lại và rồi mở hẳn, cậu nhìn xung quanh nhưng chẳng có một ai. Cố gượng người ngồi dậy, thở một hơi thật nhẹ để rồi tiếp tục nhìn từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Mada đang nằm đong đưa ở phía sau cũng đã có phản ứng. Nó bắt đầu duy chuyển, trường cơ thể lên vai Gulf ho nhẹ...

Khụ.... khụ.....

Gulf vừa cảm nhận vừa nghe thấy có gì đó bất ổn từ phía sau, cậu nghiêng đầu sang bên phải thì nhìn thấy Mada cũng đang chăm chú nhìn mình. Mắt chữ O mồm chữ A, kinh hồn bạt vía hét lớn....

- Aaaaaaaa......... Rắn....

Cậu vừa hét vừa đứng lên chạy ra khỏi giường. Mada vì tiếng hét của Gulf nên cũng hoảng hốt theo mà chui rút vào trong cột sống của cậu. Gulf cố kiểm tra xung quanh và cả trên người mình thì không còn nhìn thấy con rắn đâu nữa

Đám người hầu vì tiếng hét của Gulf mà chạy vào....

- Ngài có sao không ạ....?

Gulf nhìn họ từ trên xuống dưới một hồi lâu, khi cậu định trả lời thì Mew từ ngoài bước vào, anh đi đến gần cậu....

- Đệ sao vậy....? Có phải Đệ gặp ác mộng không.... ? - đặt tay vuốt nhẹ lên má Gulf

Ngay lập tức, Gulf lùi về sau hai bước khiến Mew hụt hẫng thu cánh tay lại. Anh ra lệnh cho đám người kia ra ngoài thì Gulf lên tiếng....

- Ở đây là đâu.... Các người sao lại ăn mặc như thế này....? Có phải là đang đóng phim gì không... ? - Gulf nhìn họ

- Đóng phim.... ? Đệ nói làm ta không hiểu gì cả ? - Mew nhìn Gulf

- Ờ..... Vậy ở đây là đâu ? Tôi muốn về nhà ? - Gulf bước đến cửa

- Đây là Cung của Ta... Đệ còn rất yếu, khi nào Đệ khỏe hẳn thì ta sẽ đưa Đệ về - đưa tay ngăn lại

- Cung.... của anh sao ? Tôi vẫn chưa hiểu ? - Gulf nhìn Mew

- Đây là Hoàng Cung và nơi Đệ đang đứng là phòng của Ta

- Hoàng Cung ??? Ý anh là.... đây là Cung Điện của vua Vajiralonkhon ( vị vua hiện tại của Thái Lan ) ?

- Hắn là ai chứ ? Cha ta là Napon Jongcheveevat... là vị vua của Vương Quốc Auyatthaya

- Hả.....?

Gulf ngạc nhiên đến nỗi dùng hai tay che kính miệng. Hai mắt mở to nhìn khắp nơi. Từ đầu câu chuyện đến giờ, những gì Gulf nói anh đều không hiểu gì cả, nhưng vẫn ra sức giải đáp những thắc mắc cho cậu

- Kana.... Đệ sao vậy ? - anh bước đến

- Kana.... Tôi không phải tên Kana, tôi là Gulf.... là Gulf Kanawut

- Đệ đừng như vậy chứ, Đệ không nhớ ra ta là ai sao ?

- Tôi không biết anh là ai cả ? Đừng lại gần tôi. Tôi muốn về nhà, tôi muốn ra ngoài....

Gulf như bị kích động, cậu muốn rời khỏi đây nên nhắm vể hướng cửa mà chạy thẳng, Mew nhìn thấy nên liền chạy đến cản cậu lại thì Mada xuất hiện, nó phóng ra thật nhanh nhe hai chiếc nanh sắc nhọn về hướng Mew, làm cho anh và bọn hạ nhân kia hoảng sợ. Tình cảnh lúc này như xáo trộn hết cả lên

Gulf chưa kịp chạy ra ngoài thì cậu nhìn thấy phản ứng của những người kia thật lạ đối với mình, vẻ mặt của họ trong có vẻ rất sợ cậu thì phải. Mada quay sang nhìn Gulf. Bỗng cậu đứng yên, ánh mắt di chuyển nhẹ nhàng nhìn sang một bên....

- Aaaaaaaa..... Rắn.....

Gulf lại hét lên, nhưng lần này cậu lại thẳng tay nắm đầu Mada bóp chặt, giật mạnh làm cho nó đau đớn hét lên và hơn nữa cậu cũng là người chịu đựng cơn đau đó....

- Aaaaaaa........... - cả Gulf và Mada hét lên

- Kana.... Mau thả Đệ ra..... - Mada nói

Gulf vội buông Mada ra, người cậu cũng đổ sụp xuống. Mew vội chạy đến đỡ cậu thì Mada lại muốn nhảy bổ vào cắn Mew, nhưng thật may là anh đã tránh né....

- Con rắn kia....Ngươi không nhớ ta sao ?

Mada bỗng dừng lại, nó không còn vẻ hung tợn như vừa rồi mà là im lặng nhìn Mew. Anh tiếp tục nói...

- Ta là Mew Suppasit Jongcheveevat. Khi ta 12 tuổi, trong một lần bị kẻ gian bắt giữ, chính ngươi và Kana đã cứu ta. Ngươi đã cắn chết kẻ đó để cứu ta. Ngươi không nhớ sao ?

Mew nhìn Mada, nhưng nó lại nhìn sang Gulf đang nằm sõng soài ở dưới đất cùng sự đau đớn. Mew lại nói...

- Ta đã trở lại nơi đó tìm Kana, nhưng Đệ ấy và cha của Đệ ấy đã rời đi. Là ngôi nhà ngói đỏ, có cây hồng ở trước sân. Ngươi nhớ không ?

Mada lùi người lại, nó gật nhẹ đầu. Cơ thể nằm xuống bả vai Gulf

- Kana.... Huynh có sao không ? Nhưng sao Huynh lại muốn giết Đệ chứ ? - ánh mắt buồn bã

- Các ngươi ra ngoài hết đi. Nhớ giữ im lặng chuyện ngày hôm nay - nói với bọn hạ nhân

Mew luồin tay qua người Gulf bế cậu lên giường. Gương mặt Gulf trong có vẻ rất đau thì phải. Mew vừa đặt Gulf nằm xuống thì cậu vì đau mà la lên

- Aaaa.... đau... tôi đau quá.... - Gulf vội lật người nằm sấp lại

- Đệ cũng đau nữa.... - Mada nói vào tai Gulf

Mew nhìn thấy một mảng máu từ phía sau chiếc áo màu trắng của Gulf. Anh vội nói...

- Kana.... lưng cuả Đệ chảy máu rồi, để ta giúp đệ

Mew vén áo Gulf lên. Lúc này anh đã nhìn thấy rõ tất cả. Cơ thể của con rắn kia nằm trong cột sống của Kana, tạo ra một đường thẳng màu đen từ sau gáy xuống ngay giữa thắt lưng. Mew như đứng hình trước những gì anh thấy, và nơi giao nhau kia của cả hai đang rỉ máu....

- Để ta cầm máu giúp Đệ....

Mew đi đến nơi để thuốc. Ở đây, mặc dù rất đau, nhưng cậu nhận ra rằng những gì con rắn kia nói cậu đều nghe và hiểu được cả. Cậu khẽ liếc nhìn nó, trông nó thật hiền lành, không có chút gì gọi là làm tổn hại đến cậu cả. Gulf nhắm mắt, cúi gầm mặt xuống...

Mew dùng kéo cắt bỏ chiếc áo trên người Gulf, sau đó khăn lau sạch vết máu rồi cho một ít thuốc ra tay, xoa nhẹ lên vết thương kia

- Ưm......... - Gulf rên nhẹ

- Đệ cố chịu đau.... một chút thôi là sẽ khỏi ngay

Mada cũng khẽ cử động, Mew biết cả hai người họ hiện tại rất đau nên cũng không làm phiền. Nhìn thấy Gulf có vẻ chìm vào giấc ngủ, Mew do dự.... anh cúi đầu hôn nhẹ lên tóc Gulf rồi ra ngoài. Tuy nhiên hành động này đã lọt vào tầm mắt của Mada....
_______________

Ông Lean vào Cung, sau khi diện kiến thì được đưa đến gặp Mew. Ông nóng lòng muốn được gặp Kana thật nhanh nên khi gặp Mew thì không hề quanh co mà vào thẳng vấn đề....

- Xin Thái Tử.... cho phép thần được đưa con trai của mình về - ông quỳ xuống

Mew đi đến đưa hai tay ra phía trước nâng người ông Lean lên....

- Người đừng như vậy....

Mew đưa ông Lean đến phòng mình, nơi mà Gulf đang nằm nghĩ. Trên đường đi anh cũng kể lại toàn bộ câu chuyện cho ông ấy biết. Ông Lean nhìn thấy con mình đang nằm úp mặt xuống giường vì vết thương sau lưng. Khứu giác của Mada rất nhạy cảm, nó ngửi được mùi hương quen thuộc nên mở mắt ra xem.....

- Kana.... Cha đến rồi, Huynh mau thức dậy đi

- ............ - Gulf vẫn ngủ

- Kana à...... Haizzzz..... Huynh mê ngủ từ khi nào vậy hả ? Kana.....

Mặc cho Mada cứ lải nhải bên tai, cậu vẫn ngủ như không nghe thấy gì. Mada thấy ông Lean đến gần liền ngẩn cao đầu rồi cúi đầu xuống như muốn chào hỏi ông Lean....

- Mada.... con mau nằm xuống đi... - vội lạu gần vuốt nhẹ đầu Mada

Ông Lean cũng không quên vuốt tóc con trai mình. Ông cảm thấy xót cho cậu, nhưng có điều ông thắc mắc... là tại sao Kana lại làm như vậy. Tại sao cậu lại muốn làm tổn hại đến Mada....

- Kana.... con thức dậy đi, chúng ta về nhà thôi.... Kana..... - vỗ nhẹ vào cánh tay cậu

Gulf lúc này mới chịu mở mắt. Cậu quay sang nhìn thì lại thấy một người đàn ông trung niên đang nhìn mình, kế bên là Mew.... Cậu ngồi dậy nhìn cả hai rồi nói....

- Có việc gì sao....?

- Kana.... chúng ta về nhà thôi !!! - ông mỉm cười với cậu

- Chú là ai ? Tôi không quen biết chú...

Câu nói này làm ông Lean không muốn nói nên lời. Nhưng ông nghĩ cậu vì ngã xuống nước nên tinh thần chưa ổn định

- Kana.... Cha là Cha của con đây mà. Con đừng đùa với Cha như vậy chứ ? - nắm tay cậu

- Cháu không phải con Chú. Càng không phải là Kana gì đó... cháu tên là Gulf, chắc chú nhìn nhầm rồi đó.... - cậu rút tay lại

Ánh mắt Ông Lean lúc này nhìn sang Mew. Anh cũng nhìn ông và nói....

- Lúc Đệ ấy tỉnh lại thì đã nói bản thân không phải Kana mà là Gulf... Còn nói những đều kì lạ nữa

Mada ở phía sau trường cơ thể dọc theo cánh tay trái của Gulf rồi nhìn cậu...

- Kana.... Huynh bị làm sao vậy ? Không lẽ Huynh bị ngã xuống nước xong thì mất trí nhớ rồi sao ?

- Con rắn này.... Sao lúc nào mày cũng làm nhảm bên tao quoài vậy. Rồi tại sao mày lại ở trên người tao ? Còn nói Huynh, Đệ nữa... - Gulf bắt đầu khó chịu

- Kana..... Sao Huynh lại mắng Đệ.... - giọng tủi thân

- Tao không phải Kana.... tao là Gulf. Tao cũng không phải lả con của Chú ấy. Mày có chịu cút ra khỏi người tao hay không ? Hay là muốn tao nắm đầu mày lôi ra ngoài..... - trừng mắt nhìn Mada

Câu nói này, giọng điệu này.... Hơn ai hết, nó làm cho ông Lean và Mada đều sửng sốt. Từ trước đến nay, Kana chưa bao giờ nói ra những câu như thế này.... Sự việc diễn ra khiến ông Lean trở nên giận dữ

Chát..........

Năm dấu tay hiện rõ trên má Gulf. Đầu cậu vì vậy mà nghiên sang một bên. Mew vội chen vào giữa ôm lấy Gulf, để cậu tựa đầu vào người anh....

- Xin Thái Tử thứ lỗi vì hành động này của Thần. Nhưng đứa con này..... Kana, thái độ ngang ngược, hư hỏng này của con từ đâu mà ra. Mada... nó được sinh ra cùng con, lớn lên cùng con, nó bảo vệ con. Con không thương nó thì thôi, tại sao lại nói ra những lời ngông cuồng như vậy hả ? Nếu con không phải là con của Cha.... Vậy con lớn lên từ đâu ? Con nói đi...? - chỉ thẳng tay vào mặt Gulf

Mada nghe ông Lean nói như vậy, một phần cũng cảm thấy tổn thân nên buồn bã rút người vào trong, không xuất hiện nữa. Gulf được Mew ôm chặt, đôi mắt hoen đỏ, giọt nước mắt cậu bỗng rơi ra khỏi khóe mắt. Cậu cũng không thể nói thêm được gì cả, chỉ biết ôm nỗi uất nghẹn vào trong

- Con mau theo Cha về.... - Đi đến kéo tay Gulf

Gulf cũng không phản ứng, nhưng cơ thể của cậu đã được Mew giữ lại. Ông Lean biết mình đã phạm lỗi nên vội quỳ xuống....

- Thần.......

- Ngươi hãy ra ngoài trước đi, ta muốn nói chuyện riêng với Đệ ấy.... - giọng nghiêm nghị

Theo lệnh nên Ông Lean ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Mew và Gulf. Cậu vẫn đứng yên, thế nhưng ánh mắt cậu trở nên vô hồn. Mew đưa tay lau đi nước mắt còn động lại trên má Gulf....

- Ta không muốn để Đệ rời xa Ta.... nhưng tình cảnh này Ta buộc phải để cho Đệ trở về.....

Mew lấy chiếc áo của anh ở gần đó khoác lên người cậu....

- Đệ mặc vào đi, vừa khỏi bệnh nếu không cẩn thận sẽ rất dễ bị cảm lạnh....

Nghe theo lời Mew, Gulf mặc áo của anh vào người. Rồi bỗng dưng anh ôm lấy cậu....

- Ta đã để mất Đệ một lần rồi. Lần này Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa.... Hãy nhớ rằng Mew Suppasit này, luôn dõi theo bước chân Đệ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf