Chap 6:Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi cửa, Gulf mang bộ y phục của Mew ra ngoài.....

- Cha con Thần xin phép Thái Tử được ra về.... - Ông Lean cúi đầu

- Ừm.... Ngươi nhớ chăm sóc thật tốt cho Kana, ta sẽ đến thăm Đệ ấy sau....

- Vâng ạ.....- Ông Lean gật đầu nắm tay Gulf

Ông Lean kéo Gulf đi, cậu đã không hề kháng cự. Nhưng Mew.... cái nắm tay của anh lại đầy luyến tiếc không muốn xa cậu, Gulf quay đầu nhìn lại, cậu vội thu tay về. Sau đó thì hai cha con họ rời đi dưới ánh nhìn của Mew.... Anh nhìn sang người thân cận của mình ra lệnh

- San... Ngươi hãy đi theo họ. Nếu có động tĩnh gì, lập tức báo cho ta...

- Vâng... thưa Thái Tử !!!
_____________

Trên đường về, cả ba người... Ông Lean, Chome và Gulf chẳng ai nói một lời, chỉ có Chome là cứ nhìn Gulf mãi, Gulf bắt được ánh mắt của anh ta thì liền dùng một cái liếc nhẹ, xong rồi quay mặt nhìn về hướng khác....

Về đến nhà, Gulf cứ nhìn cảnh vật xung quanh. Ở đây tuy không đẹp như những gì cậu đã thấy trong cung, nhưng nó mang lại cho cậu cảm giác tấp nập và nhộn nhịp của phiên chợ... Tất cả... tất cả dường như quá đổi xa lạ với chính bản thân cậu

- Bá Phụ.... Con xin phép vào nhà trước !

- Được...... - ông nói xong liền quay đầu đi

Chome quay sang nhìn Gulf rồi về lại nhà của anh. Còn nhà Gulf nằm ở cuối con đường chợ. Cậu theo chân ông Lean vào trong... Bên trong là sân vườn khá rộng, chứa đầy những thúng lá cây khô... Gulf đang trong tình trạng ngó ngơ thì ông Lean lên tiếng...

- Con còn không mau vào trong....? - vẻ mặt không vui

Gulf vội nhìn ông, cậu lủi thủi bước vào trong nhà..... Cậu nghĩ mình không thể im lặng như vậy mãi được nên phải lên tiếng

- Chú..... Cháu xin lỗi vì trước đó đã vô lễ, nhưng thật ra Cháu không phải là con trai của Chú. Cháu là.....Gulf....

- CON IM ĐI..... Chú, Cháu gì chứ ? Con nói gì Cha chẳng hiểu gì cả.... Cha một mình nuôi con cho đến tận ngày hôm nay chỉ để con nói rằng con không phải con trai ta à..... - Nhìn chằm chằm Gulf

- Những gì Cháu nói là thật.... Nơi Cháu sống không phải ở đây. Cháu không biết tại sao mình lại đến được đây.... và.... và còn nhập vào cái xác này. Lúc đầu Cháu nghĩ cái xác này là của cháu nhưng không ngờ.... Mong Chú hãy tin Cháu... - Gulf ra sức giải thích

Ông Lean ngồi xuống bàn, ánh mắt nhìn Gulf, bàn tay thì trở nên run rẩy vì tức giận....

- Con mau vào trong phòng.... Ở trong đó mà suy ngẫm lại những gì bản thân mình đã làm cho Cha. Và đừng bao giờ nói ra những câu như vậy... Cha không muốn nghe con đặt ra những câu chuyện hoang đường như thế một lần nào nữa - ông chỉ tay vào hướng phòng

Gulf biết giờ đây cậu có giải thích cách mấy cũng bằng không, nên đành im lặng đi vào phòng. Khi đóng cửa phòng lại, Gulf nhìn thấy mọi thứ ở đây được sắp xếp rất gọn gàng. Không giống như phòng của cậu ở nhà, thật bừa bãi....

Gulf ngồi xuống giường, ở đầu giường là một chồng sách nhìn rất lạ. Gulf lấy đại một cuốn mở ra xem, nhưng trong đó là những chữ viết làm cậu ngay người ra.... chữ viết thật lạ, cậu khó mà biết và cũng không thể đọc ra được ý nghĩa của nó, nên đặt cuốn sách về vị trí cũ

Gulf cảm thấy cơ thể đã thấm mệt nên nằm xuống nghỉ một chút. Vậy mà khi thức dậy thì trời đã ngã sang chiều. Tiếng gõ cửa vang lên....

- Kana.... ra ngoài ăn cơm với Cha... - ông dịu giọng

Gulf ngồi bật dậy, cậu đưa tay lên dụi mắt vài cái rồi ra ngoài. Cơm canh cũng đã nghi ngút khói, ông Lean ngồi xuống dùng bữa. Gulf thấy vậy nên cũng cặm cụi ăn....

- Con đúng là.... càng ngày càng vô phép tắc.....

Gulf ngạc nhiên nhìn ông. Cậu nghĩ thầm, không lẽ mình đã làm gì sai nên Chú ấy nói như vậy....

- Cháu..... Cháu làm sai gì ạ ?

- Ăn đi.... Mai ta sẽ dạy dỗ con lại sau ?

Mada chui ra ngoài, nó nói nhỏ vào tai cậu....

- Vì Huynh không mời Cha ăn cơm đó....!!!

Gulf bỗng giật mình nhưng cũng vội định thần. Cậu nói với nó

- Ò.... Cảm ơn mày nha !!!

- Hứ.... Đệ có tên, chứ không phải là mày gì đó đâu..... - chui lại vào trong

Gulf lại cặm cụi ăn cơm. Những món ăn này tuy đạm bạc nhưng với cậu bây giờ đều rất ngon. Bữa cơm kết thúc, trời đã ngã sang đêm. Gulf đi vài vòng trong sân, ngửa mặt nhìn lên trời cao....

- Ở đây...... bầu trời cũng thật đẹp. Haizzzz, đang yên đang lành thì lại xuyên không đến đây. Thật giống như trong phim mà . Không được.... mình phải tìm cách quay trở về. Còn có Mẹ đang chờ mình ở nhà, bài soạn văn cũng chưa hoàn thành...

Nghĩ đến đây, tâm can của Gulf như xáo trộn hết cả lên. Cậu đi qua đi lại, muốn trốn khỏi đây nhưng trời đã tối, hơn nữa cậu lại không rành đường thì làm sao có thể chứ.... Gulf bỗng nhớ đến Mada, con rắn biết nói chuyện kia, có lẽ nó sẽ giúp ích được cho cậu

- Ờ..... em.... bé rắn ơi, chúng ta nói chuyện một chút đi được không ? - giọng ngọt ngào

Mada nghe thấy giọng nói nhẹ nhưng liền chui ra từ gáy Gulf, nó trường cơ thể dài, sau đó quấn tròn lại nằm trên người Gulf...

- Đệ không phải bé rắn nha.... ? Đệ là Mada kia mà....

- À..... thì cũng như vậy thôi. Nếu không phải là bé rắn thì sao lại chui ra đây ?

- Hứ.... Kana, thật ra Huynh bị sao vậy chứ. Từ khi tỉnh lại, Huynh như biến thành một con người khác vậy đó. Cọc cằn, thô lỗ, nói chuyện cũng chẳng thèm kiên dè gì cả ???

- Thì tôi có phải là Kana đâu.... thôi bỏ chuyện đó sang một bên đi. Mada... giúp tôi rời khỏi đây nha... - nhìn Mada chơi nịnh

- Hả....??? Nhà chúng ta ở đây kia mà, Huynh muốn đi đâu chứ ??? - Mada ngạc nhiên ngẩng cao đầu

- Ui.... Tôi đã nói nhà tôi không phải ở đây. Tôi cũng không phải là Kana của các người. Nói ra thì không ai tin cả...

Gulf ngồi xuống bậc tấm cấp, bó gối, mắt nhìn lên cao thở dài ra từng hơi một....

- Đệ không tin đâu....Huynh là Kana...là Kana

- Tôi nghĩ.... người tên Kana ấy, cậu ta có lẽ đã chết rồi. Nên tôi mới vào thân xác của cậu ấy - nói với vẻ mặt buồn

Mada nghe đến đây bỗng im lặng, khó mắt nó rơi ra một giọt lệ. Gulf không nghe thấy nó nói chuyện nữa, cậu quay sang nhìn thì thấy nó có vẻ buồn bã...

- Bé sao vậy ? Bé không tin lời tôi nói sao.... ?

- Đệ không tin.... có phải Huynh bị rơi xuống nước rồi mất trí nhớ hay không ? Huynh mau kêu Cha chữa bệnh cho Huynh đi mà....

- Mada.... tôi rất bình thường. Nè... như vầy đi ? Mada cứ hỏi tôi về kỉ niệm của hai người xem. Nếu tôi không trả lời được thì chứng tỏ tôi không phải Kana rồi ? - giọng thách thức

- Kỉ niệm....? Kỉ niệm là gì chứ ?

- Thì là những gì hai người từng trải qua... lúc sống cùng nhau đã xảy ra những gì ?

- Vậy.....? Đệ muốn hỏi Huynh là ? Đệ thích ăn gì nhất ? - Mada trường lên trước, nó nhìn thẳng vào cậu

- Câu hỏi khó vậy cũng hỏi nữa ? Đương nhiên là Mada thích ăn chuột rồi phải không ?

Mada như đơ hết cả người khi nghe Gulf nói đến món ăn quái dị đó...

- Không phải sao ? Hay là Mada thích ăn các loại động vật nhỏ hơn, chắc là côn trùng phải không...? Hahaha.... - Gulf cười một tràng dài

- Huynh.... Huynh không phải là Kana của Đệ thật sao ?

Nước mắt Mada rơi ngay trước mắt Gulf, nó cúi mặt không nói gì nữa cả. Gulf cũng nhẹ nhưng đưa tay vuốt nhẹ đầu nó

- Mada đừng khóc.... Tôi đã nói là tôi không phải Kana của em rồi mà

- Gừm.......... - Mada giận dữ nhe nanh

Gulf nhìn thấy vội rút tay về, Mada vương cơ thể thật dài ra khỏi sống lưng Gulf và ngẩn đầu lên thật cao nhìn xuống cậu với đôi mắt đỏ tươi. Trông nó thật hung tợn và đầy nguy hiểm....

- Mada..... - Gulf gọi thầm

- Ngươi mau trả Kana lại cho Ta......Gừm..... - Mada mở lớn miệng

- Tôi không biết cậu ấy ở đâu ? Nếu tôi không nhập vào xác cậu ta thì bây giờ cơ thể này đã không còn ngồi ở đây đâu... Tôi muốn đến đây sao ? Tôi còn Mẹ, còn bạn bè, công việc ở nhà, không phải là hạng người rảnh rỗi đi cướp xác của người khác...

-........... - Mada im lặng

- Hơn nữa.... Nếu tôi không nhập vào xác cậu ta thì Mada cũng đã chết rồi....

Gulf cứ nhìn Mada với ánh mắt dò xét. Sau khi nghe Gulf nói như vậy. Nó không còn thái độ đó nữa mà trở về là một Mada như cũ....

- Sao vậy ? Vừa rồi tôi nói sai gì sao ?

- Ta không thích ăn những thứ ghê tởm đó.... - quay mặt đi

- À..... vậy Mada thích gì ?

- Những món ta thích....??? Đều không thể ăn. Kana đều ăn giúp ta. Ta sống được là nhờ vào cơ thể Huynh ấy lớn lên, ta chỉ có thể uống nước mà thôi....

- Tôi xin lỗi.... - nhìn Mada

Không gian như trầm xuống. Cả hai đều hướng mắt lên nhìn những ngôi sao lấp lánh.... Có lẽ Mada đã hiểu và nhận ra rằng Kana không còn ở bên cạnh nó nữa. Kí ức của cả hai từ đó mà khép lại, chỉ có mỗi Mada là giữ nó cho riêng mình. Còn Gulf, cậu lại nhớ về Mẹ.... về lời hứa sẽ trở về thật nhanh để ăn bữa cơm mà Bà đã chuẩn bị sẵn cho cậu.... Thế nhưng đường về nhà trông thật mong manh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf