Chap 8:Đàm phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mada nghe được Gulf nói như thế, nó xoay lại nhìn cậu, ánh mắt cũng trở nên chùn xuống....

- Ngươi nói thật sao ? Chỉ cần....

- Phải..... tôi sẽ không nuốt lời - nhìn sang Mew

- Nhưng ta không biết cách để lấy viên đạn đó ra như thế nào ? - Mada trường người đến cơ thể Mew

- Cậu chỉ cần đi theo đường vết thương vào sâu bên trong thì sẽ gặp được viên đạn.... rồi dùng miệng lấy nó ra là được

- Nếu ngươi biết thì sao.... không giúp Huynh ấy ?

- Tôi không có dụng cụ để làm.... cơ thể cậu nhỏ nên có thể đi sâu vào trong hơn. Mau làm đi....

- Ờ.......

Mada nhắm theo hướng vết thương của Mew mà đi vào người anh. Trong nó giống như một con sâu đang đục lấy thân cây vậy. Miệng vết thương liên tục rỉ máu, chân mài Mew có lẽ vì đau mà chau lại trong vô thức. Mada tiếp tục đưa người vào trong, ngay lúc này miệng nó đã chạm đến viên đạn, mở nhẹ hàm và ngậm lấy viên đạn lùi dần ra ngoài

Khi Mada thoát khỏi người Mew, Gulf vội xé lấy chiếc áo của anh rồi băng lại. Gulf xoay qua nhìn Mada cậu bật cười

- Hahaha.... Mada.... mặt của cậu... haha...

- Sao hả.... ? Mặt ta làm sao...? - nhả viên đạn xuống đất

- Thì mặt cậu đính đầy máu chứ còn sao nữa.... Lại đây tôi lau cho cậu....

Gulf cầm mảnh vải lên lau nhẹ mặt cho Mada. Đêm đó, cả hai cùng nhau chăm sóc cho Mew, vết thương có dấu hiệu ngưng chảy máu, nhưng cơ thể của Mew lại không ngừng sốt, hơn nữa bọn họ là đang ở trong rừng khí trời cũng bắt đầu trở lạnh. Đống lửa kia cũng không đủ cho việc sưởi ấm

Gulf nhớ đến những bộ phim mà cậu đã từng xem, nếu trong tình huống bất đắc dĩ thì họ sẽ dùng chính thân mình để sưởi ấm cho nhau. Nghĩ đến đây, Gulf định cởi áo của mình ra thì Mada thắc mắc...

- Ngươi định làm gì vậy ?

- Tôi muốn truyền hơi ấm cho anh ấy....- cởi hẳn chiếc áo ra

- Bằng cách.... thoát y hay sao.... ? - Mada trố mắt nhìn Gulf

- Cái gì mà thoát y.... Tôi còn mặc quần kia mà....

Mada chẳng thể hiểu nỗi con người đang ở trong xác của Kana là ai ? Tại sao những gì cậu ta nói và hành động đều kì lạ đến như vậy....

Gulf đặt cơ thể của Mew nằm tựa vào lòng cậu. Da kề da, chiếc áo của Gulf giờ đây đã khoác trên người Mew. Dưới ánh lửa đỏ, Gulf liên tục sưởi ấm cho Mew. Mada cũng vì mệt mà ngủ ngay trên vai Gulf

Màn đêm trôi qua thật chậm rồi, ngọn lửa cũng trở thành đóng tro tàn. Mặt trời ló dạng, Mew dần mở mắt, anh thấy mình đang nằm trên bắp đùi Gulf. Nét mặt ngủ say kia của cậu cũng đã lọt vào tầm nhìn của anh. Mew ngồi dậy, anh cầm lấy chiếc áo, cẩn thận khoát lên người Gulf nhưng lại vô tình làm cho vết thương thêm đau hơn...

- Aaaaaa...... - Mew khẽ rên

Gulf nghe thấy tiếng động nên cũng giật mình thức giấc. Cậu nhìn thấy anh đang dùng tay đặt ngay vết thương....

- Anh có sao không....? - gạt tay Mew ra

- Ta không sao....? Đệ..... - nhìn cơ thể của Gulf

- Tối qua anh lên cơn sốt, nên tôi.... sưởi ấm cho anh. Nhìn cái gì chứ ? Chúng ta đều là đàn ông con trai với nhau thôi. Anh ngại cái gì ? - hất mặt về phía Mew

- À..... Phải..... - Mew cười gượng

Anh choàng áo vào người Gulf, cậu cũng mặc nó vào người

- Đệ không sao chứ ?

- Không sao.... Tôi vẫn còn khỏe chán...

- Vậy... Huynh đưa Đệ về.... aaaa....

Mew đứng dậy, nhưng anh không thể dứng thẳng người lên một cách bình thường. Cơn đau ập đến làm Mew nhăn nhó hết cả mặt

- Hay là Tôi và anh cùng nhau về nhà anh trước. Thấy anh không sao thì tôi mới yên tâm... - nhìn Mew

- Kana..... - Khẽ gọi

- Tôi là Gulf.... - giọng nhắc nhớ

- Ờ..... Gulf.... Ta nhớ rồi... - Mew mỉm cười

Mew và Gulf cùng nhau lên ngựa trở về cung điện của Mew. Suốt quãng đường đi, anh vẫn tỏ ra mình rất bình thường để Gulf không phải lo lắng. Do Gulf ngồi ở phía trước nên lâu lâu lại quay về sau nhìn Mew. Thế nhưng khi vừa về đến Cung, xuống ngựa thì Mew đã ngã khụy xuống, những tên cận vệ thấy vậy liền chạy đến. Gulf ngơ ngác nhìn sang thì thấy vết thương của anh đã loang ra một mảng máu lớn

- Người đâu.... Mau đưa Thái Tử vào trong... Cho gọi Thái Y.... - giọng hét lớn của tên lính

- Khoan đã....Anh sao vậy hả..... ? - Gulf lo lắng đỡ lấy Mew

Gulf chạy theo họ vào trong. Mew nằm trên giường, trán anh toát đầy mồ hôi hôi. Gulf vội mở tấm vải băng vết thương ra thì thấy nơi đó trở nên sẫm màu....

- Sao lại như vậy....? - Gulf hoang mang

Thái Y đã đến, ông ra hiệu cho Gulf tránh sang một bên.... Nhìn sơ qua vết thương của Mew, ông ta liền cho ra ngay kết luận

- Vết thương của Ngài ấy bị nhiễm trùng rồi.... Mau lấy cho ta thau nước và cái khăn - ông nói với đám người hầu

Mew mặc dù rất đau, nhưng ánh mắt của anh luôn nhìn về hướng cậu....

- Gulf..... qua đây.... - đưa tay ra

Gulf vội đi đến nắm lấy tay Mew rồi ngồi hẳn bên cạnh anh... Mew tiếp tục nhìn về cô người hầu rồi nói

- Mau.... lấy giúp Ta một cái khăn choàng đến đây....

Gulf còn đang không hiểu chuyện gì, thì chiếc khăn đã được đưa đến trước mặt cậu. Mew cầm lấy nó và nhìn Gulf

- Đệ... đến gần ta hơn chút nữa... - giọng thều thào

- À.... Anh muốn làm gì ?

- Đệ cúi đầu xuống....

Gulf làm theo...Mew chẳng nói gì, anh khoác chiếc khăn choàng quanh cổ Gulf, thì thầm vào tai cậu...

- Đừng để người khác nhìn thấy con rắn.... Đệ hiểu không...?

- Ờ.....- cậu ngạc nhiên nhìn xung quanh

Gulf hiểu được ý của Mew, cậu chỉnh đốn lại chiếc khăn. Rất may là Mada chưa thức giấc nên cũng không có gì quá lo lắng. Thái Y sau khi làm sạch vết thương cho Mew, ông ấy liền lấy ra một lọ thuốc rắc nhẹ lên vết thương, tuy anh có chút đau rát nhưng vẫn cố chịu đựng. Việc băng bó lại vết thương cũng đã xong, Thái Y và những người hầu liền lui ra ngoài....

- Nếu anh không còn gì nữa thì tôi... về nhà đây.... - gở tay anh ra

Mew không để Gulf làm thế, anh vội nắm lấy tay cậu thêm lần nữa, gượng cả người ngồi dậy....

- Đệ đừng đi.... ở lại với Ta được không ?- ánh mắt lưu luyến nhìn cậu

- Nhưng nếu tôi không về thì chú ấy sẽ rất lo lắng.... dù sao thì tôi đã rời khỏi đó 1 ngày 1 đêm rồi....

- Đệ không cần lo.... chuyện này Ta sẽ thay đệ giải quyết. Đi đến đó lấy giúp Ta tờ giấy và cây bút - chỉ tay đến bàn làm việc

- Ờ.... Anh đợi tôi một chút - Gulf sải bước đi

Cậu đi đến chiếc bàn, lấy ra một mảnh giấy cùng cây bút và cái nghiêng mực, đem đến đặt ngay trên giường Mew

- Anh đang bị thương, để tôi viết giúp anh.... - ngồi khom người xuống giường

- Cũng được.... - Anh gật đầu

Mew đọc nội dung những gì cần viết cho Gulf. Cậu tay giữ giấy, tay cầm bút chấm mực viết ra từng chữ. Mew ngồi im nhìn theo dáng vẻ Gulf, trông cậu thật buồn cười

- Ai lại ngồi viết tư thế giống như Đệ vậy chứ.... - anh mỉm cười lắc đầu

- Thì kệ tôi.... Miễn tôi viết xong cho anh là được rồi, mà công nhận cây bút này thú vị thật... hahaha... - liếc Mew xong rồi lại bật cười

Mew cũng phải chịu thua với thái độ của Gulf. Nhưng khi anh đọc đến câu "Sau khi Ta khỏe hẳn..." thì nhìn thấy nét chữ của Gulf trông rất lạ...

- Gulf.... Đệ là đang viết chữ sao ? - mặt nhăn nhó

- Phải rồi.... Anh bị mù chữ hay sao mà không thấy hả ? - ngồi thẳng người dậy nhìn Mew

- Đây là chữ ? Ta nghĩ.... là Đệ đang vẽ những con côn trùng.... - nhìn Gulf rồi im bặt

- Nè.... ý anh là sao hả ? Tôi nói cho anh biết.... tôi hiện tại là sinh viên đại học đó nha, chứ không phải học sinh tiểu học đâu mà không biết viết chữ... Nếu anh nói vậy thì tự mà viết... - ném tờ giấy vào người Mew

Mew nhìn cậu trông thật hung dữ, nhưng hai gò má kia của cậu phồng to trong thật dễ thương, anh lén đưa mắt nhìn cậu hồi lâu, khuôn miệng lóe lên nụ cười khi nhìn thấy chữ viết của Gulf... Cố nén lại cảm xúc và cơn đau, Mew tự tay mình viết một lá thư hoàn chỉnh rồi cho người đưa đến nhà Ông Lean...

- Chữ viết của anh mới là vẽ côn trùng ấy... vừa xấu mà còn nhìn không đẹp mắt chút nào - bĩu môi với Mew

- Gulf...... - nhìn cậu

- Nói đi.... tôi nghe....- nhìn nơi khác

- Đệ có biết là những gì Đệ vừa nói.... Ta có thể ban cho Đệ tội chết vì vô lễ với Thái Tử không ? - nghiêng đầu nhìn Gulf

Nghe đến đây... Gulf bỗng nhìn Mew, nuốt một ngụm nuốt bọt rồi im lặng. Cậu vờ như không nghe thấy liền đánh sang chuyện khác

- Xong việc rồi thì anh nằm nghĩ đi, chẳng phải anh đang bị thương sao ?

- Ừm... Nhưng Đệ không được rời xa Ta - nắm tay Gulf

- Tôi biết rồi.... buông tay ra. Tôi không phải là Gay đâu nha - trừng mắt với Mew

- Gay....??? - Mew chau mài

- Anh ngủ đi, tôi sẽ giải thích cho anh sao - thái độ hối thúc Mew

Gulf dùng một tay nhấn, một tay đỡ người Mew nằm xuống, anh khẽ nhìn cậu rồi khép mắt lại. Sau khi Mew ngủ say, Gulf không có việc gì làm nên đi xung quanh phòng của anh để nhìn ngắm vài thứ...
______________

Bức thư nhanh chóng được người của Mew đưa đến cho ông Lean, với nội dung như sau:

" Kana, hiện đang ở Cung để chăm sóc cho ta. Vài ngày nữa, sau khi Ta khỏe hẳn thì sẽ đích thân đưa Đệ ấy trở về nhà. Người cũng đừng nên lo lắng gì cả. Ta sẽ lo cho Đệ ấy và cả con rắn kia....Kí bút: Thái Tử Mew "

Ông Lean đọc xong thì thở dài một hơi. Sau một ngày tìm kiếm và lo lắng cho Kana thì ông cảm thấy bản thân yên tâm hơn. Ông nghĩ đến Mew, vị Thái Tử này.... năm lần bảy lượt đều có cơ duyên với Kana, biết được Kana có hình dạng khác người nhưng không bao giờ làm hại cậu. Điều đó đã làm ông tin tưởng hơn khi giao Kana cho Mew. Bỏ lá thư xuống bàn, ông gật đầu mỉm cười

Cung điện của Vua Napon Jongcheveevat

Một người cận thần vội vàng đi vào bên trong, quỳ gối xuống trước mặt Napon

- Thưa Bệ Hạ.... Thần có việc này muốn thưa ạ !

- Đứng lên rồi hẳn nói.... - Napon bỏ quyển sách xuống

- Thần vừa nhận được tin ở ngoài biên cương. Để tránh cho chiến tranh xảy ra giữa hai nước Thái - Xiêm. Họ đã đàm phán, cũng như ngỏ ý muốn gả Công Chúa cho Thái Tử của chúng ta. Mong Bệ Hạ xem xét....

- Ừm..... Thái Tử cũng đã 27 tuổi rồi, đã đến lúc tìm cho nó một người vợ. Nước Xiêm cũng là một trong những nước lớn mạnh, nếu như hai nước hợp thành một thì sẽ giảm đi sự mất mát cho đối phương.... - suy nghĩ, gật đầu

- Vậy ý Ngài là..... - ngẩn đầu nhìn Napon

Napon với đôi mắt nhìn ra xa, chấp hai tay về phía sau, Ông dõng dạc nói...

- Được.... Nói với họ là Ta đồng ý cho cuộc hôn sự này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf