Chap 9: Ta yêu Em... !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài canh giờ sau thì Mew đã thức dậy, bàn tay anh duy chuyển để tìm một thứ gì đó để rồi không chạm đến được mà phải mở mắt ngồi dậy.....

- Kana....... - khẽ gọi

Anh bỏ lớp chăn sang một bên, rời khỏi giường để tìm Gulf. Mew nhìn thấy cậu đang nằm ngủ gật trên bàn làm việc của anh, tiếng sát lại gần hơn nữa. Trên tay Gulf là quyển sách, có lẽ là vì đọc sách đến nỗi ngủ quên như vậy... Dưới chiếc khăn choàng, Mada bỗng ló đầu lên, nó nhìn chằm chằm vào Mew. Anh vội ra hiệu cho nó im lặng để không làm Gulf thức giấc. Thế nên Mada chỉ nhẹ nhàng trở vào bên trong chiếc khăn ấm

Mew ân cần bế nhẹ Gulf trên tay, cậu vì ngủ say nên cũng ngã đầu vào vai anh một cách hoàn hảo. Mew đặt Gulf nằm xuống giường của mình, đến khi anh muốn đứng thẳng người lên thì Gulf đã kịp choàng tay qua cổ Mew để giữ anh lại.....

- Mẹ..... con nhớ Mẹ.... - Gulf nói trong cơn mơ ngủ

Mew nghe thấy như vậy, anh không hề muốn thoát khỏi vòng tay của cậu mà còn muốn đến gần cậu hơn chút nữa. Mew dùng ngón tay miết nhẹ môi Gulf để rồi phủ một nụ hôn dịu êm xuống cánh môi mềm mại của cậu. Nụ hôn đủ sâu, đủ lâu để Mew biết rằng, trái tim anh đã thật sự thuộc vể cậu. Đáng lẽ, người anh nên yêu là một cô gái xinh đẹp, nhưng tại sao khi gặp cậu thì anh đã bị đổ gục hoàn toàn...

- Thật ra Đệ là ai...? Kana... hay là Gulf mà Đệ thường hay nói ?

Mada bỗng trồi đầu lên nhìn Mew, nó vọt miệng nói

- Hắn là Gulf, không phải Kana.... Kana của ta... mất rồi... - vẻ mặt buồn hẳn

Mew không thể nghe, cũng như hiểu được những gì Mada vừa nói. Anh chỉ biết con rắn này có hơi bất tiện....

- Ngươi trở vào trong đi.... đừng có ra ngoài thường xuyên như vậy. Nếu để người khác nhìn thấy thì sẽ rất nguy hiểm cho Đệ ấy - nhìn Mada

- Hứ.... Kana không còn nữa, ai cũng muốn ăn hiếp Ta... - quay mặt chui rút vào trong

Mew gỡ tay Gulf xuống, anh kéo chăn phủ lên người cậu. Bên ngoài, có giọng nói vang lên...

- Thái Tử.... Bệ Hạ cho truyền Người vào Cung

- Được rồi.... Ta sẽ đến

- Dạ vâng....

Mew nhìn Gulf, Anh khoác bộ y phục lên người. Trước khi ra khỏi cửa, anh đã căn dặn nhóm người hầu chuẩn bị thức ăn đem vào trong phòng Gulf và tránh làm cậu thức giấc

Mew đi một mạch đến phòng của Napon, anh cúi đầu trước Cha mình...

- Cha cho gọi con.... !

- Phải. Con ngồi đi, rồi chúng ta nói chuyện

- Có việc gì quan trọng hay sao ạ ? - anh ngồi xuống

- Là chuyện hôn sự của con. Vua của nước Xiêm, họ muốn gả con gái cho con. Cha thấy cuộc hôn sự này rất tốt... - nhìn Mew

- Con không đồng ý. Con chỉ cưới người mà con yêu.... - Mew bình tĩnh, chậm rồi nói

- Haizzz... Con đã 27 tuổi rồi. Ở tuổi của con, những Thái Tử khác đã lấy vợ, sinh con hết cả rồi

- Con không giống bọn họ. Còn về hôn sự của con.... tự con sẽ quyết định

- Cha thấy không khả thi chút nào. Đến cả một cô gái bên cạnh con cũng không có thì lấy đâu ra vợ chứ... - Ông Napon ra vẻ khó chịu

Mew biết ông rất quan tâm đến hôn sự của anh. Thế nhưng ông không hề nghĩ đến việc tình yêu của Mew từ lâu đã không nằm trong khuôn khổ bởi giới tính. Anh biết nếu như nói ra lúc này thì e rằng người gặp nguy hiểm sẽ là Gulf nên đành phải buông lời từ chối

- Nếu như không còn việc gì nữa thì con xin phép về Cung của mình - quay người đi

- Con đứng lại... Cha muốn chuyện này phải được nói rõ trong ngày hôm nay. Hôn sự này thật sự rất tốt cho cả hai nước, con hiểu không ?

- Con không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu.... Vẫn là câu nói đó... Con không đồng ý ! - quay người lại nhìn Napon

- Vậy nếu như đó là mệnh lệnh của Cha...? - chau mài nhìn anh

- Trừ khi con chết.....- câu nói lạnh băng

Mew thả ra một câu nói dứt khoác như thế rồi rời đi không chút do dự. Anh trở về Cung, cánh cửa vừa mở ra đã nhìn thấy Gulf đứng ngay trước mặt. Mew không thể kiềm được cảm xúc lúc này mà đi đến ôm chầm lấy Gulf....

- Ơ.... buông tôi ra, anh bị sao vậy hả ? - cậu khó chịu

- ............ - ôm chặt hơn

- Nè..... buông ra, tôi sắp thở không nổi rồi đó... - đẩy Mew ra

- Ta xin lỗi.... Đệ đã ăn gì chưa? - anh chấn chỉnh tinh thần

- Vẫn chưa, tôi chỉ mới thức dậy thôi hà...

- Đệ qua đây với Ta....

Mew nắm lấy tay Gulf dẫn cậu đến bàn ăn, nơi mà thức ăn đã được dọn ra sẵn. Cả hai cùng ngồi xuống, anh gấp một ít thức ăn vào trong chén Gulf...

- Đệ ăn đi.... ăn nhiều vào

- Nè.... Anh có chuyện gì sao ? Nhìn mặt anh thấy không vui chút nào... - Gulf bỏ thức ăn vào miệng

- Nếu Ta nói ra thì Đệ có giải quyết được không ?

- Tất nhiên là không rồi. Nhưng Tôi sẽ ở bên cạnh để tâm sự cùng anh...

Mew ngoài mỉm cười ra thì không nói thêm gì nữa cả. Còn về phần Gulf thì cứ mãi nhìn anh mà thôi....

Ánh mặt trời khuất sau mái ngói đỏ của Vương Triều, để bóng chiều tà dần xuất hiện. Gulf ngồi một mình trước cửa phòng Mew với vẻ mặt rầu rĩ, cậu thật sự rất nhớ nhà nhưng đành phải ở lại nơi lạ lẫm này...

- Mada....... !

- Hửm.... chuyện gì...? - nhìn xung quanh rồi chui ra

- Cậu có nhớ nhà không ?

- Có chứ.... Mà ngươi định khi nào về Cha Lean. Ở đây Ta không thích chút nào... - nằm xuống vai Gulf

- Nếu anh ta khỏe hẳn thì tôi sẽ theo cậu về nhà chú ấy. Ở đây, tôi cũng không còn nơi nào để đi cả

Mew từ sau đi đến, anh ngồi xuống cạnh Gulf

- Sao Đệ lại ngồi đây ?

- Không có gì. Mà anh đừng xưng hô Huynh Đệ với tôi nữa, nghe không quen chút nào ? - nhìn Mew

- Vậy theo Đệ, Ta nên xưng hô như thế nào ? Hửm....

- Thì cứ xưng hô anh, em là được. Ở nơi của tôi người ta hay xưng hô như vậy. Nhìn anh chắc lớn tuổi hơn thôi thì phải

- Chắc có lẽ là vậy. Đệ bao nhiêu tuổi rồi ?

- 21.... Còn anh...?

- Ta thì 27. Đệ....

- Nữa rồi.... Gọi tôi là em, cứ Đệ Đệ mãi

- Ờ....hi.... Vậy em có thể kể cho ta về nơi mà em đã từng sống hay không ?

Mew như đánh trúng trọng tâm của Gulf, cậu luyên thuyên kể cho anh và Mada nghe về thế giới hiện đại của mình. Cậu còn nói cho Mew biết về việc mình đã xuyên không đến thế giới của anh. Mew thật sự chú tâm nghe, nhưng có đôi chút lại không hiểu Gulf nói gì

- Còn nữa nha. Hình của anh, Thái Tử Mew Suppasit được đặt trong khi Bảo Tàng của Thái Lan nữa đó

- Thật vậy sao ? - Mew nhìn Gulf với vẻ mặt khó hiểu

- Thật chứ.... Họ còn nói về anh sau này sẽ bị mất tích không rõ nguyên nhân. Con của anh thì lại không có Mẹ nữa... Haizzz...- Gulf nhìn Mew thở dài

- Em nói sai rồi. Ta sẽ không bao giờ có con được... - Mew cười gượng

- Hả ? Tại sao....? - cậu xoay hẳn người về phía anh

- Vì......... - Mew ngập ngừng

Mew nhìn vào mắt Gulf. Khoảnh khắc này anh rất muốn nói rằng người anh yêu là cậu, người anh muốn cưới cũng là cậu. Nhưng anh lại do dự vì sợ rằng nếu nói ra thì Gulf sẽ không chấp nhận và rời xa anh

- Vì... ta không muốn lấy vợ

- Không lấy vợ ? Chẳng lẽ anh sẽ ở giá hay là..... - Gulf lấy tay che miệng với vẻ ngạc nhiên

- Em sao vậy.... ? - gạt tay Gulf ra khỏi miệng của cậu

- Chẳng lẽ anh thích con trai sao ? Làm sao có thể chứ....- Gulf nhìn Mew từ trên xuống dưới

Mew đờ người ra, anh không ngờ Gulf lại nói ra câu nói đó. Không lẽ cậu đã hiểu tấm lòng của anh...

- Không được sao... ? - Anh cười gượng nhìn cậu

- Ở thế giới của tôi chuyện hai người con trai yêu nhau thì rất là bình thường. Nhưng ở đây, làm sao có thể chứ.... - Nói nhỏ vào tai Mew

- Sao lại không ? Chỉ cần Ta muốn thì không ai có thể ngăn cản được - quay sang Gulf

Cả hai lúc này, mặt đối mặt nhìn nhau. Gulf bỗng nheo mắt lại nhìn anh với vẻ mặt châm chọc Mew...

- Vậy.... Người mà anh thích là ai ? - nhoẽn miệng cười

Mew như bị u mê trước phiếm môi hồng và nụ cười của Gulf, anh nghiêng đầu hôn lên môi cậu. Tình huống bất ngờ này là thứ mà Gulf không lường trước được. Cậu mở mắt to nhìn Mew, cơ thể như bị đóng băng hoàn toàn.... Rời nụ hôn với Gulf, trong khi cậu còn ngơ ngác thì Mew liền nói nhỏ vào tai cậu....

- Ta yêu em...... !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf