Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt khẽ cử động, một bầu trời trắng xóa bắt đầu hiện ra. Những âm thanh kì lạ, lẫn tiếng xì xào nối tiếp nhau vang lên

- Anh ta là ai thế ?

- Có ai biết anh ta ở đâu không ?

- Mau gọi xe cứu thương đến giúp anh ta đi chứ ?

- Ở đây... còn một người nữa. Sao... sao họ lại giống nhau thế ???

Người đàn ông vừa bị chiếc xe hơi tông vào nằm xa ở một góc, máu còn loang cả trên mặt đường . Người còn lại thì ngồi dậy ôm lấy đầu

- Máu ? Sao đầu Ta lại có máu ? Đau quá

Anh ta vừa nhăn mặt vừa cố ngồi gượng dậy nhìn những người xung quanh. Đám đông thấy vậy liền sợ hãi mà rời đi

- Đây là đâu ?

Anh ta đang đứng ở giữa đường đại lộ lớn của thành phố Bangkok mang theo cảm giác mơ hồ nhìn xung quanh. Bỗng nhiên tiếng Gulf vang lên bên tai

" Nơi em ở rất hiện đại, cái gì cũng có. Ở chỗ em, họ không dùng ngựa đi ra đường đâu, chỉ có xe và xe... rất nhiều loại xe "

- Gulf.... Ta đã đến được thế giới của em rồi sao ?

Là Mew, anh nói với mắt ngập ngàn sự vui mừng, kèm theo đó là viền mắt đỏ ao. Phía sau một người thanh niên với chạy đến với hơi thở dốc. Hắn ta vỗ tay lên vai anh

- Cậu Min.... thì ra là....

Hắn ta nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên. Khi anh vừa xoay người lại thì hắn liền thốt lên

- Cậu... cậu chủ ! Sao cậu lại ăn mặc gì kì lạ vậy ?

Hắn ta ngớ người nhìn từ trên xuống dưới và rồi giơ tay lên đầu rồi nhẹ. Mew nhìn thấy người trước mặt liền mở to mắt, thốt lên...

- San.....????
_________________

Quay ngược thời gian...

Từ khi Gulf mất đi, Mew cảm thấy cuộc sống của anh thật sự không có chút ý nghĩa nào nữa cả. Đứa con do Gulf sanh ra là một đứa trẻ rất ngoan, rất kháu khỉnh. Có đều phía sau lưng của nó có một vết bớt đen dài dọc theo sóng lưng, như tượng trưng cho sự hiện hữu của Mada trước kia. Vua Napon thì lại không có thiện cảm với đứa bé nên ông không hề yêu thương nó dù chỉ là một cái ánh nhìn. Vậy mà, không gì là không thể xảy ra

Có lần Vua Napon đến tìm Mew, nhưng chẳng thấy anh đâu. Tiếng cười của đứa bé bỗng cất lên, ông tiếng lại gần định buông lời chưởi mắng thì va phải ánh mắt của đứa bé

Chẳng biết thế lực nào đang xảy ra, khi hai ánh mắt chạm vào nhau. Đứa bé đã cho ông thấy được hình ảnh của cả Vương Triều thịnh thế về sau như thế nào. Napon như bị hóp hồn rồi vội bừng tỉnh

- Ngươi nhìn cái gì ? Đồ nghiệp chướng ?

Napon lớn tiếng la hét đứa bé. Thế nhưng nó chẳng sợ ông chút nào mà còn cười vanh  vách như đang thách thức ông

- Ngươi còn cười à ? Ngươi không sợ chết sao ?

Chẳng hiểu tại sao đứa bé nó cứ nhìn ông rồi lắc đầu. Napon như bị khiêu khích thật sự. Ông bế nó trên tay, định rằng sẽ giết chết nó. Vậy mà ông không thể làm được điều đó, lí trí mách bảo ông rằng dòng máu đang chảy trong người của nó một phần cũng là của ông nên ông chỉ còn cách đặt đứa trẻ này trở lại giường

- Oe....oe... oe....

Đứa bé vội khóc làm Napon chau mài lại. Ông vội bế nó trở lên thì nó nhìn ông mà cười toe toét

- Ngươi bị sao vậy ? Muốn Ta bồng sao ?
Ngươi thật giống con trai ta !

Ông nhớ đến Mew. Ngày xưa anh cũng như đứa bé này, cứ bám lấy ông suốt. Thế nhưng bây giờ anh và ông nhìn nhau lại chẳng có gì để nói. Napon thở dài, ông nhìn đứa bé. Nét mặt của nó rất giống Mew và chính bản thân ông nên nhẹ nhàng vuốt ve hai bên gò má

Napon ở đây khá lâu nhưng thấy không có Mew đâu cả nên nhìn đứa bé

- Ngươi có đói không ? Một mình ở đây không ổn chút nào ?

Nói xong ông liền đưa đứa bé trở về phòng của mình. Khi Mew trở về không thấy con mình đâu liền tìm kiếm khắp nơi trong Cung. Mẹ anh vội đi đến nói...

- Đứa bé đang ở cạnh Cha con. Không hiểu sao ông ấy cứ quanh quẩn bên nó suốt

- Mẹ nói thật sao ? - Mew ngạc nhiên

- Thật chứ ? Con đi mà xem, ông ấy cứ ngồi nói chuyện với nó suốt, còn thằng bé nó lại cười miết. Mẹ đây chẳng biết nói sao ?

Mew cho rằng đây là tín hiệu đáng mừng. Anh lẳng lặng đi xem thế nào thì bất giác mỉm cười

- Gulf.... con trai của em rất giỏi. Em có nhìn thấy không ?

Mew rời đi, trong đêm tối khi anh đang ngủ thì mơ thấy hình ảnh Gulf thoắt ẩn thoắt hiện. Mada vì thế mà cũng hiện ra, lần này anh hiểu được nó đang nói gì....

- Hãy tìm Nia, ông ấy sẽ giúp Ngài gặp lại Gulf !!!

Và rồi tiếng nói của ông ấy nối tiếp lời nói của Mada

- Nếu gặp khó khăn thì hãy đến tìm Ta...

Sáng hôm sau, Mew vội chỉnh đốn trang phục rồi đi tìm nơi ở của ông ấy. Nhưng nó thật sự quá mơ hồ đối với bản thân anh. Nơi ông ấy sống anh chưa từng đặt chân đến thì biết đâu mà tìm. Anh chỉ biết đi về phía Đông của Vương Triều, như lời ông ấy đã từng nói

Mew đi mãi, đi mãi... trước mắt anh dần hiện ra một ngôi nhà ngói với đám khói đang bay nghi ngút trên đỉnh nhà...

- Ngài đến rồi à....

Ông Nia bước ra với vẻ mặt cười mỉm, hạ thấp đầu cúi chào Mew

- Ông không cần phải làm vậy đâu !

Mew chậm rãi tiến vào bên trong, vẻ mặt anh lúc này trong thật gấp gáp

- Ta đến đây là vì muốn nhờ Ngươi giúp Ta tìm Gulf. Ta muốn đến thế giới của em ấy

Nia bỗng thở dài, ông nhìn Mew với ánh mắt trầm tư

- Ngài chắc chứ ? Nếu như ngài đến đó thì sẽ không bao giờ quay lại đây được nữa. Thần mong Ngài suy nghĩ cho thật kĩ ?

Mew vẫn còn mối lo lắng về đứa bé. Nếu anh bỏ đi thì sẽ như thế nào. Còn có cả Cha và Mẹ anh, họ sẽ ra sao khi mà bỗng dưng một ngày nào đó anh không còn ở bên cạnh họ nữa

Mew ra về với phía sau là ánh mắt nhìn theo của Ông Nia. Anh tạm gác lại tình yêu của mình, anh chọn cách ở lại chăm sóc cho đứa bé.

Năm năm sau, đến khi nó vừa tròn 5 tuổi thì Mew quyết định đi tìm Gulf. Đêm hôm ấy, sau khi đứa trẻ đã ngủ yên giấc trên chiếc giường. Anh nhìn nó thật lâu, sau đó thì viết vài dòng chữ trên giấy

" Cha, Mẹ.... Đất nước đã yên bình, Grew cũng đã lớn. Con mong hai người hãy chăm sóc Grew ( Mew đặt tên con theo tên Mew Gulf ) giúp con. Đã đến lúc con phải đi tìm Gulf. Xin Cha, Mẹ hãy thứ lỗi cho đứa con bất hiếu này "

Sau bức thư để lại. Mew cũng đi vội quá phòng Cha Mẹ mình để nhìn họ lần cuối và rồi rời đi. Lần nữa Mew đến tìm Nia, ông nhìn thấy thì đã phần nào cảm thấy rằng lần này chắc có lẽ anh đã suy nghĩ thật kĩ rồi

- Mời Ngài ngồi.... Đợi khi Ánh Bình Minh xuất hiện thì chúng ta sẽ tiến hành

- Được !
_________________

Sáng sớm hôm sau, trên lá cây trong rừng tre vẫn còn đọng lại những giọt sương mai còn sót lại. Cả hai đi sâu vào bên trong khu rừng vắng, Mew nghe theo lời chỉ bảo của Nia, anh ngồi xuống lớp đất ẩm thấp rồi nhắm nghiền mắt lại. Nhìn từ trên cao xuống, cả cơ thể Mew như được gói gọn ngay giữa màu xanh lá mạ của những tán tre. Chỉ vài phút sau, ánh sáng bắt đầu len lói vào trong rừng xe và rồi in hằn lên cơ thể Mew

- Ngài hãy nhắm mắt lại. Sau đó, hãy nghĩ đến người mà Ngài muốn gặp, nơi mà Ngài muốn đến

Tiếng nói của Nia cứ văng vẳng bên tai Mew kèm theo âm thành của những thân tre ma sát vào nhau. Tâm không dao động, anh nghĩ đến Gulf, chỉ nghĩ về cậu ấy. Cảm xúc nhớ nhung về Gulf trong những những năm qua của anh đều ập đến trong lúc này. Nia bắt đầu thì thầm câu thần chú gì đó trước cửa miệng. Lúc này, Mew bắt đầu cảm nhận được có một lực hút rất mạnh, rất nóng, nó đang muốn chiếm lấy cơ thể anh, Mew cố gồng người lên. Khi không còn chống cự lại sức mạnh ấy thì cũng là lúc anh mất dần ý thức....

Cơ thể của Mew bỗng vụt tan biến trong ánh sáng. Nia gật đầu nói...

- Chúc Ngài may mắn...

Bên phía nhà Vua Napon, khi ông nhìn thấy lá thư Mew để lại. Tất cả cảm xúc từ tức giận, buồn tủi xen lẫn nuối tiếc đều hiện hữu rõ trên từng đường nét của gương mặt. Tức giận vì Mew không nghe lời ông, buồn vì giờ đây ông không biết phải tìm Mew ở đâu. Còn nuối tiếc là vì đứa cháu của ông bây giờ đã không còn Cha và Mẹ. Ông cũng nhận ra bản thân mình trước đây quá hà khắc với Gulf. Thứ nhất, Gulf không hề làm hại gì đến gia đình ông. Thứ 2, càng không hề vô lễ hay bất kính trong lời nói. Thứ 3 là sanh ra một đứa bé vô cùng bình thường, khỏe mạnh, lanh lợi, có khí chất của nhà cầm quyền

Nếu như Gulf còn sống thì có lẽ Mew sẽ không bỏ đi, cháu của ông sẽ có đầy đủ một gia đình hạnh phúc và ông thì sẽ không mất đi người con trai mà mình yêu quý nhất. Do là Mew đã bỏ đi mà không thể tìm thấy, cho nên Napon đã đặt tên đứa bé là Nathan và truyền ngôi lại cho nó. Tiếp tục sự nghiệp làm Vua, cai trị Vương Quốc Auyatthaya...
________________

Còn nữa......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf