No title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giai điệu của tình yêu vừa nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng cũng đầy đắng cay và chua xót làm sao."

[...]

Tôi - một cô gái quá đỗi bình thường, ngày ngày quay đi quẩn lại trong căn phòng quen thuộc. Một mình cùng với bốn góc tường, một trần nhà im lặng và trống vắng.

Mỗi khi màn đêm buông xuống, ánh sáng len lỏi nơi chiếc giường giữa phòng. Tôi vẫn thức, vẫn đang tìm kiếm thứ có thể cứu vớt nỗi cô độc này.

Nỗi cô đơn ấy vẫn cứ bám víu lấy tôi xuyên suốt một khoảng thời gian dài. Nó khiến tôi cảm thấy lạc lõng, hối thúc tôi đi tìm kiếm một thứ gì đó lắp đầy khoảng trống kia.

Nhờ vào mạng xã hội hiện đại, tôi tìm đến thế giới ảo, cùng chia sẻ buồn vui với những người cùng sở thích. Trong căn phòng yên tĩnh từ bao giờ lại trở nên nhộp nhịp hơn đến vậy.

Thông qua những người bạn qua mạng, họ dẫn dắt tôi đến với giới role - một nơi ngập tràn sự thú vị đến hiếu kì.

Từ bao giờ danh sách bạn bè của tôi đã tràn ngập các accrole. Đi cmt từng chiếc status của họ và nhắn tin ư? Rất muốn trò chuyện với họ nhưng lỡ cuộc nói chuyện kết thúc trong nhạt nhẽo thì sao? Tôi lại sợ, lại im lặng không làm gì.

Thời gian cứ thế trôi, rồi bỗng một ngày anh ta xuất hiện trên dòng đề xuất, tôi tò mò vào trang cá nhân:

    “Này con nhãi mày nhìn cái gì?”

Cái tiểu sử đập vào mắt tôi, nó nổi bật hơn hẳn những accrole khác khiến tôi có chút hứng thú với anh.

[...]
   
Chẳng mấy chốc điều dành cho anh đã là chế độ “yêu thích”, thông báo liên tục, từng hoạt động, từng bài đăng tôi đều theo dõi nó như một thói quen vậy. Cứ nghĩ đó chỉ là điều mà ai cũng thế, nhưng tôi đã tương tư anh lúc nào chẳng hề hay biết.

- “Sao?”
 
- “Mày rảnh lắm à?”

Và hàng ngàn câu phũ khác nhau, anh không bao giờ nói lời ngon ngọt với tôi cả. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn say mê nó.

Quả thật khi yêu vào rồi là con người ta cứ điên điên khờ dại. Cứ mỗi khi rảnh tôi đều ib trò chuyện với anh ta. Bình thường thì tôi chỉ ib hỏi thăm anh vài điều. Lâu lâu tôi lại chọc cho chửi. Không biết tại sao nhưng nghe vui sướng thế nào ấy. Giờ đây, những lời ngọt ngào lại không làm tôi say đắm như cách tôi say anh.

- "Ừ"

- "Làm gì tuỳ"

Tch- nếu như đây là trong một mối quan hệ thật sự thì có lẽ tôi đã từ bỏ lâu rồi. Người gì mà nói năng cộc lóc, không có tí quan tâm nào, dịu dàng lại càng không.

Nhưng mà đọc lại câu trên xem, tôi bây giờ đang trong một mối quan hệ ảo, hay thậm chí có khi đối với anh, còn không xem đây là 1 mối quan hệ luôn cơ.

Hỡi ơi, xem xem ai vẫn còn đang cười tươi đọc và trả lời tin nhắn của anh ta kìa?

Anh vẫn là anh thôi, phũ phàng và nóng tính như vậy, còn tôi vẫn là tôi, hằng ngày đều nhắn hỏi han, hết chào buổi sáng rồi lại chào buổi trưa. Tin nhắn cứ gửi đi đều đều, anh vẫn đọc, vẫn trả lời, trả lời rất nhanh cơ. Chẳng biết từ bao giờ, mà tôi cũng không muốn biết đâu, tôi đã si mê cái cách mà người tôi yêu trả lời, tôi ngày đêm nhớ nhung đến bóng dáng người ấy dù chỉ là qua vài dòng tin nhắn.

Tôi đã yêu, không phải là nhân vật nào hết, người tôi yêu là anh ta.

Tôi yêu con người thật của anh, mong muốn một lần được nói chuyện với chính anh, không phải người nào khác.

Nói sao nhỉ, tôi cứ nghĩ chỉ cần kiên trì, rồi sẽ có ngày anh ta coi tôi là ngoại lệ. Thiệt tình, trên đời lại có ai ngốc như tôi chứ?

Nhưng ngốc vì anh ta, tôi cũng đành chịu thôi.

Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn, tôi cũng bày tỏ tâm tư tình cảm này qua một cfs ẩn danh. Tâm trạng của tôi lúc đó dường như rất rối bời, vừa muốn anh nhận ra, vừa không muốn anh biết đến.

“Sẽ thế nào nếu anh biết đến nó?”

Quả thật anh ta đã thấy, sau đó là một bài văn đạo lý kêu tôi đọc và hiểu, tôi nghĩ có lẽ anh ta tưởng tôi đùa? Hmm tình cảm này liệu có nên nói ra. Nói ra rồi liệu rằng tôi vẫn sẽ còn can đảm để nhắn với anh mỗi ngày, luôn bám theo anh mọi lúc. Cơ mà không thử sao biết được nhỉ.

Suy nghĩ của tôi lúc đầu là lo lắng, sợ rằng anh ta sẽ ghét bỏ tôi, nhưng sau đó tôi vẫn tiếp tục bám lấy.
Tôi tự nghĩ rằng liệu anh có thấy phiền? Nhưng tôi đã không còn đường lui khỏi đoạn tình cảm này rồi.

Lại câu nói tỏ tình quen thuộc của tôi nhưng lần này anh không nói lý cũng chẳng mắng tôi, câu trả lời lại là “ Ừm". Tôi đang không tin vào mắt mình, anh đã đồng ý! Cảm xúc vui sướng dần lên, mọi thứ trong mắt tôi toàn bộ đã đượm màu hồng - màu của tình yêu. Sau đó anh vẫn nói chuyện như bình thường khiến một cô gái mới nhận được tình yêu như tôi có chút mong chờ, chờ anh nói yêu tôi.

Mọi thứ sẽ tuyệt đẹp như thế ấy vậy mà mấy ngày sau tài khoản anh biến mất không dấu vết. Tôi tìm anh ở khắp trang mạng xã hội “không thấy?". Anh ta biến mất rồi? Nỗi tuyệt vọng bao quanh tôi. Đầu óc trống rỗng chẳng thể nghĩ được gì, tôi sắp khóc rồi.

Dòng tin nhắn vừa gửi đến-một tài khoản không quen biết:

- Tôi đây, tôi outrole vì em đấy con ngốc.

Thật đó hả? Người con trai ấy lại vì tôi mà outrole? Giọt nước mắt đáng lý ra sẽ chảy vì nuối tiếc giờ là niềm hạnh phúc. Anh lại một lần nữa hóa thiên sứ cứu vớt cuộc đời tôi...Không đúng, từ khi xuất hiện anh đã là thiên sứ của tôi rồi.

Thoáng chốc đã đến đông rồi, lạnh thật đấy nhưng lạ thay nó vẫn thật ấm khi tôi và anh đã có thể gặp nhau. Một chút nữa thôi là có thể ôm anh, có thể dụi vào lòng anh nói yêu anh và thật nhiều điều muốn nói với anh, con tim loạn nhịp, hồi hộp chông ngóng hình bóng người tôi yêu.

Anh kia rồi! Bên kia đường nụ cười anh như mặt trời giữa mùa đông giá rét, bất giác tôi cũng cười theo. Tình yêu thật đơn giản.

- Ở yên đấy tôi sẽ qua bên đấy vớ-

     --------------Rầm------------

Cái khoảnh khắc ấy lướt qua như chiếc dao cứa nát trái tim tôi. Chiếc xe đã đâm phải anh - người vừa mới cười với tôi giờ đang nằm trên nền đất lạnh với vệt máu dài. Tôi chạy đến trong trong sợ hãi đỡ lấy cơ thể anh. Đôi bàn tay đẫm máu ấy đang cố vươn lấy tôi lau đi hàng nước mắt đang lăn dài.

- Tôi yêu em, bé con của tôi à. Vậy nên đừng khóc nhé?

Sau đó là một nụ cười mỉm trên môi và rồi đôi bàn tay buông xuống.

- Này anh cười làm gì hả?

Tôi hoảng hốt , không khí lạnh tràn vào trong phổi, mọi thứ dồn nén trong lồng ngực, tôi không thở được, đôi môi run lên, nước mắt cứ thế tuôn trào, tôi gọi tên anh trong vô thức, cầu xin sự giúp đỡ, cầu xin anh hãy cầm cự, tôi sẽ không để anh chết được khó khăn lắm mới có thể gặp nhau cớ gì phải chịu cảnh họa này chứ?

Thân hình người con trai ấy đang lạnh dần trong vòng tay tôi. Anh chết rồi? Chết thật rồi ư? Tôi gào khóc trong vô vọng. Cả người tôi run lên bần bật, không phải vì lạnh mà là vì đau, đau vì tôi phải tận mắt nhìn người ra đi. Trong khoảnh khắc ấy tôi đã ước rằng nếu anh không gặp tôi thì chuyện này đã không xảy ra, nếu tôi không bắt đầu cuộc tình này liệu anh có thể sống hạnh phúc? Mọi thứ trôi qua chớp nhoáng còn tôi thì bất lực nhìn Tử Thần mang anh rời khỏi nơi đây.

Tôi xin ngài đừng mang anh ấy đi. Tại sao chứ? Sao lại chọn anh ấy? Tại sao phải làm như vậy với người con trai tôi yêu? Ngài cứ thế lướt qua và anh ấy biến mất. Thật bất công, ngài thật độc ác cướp mất thiên sứ đời tôi...

Thẫn thờ đứng trước bia mộ khắc tên anh, tôi đã chẳng thể khóc được nữa, một mình đứng giữa nơi nghĩa trang hiu quạnh.

- Mãi mới có thể bên nhau sao giờ anh lại xa tôi nữa rồi...

Trước đó chỉ là cái màn hình nhưng giờ đây là âm dương cách biệt. Anh nằm dưới nền đất lạnh chẳng ai có thể sưởi ấm, tôi chỉ biết ngồi đây cố cứu vãn những kỉ niệm của hai ta, cất giấu nó trong trái tim đã vụn nát.

Tình yêu tựa nắng ấm mùa xuân, ôm ấp trái tim đang dần nguội lạnh nó sẽ thật tuyệt nếu cái giá rét ấy không đến đây.

Mùa đông năm ấy, tôi đánh mất anh - thiên sứ của tôi.

@Kitsune - R

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love