Chương 1: Hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ có chắc muốn làm bùa chứ?
Đạo sĩ, hay đúng hơn là một thầy bùa, hỏi cô gái
- có
Cô gái trả lời, ánh mắt dấy lên một sự thù hận kinh khủng, cặp mắt tỏa ra một âm khí lạnh cả sống lưng, các cô trong cô nhi viện hay bảo cô vậy từ khi cô còn rất nhỏ. Cô hận cuộc đời đẩy cô làm gái (định luật của thầy Huấn có lẽ sai khi cô không làm vẫn có ăn, hoặc đã đúng khi cô phải ăn đb thật, hiểu sao cũng được), cô hận kẻ đã lừa đời con gái của cô. Cô hận gia đình của tên thứ 2 đã cay nghiệt đối xử với cô như thế não rồi còn tên đã hứa bên cô suốt đời rồi ẵm tiền cô, và hận cả bà vợ đáng nguyền rủa của tên đàn ông thứ 4 vừa đánh ghen cô, cô có thể bỏ qua nếu bà ta đã không trùm thẳng chiếc quần xi lip vào đầu cô trong cơn ghen tuông lồng lộn của mình ở giữa phố, và hơn nữa là người đã sinh ra rồi bỏ cô để cuộc đời cô phải chịu đầy đủ đắng cay thế này. Để rồi giờ đây trong tâm cô chỉ chứa đầy sự thù hận.

Gã thầy pháp lấy ra một tờ giấy có hình một con mắt không có tròng đen, bắt đầu niệm rì rầm trong miệng rồi dâng lên bàn thờ tổ, sau bảo cô gái:
-Lấy máu tay vẽ tròng đen đi, hãy nghĩ cô đang truyền tất cả oán hận của người mình vào con mắt đó.

Cô liền làm theo với tất cả oám thù của một người chưa bao giờ nhận được tình thương là gì, và nhận lại lời quở từ  thầy pháp:
-Cô vẽ gì mà méo méo thế kia,  bộ tròng mắt cô cũng méo thế này à?

Cô đã trải qua bao nhiêu chuyện trên cuộc đời này nên cô sẵn sàng đáp trả là nếu như nơi này chẳng tối như hang dơi thì không đời nào cô vẽ méo được, và rằng tất cả các thầy bùa đều phải ngồi ở căn phòng chỉ có một cây nến duy nhất hay sao, hay vì ông chuyên làm bùa hại người ác quá nên chỉ ở  nơi tối thui vầy được thôi. Nhưng cô sực nhớ là mục đích mình đến đây cũng để hại người và gã ngồi trước mặt, mặc dù không thấy rõ mặt kia, là thầy bùa. Ngu đến mấy cũng chẳng ai gây chuyện với người biết bùa. Cô đành nhịn và xin lỗi thầy.

-Phiền thật, để ta thử làm phép xem nó có linh ứng không cái đã.
Gã thầy cằn nhằn trong bóng tối
Giây phút này cô chỉ ước tên trước mặt chỉ là kẻ tâm thần sợ ánh sáng để cô có thể nhào tới bẻ cổ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro