Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi Âu Dương Du-sinh viên năm hai trường đại học K. Vốn cuộc sống đại học của tôi là một đường thẳng nhưng vì gặp phải một số người mà nay nó còn thẳng hơn. Aizzz cuộc đời tôi đúng là bất hạnh.

----------------------

Chap 1

Vốn cô cũng chỉ là người bình thường giống như bao sinh viên khác mà thôi. Năm nhât trôi qua một cách yên ả, ngoài ăn chơi ngủ thì chỉ có ngủ ăn chơi.

Vốn cô là một đứa bình thường chả mấy ai biết đến, có chăng chỉ là bạn cùng lớp và vài bạn học lớp kế bên.

Vốn ...

Ấy vậy mà, đến năm hai cuộc sống của cô đã bị xáo trộn. Những thứ tưởng như vốn xảy ra giống như thể Trái Đất vốn phải quay quanh Mặt trời vậy, lại hoàn toàn không xảy ra.

~~~

Mưa tầm tã, bầu trời đen kịt, thỉnh thoảng có tia chớp loé lên. Nhìn dòng người vội vã trở về nhà để tránh cơn mưa to, nghĩ lại cô cảm thấy hôm nay mình thật xui xẻo, rõ ràng lúc sáng trời trong xanh gió mát lành, đến cả chú MC dự báo thời tiết cũng nói hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp, vậy mà cớ sao bây giờ lại mưa to như vậy, hại cô quên mang theo ô và giờ thì phải đứng như một con ngốc ở đây đây. Aizzz nhưng cũng không phải chỉ có mình cô như vậy, nhìn xem rất nhiều bạn học cũng giống cô, và giờ thì mọi người đang dàn đội hình trên hành lang chờ mưa tạnh.

Nhưng mà mưa to thế này thì biết bao giờ mới tạnh đây? Thôi vậy Âu Dương Du cô 'mình đồng da sắt', từng có lịch sử tắm mưa...ờm vang dội với hội trẻ con trong xóm thời còn trẩu tre, nên...cô quyết định sẽ đội mưa về, nói đúng hơn là đội mưa chạy ra trạm xe bus gần trường. Quyết định vậy nên cô chen lên phía trước. Nhưng mà hôm nay ông thần xui xẻo nhìn trúng cô hay sao đó, vừa bước chân xuống sân, tránh vũng nước to đùng bên cạnh thì bỗng có một chiếc xe chạy vút qua sát người cô, và dĩ nhiên cái vũng nước vất vả lắm cô mới tránh được kia vinh quang dội thẳng lên người cô

"Fuck!!!" Cô rít lên, hầm hầm đi về phía cái xe gây tội đang đỗ cách đó không xa. Dù sao thì cũng ướt sạch rồi, chính ra nước mưa còn sạch hơn cái đống nước vừa té lên người cô gấp ối lần.

Cô chạy lên gõ gõ cửa xe, vậy mà cái thằng con trai bên trong lại chỉ liếc qua một cái rồi lơ luôn. Gì??? Bộ mi nghĩ mi là sao, là famos person đấy à? Bộ mi bị ảo tưởng bà đây là fan cuồng chắc? Nếu không phải còn cách cái cửa kính xe thì thật sự cô muốn đấm vào cái bản mặt của tên đấy hừ hừ.

Không mở phải không? Được, để xem bà có làm cho mi mở cửa được không. 'bộp bộp bộp' thế là cô dùng hai tay vỗ bồm bộp vào cửa kính xe, chân thì đạp vào cửa xe. Đang chơi rất hăng say thì cửa xe bỗng mở ra, có người lên tiếng "Cô chơi đủ chưa, cô biết là mình đang làm cái gì không?" Tên đó nói xong cũng không thèm nhìn cô mà cúi xuống kiểm tra chiếc xe yêu quý của mình.

Này này này đây là cái thái độ gì vậy hả? Cô còn chưa tỏ thái độ thì thôi mà hắn ta dám nhăn mày khó chịu nhìn cô thế à.

"Này em trai, đã không biết đi xe thì đừng có đi ra đường gây nguy hiểm cho người khác, cũng may hôm nay chỉ đâm vào vũng nước, lỡ đâu ngày mai đâm vào cột điện thì sao? Nhìn xem cậu làm cho vũng nước bẩn hắt hết lên người tôi, có phải hay không nên nói một câu xin lỗi chứ." Cô hùng hồn nói, tiện thể rủa tteen đó một câu mà không để ý mặt người kia đã đen như đít nồi khi nghe cô gọi hắn là 'em trai'.

Liếc mắt khinh khỉnh nhìn cô, hắn nói "Chưa ai nhận được lời xin lỗi của tôi, cô thì càng không."

Sau đó nguẩy mông bỏ lên xe, để lại cô đứng đó cố gắng tiêu hóa câu nói của anh ta.

Tức giận đùng đùng cô vỗ thật mạnh lên cửa kính xe, vỗ đến nỗi tay tê rần thì rốt cục tên đó cũng hạ cửa kính xe xuống

Không để tên đó kịp lên tiếng cô nói "Anh nghĩ anh là ai hả? Đã làm sai còn thái độ à? Hôm nay anh phải xin lỗi cho tôi."

"Cô không có cái diễm phúc đó." Đáp lạnh tanh

Đúng lúc này có một cô gái ăn mặc điệu đà, rõ ràng trời mưa lành lạnh vậy mà cô ta còn mặc hở hang như vậy, không sợ ốm chết à. Đấy là suy nghĩ đầu tiên của cô khi nhìn thấy người nọ.

"Anh yêu, anh đợi em có lâu không?" Nói rồi bước vào xe

Ọe ọe...giọng nghe mà ớn luôn à. Đúng là vật hợp theo loài, chỉ những người như vậy mới yêu nhau nổi thôi. Cô không ngừng cảm thán trong lòng.

"Ai vậy anh?" cô ta chỉ chỉ cô

"Fan cuồng." Nói rồi gạt tay cô đáng bám ở thành xe, đạp chân ga phóng đi.

"Gì cơ? Tên bại não này nghĩ mình là fan cuồng của hắn thật đấy hả?" cô lầm bầm nhìn hắn đạp ga. Và trong 0,1s cô đã đưa ra một quyết định, thò tay vào túi lấy ra cái đèn pin hôm nay đang định đi sửa, ngắm mục tiệu, ném. Và 'bang' một tiếng, chiếc đèn pin hạ cánh ngay trên kính sau của xe ô tô sau khi vẽ lên không trung một đường parabol đẹp mắt.

Có lẽ là bị giật mình, mọi người thấy chiếc xe lảo đảo một đoạn rồi dừng hẳn.

Đáng thương cho cái kính xe, cú hạ cánh của chiếc đèn pin không nhẹ cũng không nặng, nhưng vừa đủ làm nó nứt ra vài đường, Nhưng mà nứt thì cũng thành đồ bỏ đi rồi *kính xe khóc ròng*.

Mọi người há hốc mồm nhìn cảnh này

Cô "Nhìn! Nhìn cái gì mà nhìn, bộ chưa thấy đầu gấu bao giờ à?" Nói rồi chạy ra trời mưa, đến gần chiếc xe, cúi xuống nhặt cái đèn pin lên thấy nó cũng không hỏng gì nặng lắm, vẫn dùng được. Cô nói "đèn pin tốt."

Rồi đi ngang qua chiếc xe, vênh mặt lên, dùng khẩu hình miệng nói 1 câu khiến người trong xe tức đến nổ phổi "'Fan cuồng à', vậy món quà mà 'fan cuồng' tặng anh có thích không?" Rồi giơ cái đèn pin trong tay phang một phát lên nóc xe, hại hai người trong xe giật thót tim,, không nghĩ đến cô gái đó sẽ hành động như vậy.

Gõ xong cô hiên ngang bước đi, bỏ lại cho mọi người một bóng lưng. Có trời mưa làm nền, nhìn cô càng oai hơn

Mọi người lại được một phen kinh ngạc nhìn một màn này, có người xuýt xoa nói cô gái đắc tội nhầm người rồi, có người lại nói cô rất có khí phách, rất gan, rất lì...Duy chỉ có một người nhìn theo bóng lưng cô, cười mỉm, thì thầm nói: "cô gái thú vị."

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro