*1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu, dạo này bắt đầu trở thành một người kiệm lời, sao lại vớ phải một nhóc vừa hề, nhưng...không gì đâu, bỏ qua đi.

Kang Taehyun, một người mở cái loa phát thanh ra là "Beomie của bé đâu rồiiii" "Bé yêu ơi" sao lại làm ra được hành động đó nhỉ...?

_

Một ngày mưa, như thường lệ Taehyun phải ra đón bé yêu của mình chứ nhỉ, giờ lại không thấy đâu.

Ở một con đường nhỏ ở thành phố Seoul tấp nập người qua lại, một con người nhỏ nhắn cố gắng đi về bằng những ngôi nhà có mái che.
Beomgyu đã đi về một mình.

Chuyện là như này.

- Em ơi, bé ra ngoài tí nha, nhớ để cửa cho bé đó.

Ở trên bức tường phản chiếu lại hình ảnh một hình bóng người con trai ngồi trên ghế sofa gật đầu nhẹ.

-Em giận bé hả, thương thương. Về nhà bé mua cho em đồ ăn nha !

Một âm thanh nhỏ phát ra

-Dạ~

Lòng Beomgyu đã nhắc rằng có điều bất an rồi, mà anh không tin đâu, cố chấp đi tiếp.

Dự báo thời tiết thật ra có báo là nay có mưa đâu, nên Beomgyu không đem.

Hay thật, sắp tới nhà thì mưa lại tạnh dần. Beomgyu vừa đi vừa nghĩ "Hôm nay ẻm lạ thật, bình thường nhí nha nhí nhảnh, không nói chắc không ai biết ẻm là top mà sao bây giờ em im lặng thế, tôi sợ đấy".

*-Kết 1-*

Mở cửa ra, đập vào mắt Beomgyu là cảnh tượng gì đây...

Một Kang Taehyun đang nằm trên sofa với một con dao đâm thẳng vào tim nhưng miệng đang cười rất tươi. Ở cạnh bàn có một tờ giấy.

*Bé yêu của em, em biết khi bé đọc được lá thư này thì em đã đi xa. Nếu như em nói, từ ngày yêu em anh đã có ý định đấy...Anh có tin không? Bé biết lý do em tự kết liễu là gì không...Do bé đấy. Em lúc nào cũng muốn bé mở lòng và làm mấy trò khùng điên với em, mà lúc nào bé cũng lơ đi, bé ghét em thì nói thẳng đi. Em biết điều này là dại dột và là một cú sốc lớn đối với bé...Em xin lỗi và cảm ơn. Thật lòng, em còn yêu bé nhiều lắm. Em kết liễu chỉ là muốn giải thoát bản thân thôi.*

Những giọt nước mắt cảm động, hối hận, và yêu thương rơi liên tục xuống dưới áo của Beomgyu. Taehyun dại dột thật, còn yêu mà lại tự kết liễu.

Tờ giấy đó đã khiến Beomgyu kẹt mãi trong đau đớn, hối hận. Anh hối hận vì sao đã không ở bên Taehyun lúc đó, anh hối hận vì sao lại không quan tâm đến Taehyun, anh hối hận vì sao...

*-Kết 2-*

Mở cửa ra, đập vào mắt Beomgyu là cảnh tượng gì đây...

Ú oà, hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau của Beomgyu và Taehyun đấy.

Hoá ra, Taehyun nói giọng mệt mõi và không đáp lời anh nổi là do em quá mệt rồi. Taehyun đang trang trí nhà mà Beomgyu dậy, làm tháo ra thở không ra hơi.

Beomgyu bước vào nhà thấy đèn tắt tối thui, vừa bật đèn lên thì tiếng nói của Taehyun đã phát ra.

-Chúc mừng bé yêu về nhà, hôm nay là kỉ niệm 3 năm yêu nhau đó.

Beomgyu như thường, rất kiệm lời

-Chúc mừng kỉ niệm 3 năm yêu nhau.

Đột nhiên, giọng Taehyun bắt đầu nghiêm túc đi.

-Em hỏi bé cái này, bé phải trả lời thật lòng. Bé có ghét em không.

Thời gian như dừng lại, khung cảnh của *-kết 1-* đột nhiên hiện lên trong đầu Beomgyu.

-Em nghĩ sao thế, Bé sao mà ghét em được, yêu em còn không hết.

-Thế...sao dạo này bé bơ em.

-Hưm...do bé bận nhiều công việc quá, em nuôn bé là bé sẽ nói cả ngày.

-Thế mai bé nghỉ việc đi, em nuôi. Đừng cố gắng nhốt mình trong công việc, anh nghỉ việc thì anh sẽ được giải thoát khỏi "nơi" đó thôi.

-Dạ, mai bé sẽ nghỉ việc, yêu em nhiều lắm.

Beomgyu vừa nói dứt câu, đã có một chiếc môi xinh xắn đặt lên má cậu rồi.

"chụt"

-Thêm cái nữa đi em, bé muốn nữa.

"chụt chụt chụt"

-Từ từ thôi em ơi, má của bé cần sự nhẹ nhàng.

Một cái hôn vào môi

"chụt"

-E-E-Em vừa mới hôn môi bé hả.

Taehyun giọng giận dỗi đáp

-3 năm 1 lần em còn chưa nói thì thôi đó, ngồ yên đó cho bé hun tiếp nha.

Beomgyu cũng hưởng ứng.

"Chụt"

-Bé giỏi thế, biết cách làm em vui rồi.

-Đồ ăn bé mua nãy giờ ở cổng chắc nguội rồi, ăn đi.

-Vâng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu