🪼 🄱🄰🅈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian đi làm công xở, cụ thể là tháng thứ 2 sau khi đã nhận được tiền lương tháng đầu là 1 jack - 5 trịu, đã bao gồm đủ mọi thể loại phí và công - Mẫn Doãn Kỳ - tên thật của trym mơ Yoongles cuối cùng cũng phát hiện ra mọt xự thặc:

Fan của mình là seeps của mình.

Fan của mình là seeps của mình.

Fan của mình là seeps của mình!

Thấy rõ ròi chứ? Fan của mình là seeps của mình!!!

Phan của Doãn Kỳ - cụ thể ở đây là Phan Chí Duẩn - chính là seeps - cụ thể là seeps tổng - cụ thể hơn là tổng giám đốc chiếc công ty to như cái trung tâm thương mại - chính là Park Jimin. Ố ồ hổ? Bấy giờ hỏi trym mơ có bất ngờ không thì câu trả lời chắc chắn là bất ngờ thấy mẹ nội rồi!?? Vì đâu thể ngờ mình lại đi làm việc cho phan của mình được?!! Bộ khồng thấy mâu thuẫn sao?! Phải gọi là quá mâu thuẫn đi ấy chứ!??

Phan Chí Duẩn mới tối qua đô nết cho trym mơ cỡ tầm 1 củ rưỡi, nay lại còn chuẩn bị phong bì chốt lương cho nhân viên nữa thì quả thực đây là chuyện khó mà tưởng ra được. Bởi cái tư duy của trym mơ là trym mơ cũng méo ngờ mình thế mà mỗi ngày nhắn tin vui vẻ với sepes tổng, trong khi bản thân là nhân viên cấp thấp nhất dưới bộ nội vụ. Ôi chào, thật là ba chấm khi nói xấu nhân viên khác cũng như chửi thề với seeps. Đó ko hẳn là 1 nỗi nhụt, đó chỉ khiến trym mơ khó xử thôi.

Cơ mà đá qua cũng phải xéo lại. Lúc ấy phan chí duẩn đang nói chuyện với chuym mơ với tư cách là phan cơ mà? Mắc gì chuym mơ phải cảm thấy khó xử và cảm thấy nhục nhỉ? Vì sao cơ?

Eo... thật là chả hiểu kiểu gì.

"Sếp tất toán tháng này ạ?" Doãn Kỳ dùng gương mặt lạnk lùnk bănk lãnk nói chuyện với sếp Park - người đang giữ khư khư cái phong bì trong tay.

"Cậu là nhân viên mới vào tháng trước phỏng?" Seeps hỏi.

"Dạ đúng rồi." Doãn Kỳ gật đầu, lạnk lùnk bănk lãnk.

"Ờm... sếp nghe nói cậu là trym mơ nổi tiếng." Park nói.

"Sếp nào ạ?" lạnk lùnk bănk lãnk

"Tui là sếp đó nè." Park nói.

"À." lạnk lùnk bănk lãnk. "Dạ đúng rồi. Em là trym mơ đó."

"Cho sếp xin chữ kí đượt ôn?"

"Dạ, hả?" lạnk lùnk bănk lãnk kèm theo pất nger

"Ý là tui xin chữ kí cậu đượt ôn? Tại tui thích cậu lắm á." Park cười ôn nhu nhìn trym mơ ngu mặt ngó Park.

Đương nhiên tui cho seeps chữ kí chớ!!! Seeps to nhất cái công ty này rồi! Ai dám cãi seeps!?

Doãn Kỳ cầm cây bút lông, ký vào cái mặt phẳng của thứ sếp đưa ra với vẻ mặt lạnk lùnk bănk lãnk. Tuy thế thì trym mơ vẫn biết sếp đang  đưa chiếc láp tốp 50 triệu của seeps ra để cho cậu kí nó mà ko hề xót của.

Seeps thật là zàu sang!

Sau khi kí xong, doãn kỳ cảm thấy bản thân nhận tiền lương cũng chả còn xứng đáng mấy. Bởi nội cái chữ kí kia của trym mơ ko thôi cũng đã đủ khiến cho các phan chen chân xô lấn du đẩy nhau để có được. Trong khi seeps thì cầm tiền lương của trym mơ, còn đòi truym mơ kí cho nữa! Thật là đồ tư bản!

Cơ mà dù có nói và nghĩ xấu thế, nhưng vì phan chí duẩn là một phan đã đô nết cho yoongles trong năm bảy năm qua, thế nên chẳng việc gì phải chấp nhặt.

Chả sao.

"Đây là lương tháng này của cậu." Park mỉm cười nhìn Trym mơ. "Sếp cám ơn cậu về chiếc chữ kí này, và nếu như cậu muốn lương tăng nhanh hơn, cậu có thể không cần đi làm nữa."

"Vì em là trym mơ nên làm văn phòng lương ba cọc ba đồng phải ko ạ?" Trym mơ yoongles chìa tay nhận tiền lương mà trong lòng cảm thấy cũm tạm chấp nhận.

"Ko phải đâu." Seeeps lắc đầu. "Ý là... cậu có thể đồng ý làm bạn trai tui không? Lúc đó tui có thể nuôi cậu ở nhà laitrym gêm á."

Không gian đột nhiêm chùym vào tĩnh lặng.

Sếp mới tuỷnh tò em hả?

"Cám ơn sếp. Nhưng nói như sếp thì mẹ em không chấp nhận, với cả, dù em có ở nhà thì lương em còn cao gấp bảy lần thế này cơ. Nên cái này là em đi làm cho má em vui, còn việc ở nhà laitrym thì có mình em em cũng mua nhà được."

Từ đó, không còn có vị seeps nào cười tươi ôn nhu nhìn trym mơ nữa.

Mà seeps chuyển sang cua trym mơ.

Thực hư trym-mơ có đổ sếp không, các bạn hãy tự ảo ra tiếp nhé.

><><><

-----Truyện được đăng tải trên một trang duy nhất là Wattpad. Vui lòng không mang đi nơi khác, không copy, không re-upload, không đăng lại, không giới thiệu, không PR, không quảng bá truyện-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minga