Chap 1: Quá khứ hiện về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Đằng là một cô gái hồn nhiên, trong sáng. Đôi mắt to long lanh đượm nỗi buồn man mác, cái má phúng phính hồng nhẹ, đôi môi quyến rũ mùi hoa đào, tóc xõa dài óng ả có mùi bồ công anh thoang thoảng. Gia thế hùng hậu, cha là một Sĩ quan cấp cao của nhà nước tên là Thanh Châu Khải, mẹ là phu nhân của một gia tộc quyền quý tên là Tạ Chinh, bà có một đứa con riêng với ông tài xế nên bị đuổi khỏi Thanh Gia, gia đình xảy ra mâu thuẫn lớn nhưng cô vẫn sống rất tốt. Từ nhỏ, cô đã bị ám ảnh bởi một giấc mơ kì lạ.

-------------------------------------
Phong Kỳ là một nam thần mà ai cũng muốn có, quyền lực anh nắm trong tay không hề nhỏ nhoi chút nào. Cha là một Trung sĩ cấp cao, mẹ anh đã mất từ khi anh còn nhỏ nên không được biết nhiều về bà. Anh đang là Giám đốc công ty cha anh cho anh là Tứ Thành. Tuy vậy, anh cũng chạm phải giấc mơ kì lạ.

---------------------------------------
"Cứu thiếp với! Thiếp chết mất thôi!"
"Nàng cũng chỉ là đồ rác rưởi."
Không khí ảm đạm bao trùm cả không gian tĩnh lặng, điều xấu sắp xảy ra. Anh ta nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, còn cô ươn ướt nước mắt cầu cứu anh. Nhưng rồi...........

Hộc hộc

"Thì ra chỉ là mơ."
Cô đứng dậy vội rót ly nước mà uống, lấy lại bình tĩnh mà đi đánh răng. Sáng sớm, mọi thứ thật yên bình và nhẹ nhàng. Cha cô đang ngồi ở bàn ăn cầm tờ báo đọc đợi cô xuống.
"Con chào cha buổi sáng."
"Ừm con ngồi xuống ăn đi. Tí còn đi học."
Tuy là tiểu thư nhưng cô vẫn phải giữ nề nếp tốt cho gia tộc để không bị ô uế giống mẹ cô. Sau khi ăn sáng xong cô xách chiếc cặp da nhỏ đến trường.
"Con có muốn ta chở con không?"
"Dạ không con muốn tự đi cơ."
Cô quay đầu và đi đến trường một mình. Khi tới trường, có vẻ mọi người nhốn nháo làm đông nghẹt khu vực giáo viên.
"Chuyện gì thế nhỉ?"
Lệ Nha chạy lại dẫn cô chen vào đám đông. Đây là bạn thân của cô, một cô gái năng động gia thế cũng không thua kém gì cô cả. Lệ Nha chỉ tay vào bên trong nói rằng
"Có một học sinh mới chuyển đến. Là nam thần đó, vừa đi học vừa đi làm quá xuất sắc còn gì."
"Ừm."
Nói xong cô liền len ra khỏi đám đông mà đi về lớp. Chắc cũng chỉ bình thường không hề ảnh hưởng tới mình gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro