LỜI TỰA: ĐẶT VẤN ĐỀ - BẠN SỢ HÃI SAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỰA ĐỀ: Giản lược một ngôn ngữ và tùy bút.

Trong cái thế giới ngày một tân tiến này, thì việc hiểu được cách sử dụng một loại ngôn ngữ thông dụng là không khó. Cái khó là ở tư duy liệu chúng ta nên bắt đầu khi nào, bắt đầu đầu như thế nào, liệu nó có mệt không.

Nội dung cuốn sách này vừa là cách tôi học tập một thứ ngôn ngữ đã phổ biến như tiếng anh theo cách giản lược nhất.

Cùng với đó, là những cảm xúc của tôi trong việc viết và sử dụng chúng sao cho ngắn gọn, gần gũi gắn kết theo cách hiểu đơn giản nhất. Vậy chúng ta bắt đầu thôi!

Vần đề đặt ra: TÔI CHẲNG HIỂU GÌ CẢ.

Thật vây, một thứ ngôn ngữ mà theo thế hệ của tôi - thế hệ đời đầu 9x bắt đầu tiếp cận từ năm lớp 3. Với cái cách học mà bất kỳ một giáo viên tiểu học đã từng sử dụng, đó là nhìn con chữ theo kiểu nhìn sao thì đọc vậy hoặc phát âm một từ theo kinh nghiệm một cách khó hiểu. Nó áp đặt cho lứa học sinh chập chững chẳng biết gì về tiếng anh như tôi có một cảm giác chẳng thể vào đầu. Nó chẳng thú vị bằng cái cách chúng tôi ra chơi làm từng ván bi, đập từng bộ ảnh hay thậm trí việc đánh chửi nhau ngoài giờ còn thú vị hơn. Vì sao, vì nó chẳng có gì cuốn hút.

Tôi từng nghĩ việc thu hút được sự tò mò của một con người có lẽ bắt đầu bằng việc chơi. Đúng rồi, đến khi ngay cả chơi cũng là một công việc thì ý nghĩa của nó cũng đã bắt đầu sai hoàn toàn. Không biết mọi người nghĩ sao, nhưng sự gò bó luôn dẫn đến một hiệu quả công việc cho xong chứ không mang tính phát triển thực tế. Vậy cái cách làm quen với tiếng anh là như thế nào.

- Có người chọn cách dùng tiếng anh để miêu tả những sự vật sự việc quen thuộc diễn ra xung quanh mình. Từ những điều đơn giản nhất như tôi là I và ai là tôi, đến cái quạt mỗi khi nóng chúng ta lại bật cho mát là FAN (pheeen nờ), hay những người hâm mộ FAN (pheeen nờ) lấy một IDOL (ai đầu).

- Có những người thì chuyên nghiệp hơn, họ sử dụng từ điển  Anh Anh để học phiên âm cho hợp cách.

Dù lựa chọn có thế nào, thì việc quan trong nhất vẫn là chúng ta phải bắt đầu luôn kèm theo đó là không được trì hoãn nếu muốn nhanh chóng thoát khỏi cái mớ ngày lông bông chẳng hiểu một chút gì, về thứ ngôn ngữ phố mà bất cứ người nào trên thế giới này đang ngày một nắm rõ và thông dụng. Chẳng ai muốn bị đào thải cả, vậy nên không hẳn là để bắt kịp xu thế mà nó còn là một nguồn kiến thức mênh mông vô hạn, đang chờ chúng ta kiểm xoát và phát triển ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro