41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 41:

Là vì bản thân chưa từng thỏa mãn với hiện tại. Khiến cho chính mình trôi dạt càng lúc càng xa.

Việc Ngô Thế Huân kết hôn đồng tính hiện đang trở thành tâm điểm, thời buổi bây giờ các công tử kinh doanh từ sớm rất được quan tâm. Kết hôn là chuyện hệ trọng, Ngô Thế HUân không dấu ai mà ngược lại còn tổ chức một đám cưới lớn. cậu cũng chỉ đọc được trên các mặt báo mạng. Trong lòng chẳng hề ái mộ, đáng ra cũng không nên quan tâm. Nhưng nghĩ kĩ một chút, việc này càng khiến cậu lo sợ. Cho dù có làm cái gì đi nữa, là một kẻ đuổi theo tình cảm ấy, hy sinh toàn bộ, buông bỏ lương tâm, cuối cùng chỉ có mình xấu xa, mất tất cả.

Ngồi một chỗ, một thân một mình cô độc, mới thấy được mình rất thê thảm, tệ hại đến phát sợ. Toan tính rằng làm cách nào khiến Bạch Tiểu Ngạn không còn xuất hiện quanh Phác Xán Liệt, toan tính rằng ít ra thì cũng khiến cô ta khốn khổ, chính mình nhỏ mọn, mà không hề để ý đến cái chính là tâm tư của hắn.

...

" Lo lắng an ủi anh, lo lắng trấn an anh, anh nghĩ anh ta sẽ vui vẻ mà trọn vẹn yêu anh sao?"

Bạch Tiểu Ngạn ở trước mặt cậu cứng rắn nói. Ánh mắt ấy có bao nhiêu thù hận, tức giận căm ghét, cô ta không thể kiềm chế được nữa.

" Tôi không phiền phức như anh. Đúng vậy, tôi không hề có tình cảm gì với anh ta, nhưng mà Biện Bạch Hiền. Anh cứ thế này Phác Xán Liệt mỗi lần nghe điện thoại của anh, anh ta đều thở dài. Lại thừa dịp có người vợ danh chính ngôn thuận ở bên cạnh, anh nghĩ thế nào?"

Không ngờ được câu nói này của cô ta lại hợp lý đến vậy. Biện Bạch Hiền giống như không có phản ứng khác, cậu cúi đầu xuống im lặng. Trong tâm tự vấn chính mình, tại sao không thể tin, tin vào Phác Xán Liệt. Ngay từ đầu là do lòng tin của mình quá ít. Bạch Tiểu Ngạn lần này đến tìm cậu thái độ rất kiên quyết.

" Tôi cũng đã từng yêu rồi, anh nghĩ tình yêu đáng tin không? Lòng người vạn biến, anh nghĩ anh ta có thể yêu anh lại không thể hết yêu anh sao?"

" Ba tôi làm giảng viên trường kinh tế, người trong tập đoàn Hòa Thiên có rất nhiều là học trò của ông. Hòa Thiên lớn như vậy, có lẽ anh hiểu rõ. Một hai người ái mộ Phác Xán Liệt không đủ đâu, có rất nhiều người không biết rõ năng lực của anh ta, chỉ nhìn vào tuổi tác mà khi dễ. Chủ tịch Hòa là người chống lưng của Phác Xán Liệt còn đang bệnh nặng mà nằm trên giường. Cho nên, danh tiếng trong sạch, sự uy phong của ba tôi là thứ duy nhất chống lưng cho Phác Xán Liệt. Anh nghĩ anh ta có thể yêu được người hủy hoại bệ đỡ đó sao?"

Bạch Tiểu Ngạn nói chầm chậm, biểu cảm đầy tự tin, ánh mắt có điểm tức giận nhưng vẫn cố dịu lại lấy lại tư thái quý phái.

" Anh nghĩ vì lý do gì Phác Xán Liệt yêu anh, không có cảm xúc với tôi mà lại chịu kết hôn. Giữa anh và sự nghiệp anh biết rõ anh ta chọn cái gì. Ước vọng của anh ta luôn lưu chuyển như dòng máu trong người, có từ lúc mới sinh ra, còn anh chỉ mới xuất hiện thôi. Hai năm, ba năm, hay là bao nhiêu năm đi nữa cũng không thể đấu tranh được đâu. Bản thân tôi, vị trí của tôi tất nhiên là chịu thua anh rồi. Nhưng không phải anh tranh giành với tôi. Nghe nói anh cũng từng làm trong công ty một thời gian. Những điều cơ bản này chẳng lẽ không hiểu được."

Cậu im lặng, lần đầu tiên cảm thấy bản thân tức giận đến không kìm được như thế, bàn tay nắm chặt. Nghiêm Phong rất ngốc, chỉ là anh ta lưu manh côn đồ, cho dù Bạch Tiểu Ngạn có chối cãi, đến hỏi Biện bạch hiền, cậu liền diện bộ mặt lo lắng không tiền đồ, anh ta lập tức suy ra Bạch Tiểu ngạn nói dối để không phải gánh vác hậu họa kia. Chính là kiểu người không thông minh nhưng lại luôn tự tin vào bản thân mình. Vì thế có lẽ Bạch Tiểu Ngạn đang tức giận. Cậu cũng đã lường trước được sự tức giận này, tức nước vỡ bờ cùng lắm là đi nói với Phác Xán Liệt.

Nhưng không ngờ cô ta lại trực tiếp đến nói đạo lý với mình mà từng từ đạo lý ấy nghe ra thì rất đúng không thể nói sai vào đâu được. Bởi vậy, trái tim cậu đang giống như bị bóp méo, đã lâu rồi chưa từng tức giận, bây giờ thật sự muốn xả giận. Nếu như bộc phát thì thật sự rất thảm bại, là tự thừa nhận Phác Xán Liệt chẳng đáng tin cậy, chẳng còn hi vọng vào chuyện tình cảm giữa cả hai.

Phụ nữ quả nhiên đáng sợ, vô cùng đáng sợ.

Lúc Bạch Tiểu Ngạn rời đi, cuối cùng cậu cũng biết đến mệt mỏi, gọi một chiếc taxi gục mặt xuống chân, không ngờ được lại mệt mỏi đến vậy, giống như đã dùng cả sinh mạng để chạy một quãng đường dài, nhìn lại quãng đường ấy bỗng nhiên phát giác bản thân đã dùng rất nhiều sức nhưng cuối cùng đích đến chính là chiều ngược lại, tốn sức cũng vô dụng rồi.

Bạch Tiểu Ngạn chính là danh dự uy tín, là sự nghiệp của Phác Xán LIệt, còn cậu chỉ là tình yêu, cô ta nói đúng. Tình yêu đáng giá sao?

Ước vọng thực sự đã thấm vào máu hắn rồi. Đàn ông chí lớn nghiệp lớn sao có thể vì một người như cậu mà buông bỏ toàn bộ.

Hắn sẽ chịu thiệt mất một thứ sao?

Cậu thực sự phiền phức, chỉ cần bất an một chút là lại đem biểu tình chán ngắt ấy ra đối mặt với hắn, ai mà muốn lúc nào cũng phải an ủi người khác, ai muốn nhìn thấy biểu tình ấy suốt ngày chứ.

Là cậu không chịu thừa nhận, hắn cũng không chịu thừa nhận. Quá khứ chính thứ bắt đầu quan hệ, ngay cả muộn đến đâu vẫn mua đồ cho cậu, trở về nhà, xem căn biệt thự này giống như một tổ ấm.

Chờ thực sự đáng sợ như vậy sao? Cậu tại sao lại sợ hãi chờ đợi đến vậy? Trong lòng đột nhiên nghĩ đến hay là cứ chờ đợi hắn, không cần màng tính rủi ro.

...

Hoằng Dạ đi đến đặt xuống bàn bản kế hoạch:

" Phác Xán Liệt nói cậu mang sang công ty bên hắn."

Thái độ có chút không mấy tha thiết. Định đứng lên nhưng rốt cuộc vẫn dừng lại nói một chút.

" Kì thực Hòa Thiên hợp tác với bên chúng ta đều là nhờ cậu đi. Một công ty nhỏ này sao có thể khiến công ty đó bận tâm như vậy. tôi không phản đối chuyện ấy. Đoan Ái nhất thời chưa hiểu thôi. Đoan Ái không rời được cậu đâu, vì thế đừng buồn."

Anh ta đưa tay đặt lên vai cậu. Vậy mà hiện tại cậu không có chút tin tưởng nào. Chỉ nơm nớp lo sợ rằng hắn sẽ bỏ rời mình. Cũng không hiểu tại sao lại nói cậu đi đưa tài liệu, hắn vốn là con người công tư phân minh, nói là hợp tác nhưng chưa lần nào chú trọng để ý đến cậu trong việc này. Có lẽ chỉ là lý do vì cậu mà hợp tác thôi.

Bạch Hiền bắt xe đến công ty hắn, không khí quả thật khác rất nhiều so với công ty nhỏ cậu làm. Cũng lâu rồi chưa bước chân vào.

" lần này họp biểu quyết tiếp đấy. Cậu nói xem, có nên theo Hòa chủ tịch không? Ông ta cũng chẳng còn ý thức."

Biện Bạch HIền đứng sau hai người đàn ông trong thanh máy, người đàn ông lớn tuổi ghé vào tai người kia nói.

" Tôi tin vào mắt nhìn người của giáo sư Bạch. Nói cho cùng công ty cũng vẫn phát triển bình thường, từ ngày Phác Xán Liệt vào, công ty hoạt động cũng rất tốt. Chỉ là hơi trẻ thôi, tuổi trẻ tài cao, không sao, không sao."

Quả nhiên những gì Bạch Tiểu Ngạn nói đều đúng lắm. Biện Bạch Hiền lững thững bước ra khỏi thang máy, bởi vì thất thần mà ấn nhầm tầng, cúi đầu đi cầu thang bộ vài tầng nữa. Thư kí dẫn cậu vào phòng làm việc của hắn. HÌnh như Phác Xán Liệt không có trong phòng, đặt bản kế hoạch xuống bàn đột nhiên thấy trên bàn có một hộp nhỏ, phía trên còn ghi tên cậu. Biện Bạch Hiền biết giữa hai người đàn ông như thế này có điểm sến súa nhưng lại rất cảm động. Bên trong là một lời chúc sinh nhật còn có một chiếc nhẫn. Phía kia có tiếng mở cửa, hắn đi đến nghiêm giọng nói.

" Biện Bạch hiền, em mang tài liệu cho tôi?"

Biện Bạch Hiền còn cầm hộp nhẫn kia ngờ nghệch nhìn hắn.

" Công ty các em làm việc cũng thật là. Hẹn tôi 9h bây giờ xem em đến muộn bao nhiêu rồi"

Vẫn giọng điệu ấy, Biện Bạch Hiền giọng cũng khàn đi mà trả lời:

" Là em đãng trí ấn nhầm thang máy nên tốn thời gian như vậy. Xin lỗi."

Phác Xán Liệt tiến đến ôm cậu.

" đang rất hạnh phúc phải không? NGười như anh để ý em thì phải biết bản thân may mắn thế nào,hiểu chưa?"

Hắn đưa tay xuống đeo chiếc nhẫn cho cậu, Biện Bạch Hiền bỗng nghĩ ra ý nghĩa của nó, thật sự rất cảm kính Phác Xán Liệt.

Ngày hôm đó lấy lý do nói chuyện hợp tác phác Xán liệt giữ cậu ở trong phòng làm việc cả ngày. Đêm hôm qua còn nghĩ hắn không thể biết ngày này là sinh nhật mình, vậy mà cuối cùng lại có thể trở nên hạnh phúc như vậy. Ngoài những lúc làm việc, hắn sẽ nói chuyện với cậu. Cậu cũng không ngờ lại có thể có nhiều chuyện nói với hắn như thế. Thời điểm ấy, mọi buồn vui giận hờn đều có thể vô tư nói ra, rất thoải mái.

Hòa Thiên là một tập đoàn lớn, bởi vì quá nhiều công ty con, các cuộc họp về ban điều hành công ty cũng tổ chức rất quy mô, nghe hắn kể thì giống như họp quốc hội vậy. Chủ tịch mới nhậm chức không phải sẽ ngay lập tức an vị, sẽ có 3 cuộc họp diễn ra trước đó để thống nhất lại đúng 3 lần người nhậm chức, dựa theo chỉ tiêu kinh doanh, nếu như người hiện tại khiến công ty giảm lợi nhuận sẽ lập tức bãi miễn.

Biện Bạch Hiền ngồi chăm chú nghe hắn nói, giống như lần đầu tiên gặp hắn, rất hâm mộ.

Đúng vậy, tuổi trẻ, người như hắn nên tận dụng ngồi cao, khả năng có, tất nhiên không thể lãng phí, đầy khao khát như thế không phải tội trạng gì. Đơn giản cậu yêu hắn, hắn yêu cậu là được rồi. Thật đơn giản đi là được.

Cậu không oán trách hắn coi trọng sự nghiệp, ngược lại rất hâm mộ, người như hắn có đâu dễ dàng.

Bởi vì nói chuyện quá nhiều, phát hiện hắn đặc biệt yêu công việc bằng cả sinh mạng, nhất thời nghĩ đến chuyện của Bạch tiểu Ngạn lại rấy lên lo sợ. bởi vì nhỏ nhen muốn mà có thể khiến hắn thê thảm, bản thân tự hổ thẹn với mình. Từ trước đến giờ đều nghĩ sai rồi, hắn căn bản không phải Ngô Thế Huân, vĩnh viễn không phải Ngô Thế Huân.

Bởi vì hắn yêu cậu.

...

Danh dự của Bạch Thế Minh đến bây giờ đối với cậu cũng rất quan trọng. Cậu đến gặp Nghiêm Phong, cậu biết khiến anh ta đổi ý không dễ. Cậu sợ những gì trong tay anh ta bị truyền ra ngoài, sợ rằng Bạch Tiểu Ngạn uất ức sau đó mọi chuyện đều bại lộ. Cậu muốn tình cảm giữa cậu và Phác Xán Liệt trở về thật đơn giản, không cần suy nghĩ nhiều nữa. cậu nghĩ nên kết thúc chuyện này.

Cậu không biết Nghiêm Phong đã làm gì Bạch Tiểu Ngạn, không biết hắn đã vừa lòng chưa, nhưng việc đưa bằng chứng quan hệ với sinh viên của Bạch Thế Minh ra ngoài đối với hắn chỉ là một thao tác nhỏ, chính vì thế rất đáng lo ngại.

Lần này không phải cậu dẫn hắn về nhà mà hắn ép cậu dẫn về nhà. Cậu đã cố tình tỏ ra sợ hãi, tỏ ra không cam chịu, nhưng hắn không còn khoan dung như lần trước.

" Muốn làm thì làm, không làm cũng được."

Cậu ngồi trên giường cánh tay đưa lên cởi cúc áo. Biện Bạch Hiền biết như vậy là sai, nhưng chỉ lần này thôi, chấm dứt mọi thứ đê tiện của mình, chấm dứt mọi suy nghĩ phức tạp, yên ổn một chút, không cần lo sợ, dằn vặt. Hai môi run rẩy nói:

" Một... một.. lần duy nhất thôi. Mong anh giữ lời hứa."

Đàn ông khác không phải Phác Xán Liệt tiến đến ôm lấy cậu, hôn lên da thịt cậu. Cậu biết rõ hôm nay Phác Xán Liệt không đến, hắn sẽ không thay đổi ý định mà hoãn công việc để đến đây, cậu cũng không mong hắn có thể nhìn thấy cảnh này, nhưng trong đầu luôn muốn hắn ở cạnh lúc sợ hãi nhất. Tiếp xúc thân thể mà bản thân không muốn rất đáng sợ, bàn tay anh ta vừa chạm đến đâu liền muốn cắt phần cơ thể ấy vứt đi đến đó.

Nhưng đều không theo dự liệu của cậu. Phác Xán Liệt tuyệt đối có thể hoãn mọi công việc vì cậu. Lúc Biện Bạch Hiền bị người kia đè xuống đang mở rộng chân để anh ta tiến nhập không ngừng thì hắn xuất hiện. Thời điểm ấy sợ đến muốn chết đi, ngay cả bản thân dơ bẩn đến đâu cũng không màng mà đẩy người kia ra, chạy đến chỗ hắn.

NGhiêm Phong đứng lên, vuốt khóe miệng, có chút kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn là lưu manh mà cười.

" Bạch Hiền, quần cũng chưa mặc, tại sao chạy ra chỗ người ta rồi."

" Xán Liệt."

Hắn thực sự đã nghĩ chỉ cần nhìn xem có phải sự thật không, rồi rời đi. Hắn không phải kẻ sẽ đáng tên kia, sẽ đánh Biện Bạch Hiền, vậy mà vẫn đứng tại chỗ. Lần đầu tiên biết đến mùi vị phản bội, hắn muốn đem Biện bạch hiền vứt xuống địa ngục, muốn nghiền nát cậu.

Biện Bạch Hiền nhơ nhuốc quỳ xuống chân Nghiêm Phong.

" Xin anh... rời đi... xin anh..."

Phác Xán Liệt đã tức giận đến không nói được gì.

Nghiêm Phong cũng ung dung mà rời khỏi. Thực ra nếu có người đến thì anh nghĩ là Bạch Tiểu Ngạn, anh đã nhắn tin cho cô ta. Cuối cùng lại là người đàn ông kia xuất hiện. Cũng không sao, dạy cho Biện Bạch Hiền một bài học nhớ đời là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro