47 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 47:

Nửa đêm, Biện Bạch Hiền đang ngủ thì đầu dội lại những tiếng rất đáng ghét, bởi vì cứ quanh quẩn trong tai nên rất khó chịu. Phác Xán Liệt thấy cậu ngồi dậy ôm đầu, hắn cũng lo lắng đặt tay lên người cậu, ánh mắt bối rối không biết làm gì. Cậu thực sự không muốn hắn lo lắng, cánh tay đưa lên đập vào đầu. Phác Xán Liệt vội kéo tay Biện Bạch hiền lại, hắn dùng hai bàn tay lớn của mình ôm lấy hai bên tai cậu kéo người Biện Bạch Hiền vào lòng.

Rất khó để an ủi một người không nghe thấy gì, hắn chỉ có thể ôm cậu. Biện Bạch Hiền nằm trong lòng hắn cứ như vậy hoang mang. Cậu rất sợ thời gian này cứ kéo dài mãi.

Sau đó Biện Bạch Hiền thường xuyên nghe thấy tiếng ù ù kia, mỗi lần như vậy cả đầu đều đau nhức. Phác Xán Liệt đưa cậu đến bệnh viện, sau khi khám hắn vẫn một mực an ủi chỉ là tạm thời rồi cũng sẽ khỏi.

Bạch Hiền vẫn tin là như vậy.

Tần suất đến bệnh viện bắt đầu nhiều hơn.

Công việc của hắn lại bận rộn. Cậu bắt đầu cảm thấy bản thân mình rất phiền phức. Đến bệnh viện cũng phải đến vào giờ hành chính, chắc chắn là buộc Phác Xán Liệt bỏ công việc trong công ty mà đưa cậu đi.

" em có thể nhờ Hoằng Dạ, anh lần sau không cần chở em đi nữa."

Phác Xán Liệt vừa bận rộn trở về nhà hấp tấp kéo Bạch hiền chuẩn bị đi. Cậu thấy hắn vội vàng cũng rất áy náy. Nghe được câu kia hắn chỉ nhíu mày, cúi đầu viết sau đó một tay kéo cậu lại, một tay đưa tờ giấy kia cho Biện Bạch Hiền.

" Không được."

Biện Bạch Hiền cảm thấy thời gian hắn dành cho mình là vô cùng lãng phí, có lẽ những ngày gần đây được hắn cưng chiều nên bắt đầu biệt giận dỗi. Nhìn thấy Bạch Hiền cau mày, sau đó cậu ấy còn làu bàu nói vài câu, hắn bất giác cười lớn.

" Biện Bạch hiền, em bây giờ còn dám nói những câu này với anh."

...

Hắn đưa Bạch Hiền đến bệnh viện, bác sĩ yêu cầu Bạch hiền nằm xuống giường, Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh đưa tay xoa xoa tó cậu, sau đó có lẽ bị tiêm thuốc mê nên ngủ thiếp đi.

Thời điểm tỉnh lại, có vẻ đã là đêm khuya, nhìn ra phía ngoài trời rất tối, trong phòng ánh đèn cũng mơ hồ, thân thể có vẻ tê liệt rất khó cử động. Lúc này mới thấy đầu bị băng bó, Bạch Hiền không hiểu bác sĩ đã làm gì với mình. Bên tai không còn tiếng ù ù nữa, ban đầu là những thanh âm nho nhỏ mờ mịt từ bên ngoài, sau đó mỗi lúc một rõ. Bạch Hiền im lặng chú tâm nghe chúng. Đây... là thanh âm của thế giới. tai cậu cuối cùng lại một lần nữa nghe thấy.

Ngay cả tiếng động của Phác Xán Liệt bên cạnh cậu cũng có thể nghe được.

Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền nằm yên lặng trên giường, hắn khẽ gọi cậu.

" Bạch HIền."

Biện Bạch hiền nghe được, nhưng vẫn không cử động.

" Biện Bạch Hiền."

Phác Xán Liệt thấy cậu không phản ứng, trên mặt tỏ vẻ thất vọng, hắn đưa tay nắm lấy tay cậu, Biện bạch Hiền lúc này mới ngơ ngác nhìn hắn. Thực ra là có ý định trêu chọc hắn một chút. Phác Xán Liệt bởi vì nghĩ Biện Bạch Hiền không nghe được nên tự nói một mình.

" Không sao... tai không khỏi cũng không sao. Chúng ta vẫn sống như những ngày trước. Lần này phẫu thuật không thành công thì sau đó sẽ làm lại."

Bạch Hiền nghe thấy thoáng kinh ngạc, thì ra khả năng nghe của chính mình không phải sau một thời gian sẽ lấy lại được, cậu nhìn PHác Xán Liệt khuôn mặt nặng nề. Có lẽ nếu như sau hôm nay không thể nghe được cậu sẽ cứ mãi như vậy. Phác Xán Liệt cũng sẽ cứ nói dối cậu. thân thể đau nhức không cử động nổi nên không thể ngồi lên ôm hắn. Bây giờ cậu thực sự muốn ôm hắn.

" Xán Liệt."

Phác Xán Liệt lập tức lấy giấy nhớ cùng bút ra.

" Em có ổn không? Muốn ăn gì không? Còn thấy ù ù ở tai không? Sẽ nhanh khỏi thôi. Sẽ nghe được thôi."

Biện Bạch Hiền đọc được từng câu hỏi của hắn. Có lẽ như vậy mà đã cảm động thì quá mức với một người đàn ông rồi. Thời điểm Phác Xán Liệt định viết tiếp, cậu ngay lập tức đưa tay lên ngăn hắn.

" Không cần viết nữa. Có gì thì nói đi. Anh ... từ trước đến giờ đều nói dối em."

Cậu bắt đầu thấy Phác Xán Liệt là tên thích lừa gạt người khác. Hắn làm cái gì cho mình cũng muốn âm thầm, không hề muốn nói tất cả. Ngay cả bây giờ nếu như cậu còn chưa nghe được, hắn sẽ trấn an bác sĩ nói chỉ là tạm thời. nếu như sống bên cạnh hắn có lẽ còn nghe thấy nhiều lời dối gạt hơn.

Phác Xán Liệt sau khi nghe được câu kia thì cũng kinh ngạc đến mức toàn bộ cơ thể trở nên cứng ngắc không cử động.

Biện Bạch Hiền cũng đưa tay tìm tay hắn nắm lấy.

Sau một hồi hắn mới lấy lại phong thái thường ngày, sắc mặt bỗng trở nên lạnh tanh.

" Biện Bạch Hiền."

Giọng nói cũng đồng dạng mà băng lãnh, cậu hơi sợ hãi thụt lui người lại. Lâu rồi không nghe thấy thanh âm này nên mới phản ứng như vậy.

" Ở đây, anh đi lấy nước cho em."

Hắn vội đứng lên. Có lẽ là do ngại ngùng đi. Bạch Hiền cũng ngơ ra một hồi sau đó nghĩ được như vậy mới vui vẻ mà cười.

Diễn xuất thật đạt.

...

Phẫu thuật xong, ở lại bệnh viện một tuần để bình phục hẳn, sau đó hắn đón cậu về nhà. Ngày hôm đó còn gọi cả Hoằng Dạ cùng Đoan Ái đến ăn cùng.

Hoằng Dạ thì không nói, nhưng Đoan Ái cho dù cái bụng đã rất lớn rồi vẫn không thể dịu dàng lại được. Nội thất trong nhà bao nhiêu năm nay vẫn thế vậy mà cô chê lên chê xuống. Biện Bạch Hiền lại chỉ nhỏ giọng nói

" Tôi thấy cũng được mà."

Việc xuống bếp Phác Xán Liệt cũng đã quen rồi nên cả bữa này đều là hắn nấu. Điều không thể tránh được chính là Đoan Ái lại chê bai, quá mặn không có chút kĩ thuật.

Biện Bạch Hiền một bên vẫn nhẹ giọng đáp lại.

" Tôi thấy ngon mà."

Phác Xán Liệt một bên lại rất kiềm chế, sau đó mới nói một câu:

" Cũng không phải mời cô đến đây để ăn đâu."

Không có Biện Bạch Hiền ở đó chắc chắn hắn sẽ khiến cho người phụ nữ này thật bẽ mặt.

...

Cậu bắt đầu trở lại làm việc ở công ty, lúc làm việc lại mới biết được cả tháng mình nghỉ làm đã xảy ra chuyện gì. Việc hẹn hò đồng giới giữa cậu và Phác Xán Liệt giống như hoàn toàn được công khai. Chuyện ly hôn giữa Bạch Tiểu Ngạn và hắn lần đó trở thành tiêu điểm bàn luận, cô ta cũng không ngần ngại nói lý do là vì cậu. Không nghĩ cũng biết Phác Xán Liệt lúc ấy một mình đối phó với mọi chuyện khó khăn như thế nào.

Lên mạng còn có thể tìm thấy bức hình thân mật của cả hai người. Có lẽ việc này cũng là do một mình Bạch Tiểu Ngạn làm đi.

Trước đó mỗi lần hắn về nhà đều tất bật chăm sóc cậu, một câu cũng không kể về khó khăn của công ty. Bạch Tiểu Ngạn đến nói cái gì, hắn không nói lại với cậu, bởi vì vậy mà một chút cậu cũng không hay về chuyện này.

Khi trở về nhà, Phác Xán Liệt đã có mặt trong phòng khách.

" Biện Bạch Hiền, chiếc cà vạt em đeo quá không hợp rồi."

Bởi vì sáng sớm hắn đã đi làm nên không nhìn thấy bộ dạng này của cậu. Bạch HIền cúi đầu nhìn chiếc cà vạt của mình xấu hổ mà đưa tay cởi ra.

" tại sao về nhà muộn vậy?"

" Em đi mua chút đồ."

Hắn đi đến chỉ tay vào chiêc đồng hồ lớn ở phía kia mà nói.

" từ giờ, 6 giờ anh sẽ có mặt ở nhà, em cũng phải như vậy. Nếu về muộn một phút cũng phải gọi cho anh."

Dùng tông giọng nghiêm khắc mà nhắc nhở, cậu còn chưa kết hôn với hắn nha. Tại sao lại buộc người khác làm theo quy tắc của mình như vậy. Nói trước kia cậu là cấp dưới của hắn, hắn có thể phê phán đủ thứ về cậu, nhưng bây giờ... Bạch Hiền cúi đầu thở dài một cái.

" Thế nào? Đang thầm mắng tôi?"

" Không có."

Ỉu xìu đi lên lầu, Phác Xán Liệt ở phía sau nhìn cậu. Đi được vài bước cậu lập tức dừng lại đi tới ngồi xuống ghế.

" Xán Liệt. đầu em đau quá."

Phác Xán Liệt không ngoài dự tính lo lắng đến gần hỏi:

" thế nào? Đau ở đâu."

Biện Bạch Hiền lúc này mới đứng dậy, bình thản đi về phòng.

" Đau nhưng không cần anh lo."

Nói bâng quơ một câu này mà có thể khiến Phác Xán Liệt ngồi trên ghế không ngừng tức giận.

Lúc hắn vào phòng thì thấy Bạch Hiền ngồi trước laptop nhìn hình ảnh của chính mình trên mạng, thấy được tiếng động cậu lập tức gập xuống. Hắn đặt một cốc sữa xuống bàn.

" Uống đi."

Biện Bạch Hiền cười cười nâng ly sữa lên uống. Quay sang nhìn thấy hắn đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt ủ rũ, Bạch Hiền đặt ly sữa xuống cúi đầu im lặng. Phác Xán Liệt từ phía sau ôm lấy cậu.

" Bạch HIền, từ bây giờ có điều gì cứ nói với anh được không?"

Bạch Tiểu Ngạn vì vụ ly hôn kia mà làm không ít chuyện. Cô ta kì thực chỉ bởi vì sự tức giận của mình mới điện cuồng như vậy. Nghiêm Phong mưu tính hại ba cô ta uy hiếp Bạch Tiểu Ngạn, chính cô còn không biết người đàn ông đã ngủ với mình là ai, bản thân phụ nữ nhơ nhuốc như vậy lại cứ giữ đứa con nghiệt chủng trong bụng để lợi dụng nó. Hắn cũng không phải ngốc, nghe được những lời này hắn bắt đầu hiểu ra việc Biện Bạch Hiền cùng tên Nghiêm Phong kia.

Cậu ấy không một lời giải thích là vì sợ hắn biết chuyện mình đã cố tình hãm hại Bạch Tiểu Ngạn. Mà cậu không hiểu, nếu như hắn biết, hắn chỉ có thể càng yên tâm, càng trân quý cậu hơn thôi.

Nói Biện Bạch Hiền ngốc cũng không sai. Có lẽ bây giờ còn đang sợ chuyện cả hai người công khai đi.

Ngày đó, công ty lại nói Bạch Hiền đưa tài liệu sang bên Hòa Thiên, cậu buộc phải mang đến. Mà vừa ngồi lên xe, Phác Xán Liệt đã nói đến thì gọi cho hắn. Khi đến nơi hắn đã đứng ở trước cửa công ty đưa tay ôm lấy vai cậu. Bạch Hiền có chút bối rối nhích nhích người ra, Phác Xán Liệt lại kéo cậu đến gần hơn. Vì thế, cả quãng đường, ai ai cũng nhìn thấy, chủ tịch Phác ôm ấp tình nhân đi vào văn phòng.

Chuyện này có gì đáng giấu giếm sao?

Trước kia từng mong muốn sẽ cùng hắn công khai đi bên nhau, làm bạn cũng tốt rồi, bây giờ không ngờ còn được hắn dùng cử chỉ thân mật này đối đãi trước mặt mọi người. Có lẽ đối với một ai đó, họ sẽ nói là lố bịch, nhưng với cậu thì là mãn nguyện.

Tình cảm có thể không hề sợ sệt thứ gì, vô tư ở cạnh nhau thực sự rất tuyệt vời.

Đoạn thời gian trước kia đều là quá khứ, dày vò nhau mới khiến nhau khắc cốt ghi tâm. Tình cảm yêu hận đều không thể nói, đến bây giờ đối phương đã tỏ tường.

Biện Bạch hiền nghĩ sẽ đem hắn đứng trước di ảnh của ba nói rằng hắn sẽ làm cậu hạnh phúc.

Biện Bạch Hiền nghĩ sẽ đưa hắn đến bãi cỏ xanh, không thể chạy như hồi bé thì có thể cùng nhau đi hết khu đất ấy.

Biện Bạch Hiền nghĩ đến năm già đi sẽ cùng hắn về bãi cỏ xanh kia sinh sống.

Tương lai từng mốc thời gian đáng nhớ sẽ gắn liền với hắn.

Từng đợt cãi nhau sẽ lưu sâu vào tâm thức để rồi trân trọng yêu thương nhiều hơn.

Một đoạn gian tình đã kết thúc. Tình ái đến bây giờ không có gì phải giấu giếm, lo sợ.

" Bạch Hiền, về muộn tại sao không gọi cho anh."

" Máy em hết pin."

" Hết pin tại sao không gọi điện thoại công cộng, không thể mượn máy sao?"

"..."

" Trong lòng đang mắng anh?"

" ..."

" Thôi bỏ đi. Về muộn nhiều như vậy, từ giờ anh sẽ ra hạn thêm mười phút nữa."

—————–Hoàn—————–

Miu: /lảm nhảm/ cái hình kia tuy mình sợ chuột nhưng vẫn thấy nó dễ thương. /lầm bầm/ có ý định viết 50 chap nhưng nếu mà ngược nữa chắc mình cũng mệt luôn quá. Thôi thì cho hai trẻ hạnh phúc. Viết nữa chắc thú tính SE của mình lại tung bay.

Mọi nhớ nhớ cmt... ta nói từng cmt mình đều giả lạnh lùng không rep đó, thực ra thích đến muốn điên khi thấy thông báo cmt. Hình tượng tổng công trong nóng ngoài lạnh của Miu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro