Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Anh cút đi sao anh bám theo tôi dai như đỉa thế?
Lời nói phát ra từ miệng 1 cô gái đẹp tựa thiên thần,khiến người nghe cay đắng.
-Em tại sao chứ,chúng ta yêu nhau đã 3 năm rồi,anh yêu em nhiều lắm em biết không tại sao em muốn chia tay?
-Tôi chán anh rồi,anh quá bình thường,anh chỉ được cái mặt đẹp mã thôi,nhìn lại anh đi anh có tiền không,có sự nghiệp không,anh bỏ học từ năm lớp 10 và ăn bám tôi mãi không chán ah?
"Tàn nhẫn"trong đầu giờ đây chỉ có 2 chữ đó,cảm xúc,đã mất đi khoảnh khắc ấy.
-Vậy thì chúc em hạnh phúc bên người ấy.
-Tất nhiên chúng tôi sẽ hạnh phúc hơn anh,chào anh và đừng bao giờ tìm tôi nữa.
Hôm đó,có 1 thằng nhóc 18 tuổi đứng chôn chân tại nơi mà nó từng rất hạnh phúc,nơi thằng nhóc và cô gái đó từng hẹn hò lần đầu tiên.
Vâng thằng nhóc đó chính là nó,Nguyễn Hải Long.Cuộc đời của nó phải nói sao nhỉ?
"U tối"đã từng "đau khổ"đã từng "mất mát" đã từng hay "bị bỏ rơi"đã từng.
Có thể nhiều người hỏi tại sao 1 thằng nhóc như thế lại ném trải gần hết vị đời?
Nó từng có 1 gia đình hạnh phúc,bố mẹ nó mở 1 công ty khá lớn,nó sống 1 cuộc sống của 1 công tử,nhưng không chơi bời lắm,nhưng kể cả như thế thì chuyện buồn cũng sẽ tự tìm đến.Đầu tiên công ty nhà nó bị phá sản,nó phải chuyển đến nơi ở mới,cuộc sống bình dị cứ thế trôi qua,nó chịu đựng được,nhưng 1 vụ tai nạn giao thông đã cướp đi 2 người mà nó yêu quý nhất,ba mẹ nó.
Nó hoàn toàn mất phương hướng,tại nơi ở mới nó chẳng có ai thân thích,chỉ có thể nhờ mấy người hàng xóm giúp nó an táng cho ba mẹ,năm đó nó mới nên cấp ba,gia đình nó đang khó khăn nên chỉ giữ lại căn nhà,mọi đồ dùng đều phải bán đi lo tang lễ,nó đành nhờ người trông nom căn nhà,1 mình lên thành phố kiếm việc làm với quyết định nghỉ học.
Lên thành phố 3 tháng,nó kiếm được việc làm khá ổn tuy nặng nhọc nhưng tiền lương cũng không đến nỗi,nó trở về quê thắp cho bố mẹ nén nhang,thì mới biết nó bị lừa,mảnh đất căn nhà đều bị người trông coi bán mất.Ngay cả bài vị của ba mẹ nó cũng không còn,nó đến thăm ba mẹ lần cuối với lời hứa nó không tin ai nữa.Nhưng rồi nó lại tin em,cô gái nhẫn tâm nhất mà nó từng biết.
Em tên Ngọc,nó quen em khi đang làm việc tại 1 khách sạn,nó đã trúng tiếng sét ái tình và sau này em cũng nói vậy.Em là con nhà giàu,có địa vị hơn nữa em còn là 1 người mẫu mới nổi,nhưng em không chê nó thấp hèn yêu nó và chăm sóc nó trong 6 năm,mọi thứ của nó tất cả đều trao cho em,ngay cả cái tài khoản ngân hàng bố mẹ nó dành dụm mấy trăm triệu nó cũng đưa cho em giữ,3 năm qua nó làm việc không mệt mỏi chỉ để kiếm thật nhiều tiền sau này cưới em,và tất nhiên tiền của nó là do em giữ.Nhưng mọi chuyện như ngày hôm nay có nghĩa là nó mất tất cả,mất em,mất cả những thứ em giữ của nó,mất cả niềm tin vào cuộc sống vào con người,nó hận,nó sôi máu,nhưng nó không làm gì em,nó yên lặng đứng đó cho đến hết ngày.
3 năm sau
-Đại ca em đã tìm được địa bàn của Thịnh 1 mắt,chúng ta đập nát nó chứ ạ.
Người phía trước xoay chiếc ghế lại,khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ,ánh mắt sắc lạnh bất cần.
-Hành động đi,hãy nhớ ai theo thì sống không thì cứ thẳng tay.
Lời nói đó tuôn ra đều đặn,khiến tên dàn em đối diện còn lạnh người dù đã nghe rất nhiều lần.
- Dạ em hiểu,em đi ạ.
Tên đàn em vừa đi mà chân vừa run,mồ hôi vã ra như tắm.
Quay lại người ngồi trên ghế xoay,hắn xoay ghế lại vị trí cũ,nhìn xa xăm qua cửa kính tầng 20 phóng tầm mắt bao quát thành phố.Người đó chính là "nó".
Sau ngày hôm đó nó bất cần gia nhập 1 bang hội lớn,chém giết lẫn nhau,bản tính bất cần cùng chút võ nó học từ nhỏ,hơn nữa 3 năm vất vả trước đó nó đã rèn cho mình 1 cơ thể cường tráng.Nó ngoan cố tham gia gần như tất cả các phi vụ trong thế giới ngầm,từ ám sát,chém giết,hay buôn hàng trắng nó đều thử qua.Thật sự giờ đây nó là 1 con quỷ.Nhờ vậy chỉ sau 2 năm nó đã tự lập cho mình 1 địa bàn,thành lập 1 bang phái vững mạnh chỉ với số tiền vài tỷ tích góp,lấy tên Hắc Thiên(Bầu trời u tối).
Và như vậy cho đến hôm nay nó ngồi đây,nhìn thành phố tráng lệ từ trên cao,đúng 1 đại ca đấy,một ông trùm khét tiếng đấy,nhưng nó vẫn mệt mỏi.
Như mọi ngày nó ra khỏi địa bàn đi đến quán cà fe cũ,nơi nó bị tước đi hạnh phúc.
-Vẫn như cũ hả anh.
Nó:ừ café sữa nhiều đường
Nó là thế,nó không muốn mình trải qua vị đắng 1 lần nào nữa,ngay cả đồ uống cũng vậy,café phải ngọt,như làm dịu đi thù hận trong nó.
Mà vẫn như mọi ngày nhỉ?Các cô gái trong quán cứ nhìn nó tủm tỉm,mắt long lanh,ừ thì nó công nhận nó cũng đẹp trai,lại thêm chút lạnh lùng,tóc tai sành điệu với chút màu đỏ tím,càng làm nó như băng giá,ăn mặc cũng khá sành điệu.Mà cũng kệ thôi đẹp trai mà không có tiền lũ con gái cũng cho vào sọt rác,nó ghét à không phải nói là nó hận lũ đàn bà.
Nó nhìn họ với con mắt lạnh băng pha chút khinh bỉ,dù có là ai đi nữa,mà lạ thay họ còn nhìn nó ngưỡng mộ hơn.
Nó chán nả,lặng lẽ bước khỏi quán,mấy cô gái có vẻ tiếc lắm.Về nhà trời cũng tối,nó còn đi bộ nữa,nó đều như vậy đi bộ nếu quãng đường không quá 20 km.
Về đến nhà,đang định tắm rửa nghỉ ngơi thì có cuộc điện thoại.
Là thằng Kul đệ nó.
Nó:Chuyện gì.
Kul:Anh bọn em bắt được tên Thịnh 1 mắt rồi,có nên xử nó luôn không ạ.
Nó:Từ từ để tao đến,ở địa bàn nó à

Kul:dạ không?Bọn em đuổi nó đến quận xxx anh đến ngay nhé.

Nó:ừ
Nó đành tắm qua rồi phi chiếc mô tô đến chỗ thằng Kul.
Đến nơi thì là bãi hoang tàn,gần trăm thằng đang đổ gục,vài thằng bị bắt trói.Bên nó cũng bị thương khá nhiều.
Nó:Đâu.
Nó hất hàm.

Kul: Dạ kia thưa anh.

Thằng Kul chỉ chỗ 1 thằng đang bị trói cách đó 20m
Nó vừa đi vừa nói chuyện với thằng Kul.
Nó:sao rồi,bên nó ai theo mình không.
Kul:Bọn này hình như không phục Thịnh 1 mắt cho lắm nên theo chúng ta hơn nửa anh ạ,cũng khoảng gần 300 người.
Nó:Tốt,số còn lại đem xử,thằng nào xin tha thì phế,cương quyết thì giữ lại.
Kul: dạ.
Nó làm thế vì thứ nhất bọn xin tha mạng và đòi theo nó là bọn ham sống sợ chết có ngày sẽ phản bội nó,còn lũ kia chắc chắn sẽ trung thành với nó,nó tin như vậy.Thứ 2 nó đang rất cần người.
Nó đến chỗ thằng Thịnh.
Nó:Mày thấy đàn em tao thế nào.
Thịnh 1 mắt:Mày sẽ phải trả giá.
Nó:Nói lại xem,nó khua khua con dao.
Thịnh 1 mắt:Hải Long mày giỏi lắm,nhưng hôm nay tao chết cũng không bao giờ nói chỗ cất hàng đâu.
Nó:Mày nghĩ vợ con mày ra sao,dù gì thì mày cũng chết đâu cần số hàng đó,nếu mày nói tao sẽ tha cho gia đình mày,mà tao nghe nói mày còn bà mẹ già nhỉ.
Nó nhếch mép.
Thịnh 1 mắt:mày ...mày sao mày biết.
Nó:Đó là chuyện của tao.giờ mày chỉ việc nói nếu không.
Nó liếm lưỡi dao.
Thịnh 1 mắt:Nếu mày tha cho tao tao sẽ nói.
Nó:Tao chỉ có thể tha cho 1 người thôi.
Thịnh 1 mắt:Vậy tha cho tao đi,tao xin mày mẹ tao cũng hơn 60 rồi,chết cũng không sao,đời tao còn....roẹt ...mày mày.
Máu,máu bắn khắp người nó và mấy tên xung quanh khiến bọn chúng xanh mặt vì nó quá tàn nhẫn.
Nó:vốn dĩ tao cũng muốn tha cho mày,và cả gia đình mày nữa,cùng lắm chỉ xin ít gót mày thôi,nhưng mà...haiz.
Nó ngắt quảng.
-Mày nghĩ sao mà mày bắt mẹ mày đổi mạng cho mày,cái mạng chó của mày là từ ai,loại súc sinh như mày không nên sống.
Nó bỗng hét lên,khiến bọn kia tái mặt nhưng 1 phần cũng nể phục ,nó tàn nhất nhưng ít ra còn có tình có nghĩa
Nó nói tiếp nhẹ nhàng hơn:Tao sẽ chăm sóc mẹ mày chu đáo,nhưng còn vợ con mày,mà con gái mày cũng 17 rồi nhỉ,là phụ nữ rồi.Vậy thì tao cho họ vài đồng rồi biến,mày biết mà tao ghét mùi đàn bà.
Nói xong nó nháy mắt cho lũ đệ dọn dẹp,còn nó đứng lên trước tất cả.
Nó:Hôm nay thằng lợi tao rất mừng,thằng nào bị thương thì đến quỹ lấy 10tr,không bị thương thì 5 tr.Còn bọn bang thằng Thịnh,bọn mày ai muốn theo tao.
Gần như tất cả cánh tay giơ lên kể cả bọn trước kia không phục.Thôi kệ đi nó cần nhân lực.
Nó:như đã biết đấy,tao không dễ dãi,những ai đã trung thành tao đều không bạc đãi,và hơn hết đừng bao giờ nghĩ qua mặt tao,thằng Hải Long từng nếm hết vị rồi,nếu phản bội sẽ như thằng đó.Ok
Nó chỉ tay vào cái xác thằng Thịnh với giọng nói lạnh lùng uy nghiêm,nhưng tất cả những lời nó nói đều là sự thật.Nó không cần đàn bà nhưng cần anh em những người sống chết cùng nó.
Tất cả bỗng hô vang.
-Hải Long!Hải Long!
Nó:Được rồi giờ chúng ta sẽ chia nhau ra cai quản các địa bàn,tất nhiên địa bàn chính vẫn do những người giỏi nhất canh giữ,mai sẽ có đợt tuyển thêm quân mong anh em cố gắng.
Có tiếng xì xào.
-Địa bàn chính là gì vậy.
-Thì là nơi anh Hải Long và các đường chủ họp bàn,nơi đó là thiên đường đó mày ạ.
-Là sao?
Thằng đó khó hiểu.
-Thì ở đó cuộc sống vật chất cao,tiền thì nhiều nữa,mà quan trọng là được làm nhiệm vụ lớn,nhưng mà vào đó khó lắm cả mấy nghìn anh em mà có hơn 200 người sống trong cao ốc 30 tầng lận.
Nó lắc đầu,mà kể cũng đúng thằng nào trong bang không muốn vào đó chứ.
Nó đi ra chỗ thằng Kul.
Nó:tìm thấy hàng giấu đâu chưa.
Kul:Rồi anh ạ,mà thằng này cáo thật nó dấu ở Đại học xxx anh ạ,sẽ khó lấy đây.
Cái"hàng" mà nó nói cũng không có gì lớn cả chỉ là lô hàng trắng trị giá hơn triệu đô thôi,nhưng nó cần là cái uy tín,thằng Thịnh 1 mắt dám cướp hàng của nó nên phải trả giá.
Nó;Thôi được rồi để mai tao tính.giờ cho anh em giải tán đi
Kul:Vâng thưa anh.
Nó không nói gì nên con xe moto phóng về nhà,đang về thì nó thấy 1 cảnh thú vị,hơn chục thằng thanh niên đang hãm hiếp 1 đứa con gái ngay góc khuất,chẳng là nó đỗ xe đi tiểu nên nhìn thấy,chứ cái góc này có hú cả ngày cũng chẳng có ma nào biết.
Nó cười nhếch mép vì cái lũ ăn tạp này,nhưng mà nghe đứa con gái kia hét lên rồi khóc hu hu khiến nó bật cười vui sướng.
Đang cười thì có 1 thằng lại chỗ nó:
-Mày cười gì lại muốn anh hùng cứu mỹ nhân hả?
Nó ngừng cười,thằng này có vẻ thích đùa nhìn nó mà mặt câng câng lên phát ngán.
Nó:Muốn gì?
Vâng lạnh lùng và bất cần.
-Mày dám nói tao bằng cái giọng đó ah.
Thắng này hơi rét hay sao ý,giọng khang khác.
Nhưng mà 5 thằng khác liền lao vào khiến thằng này cũng sung lắm lao vào nó.
6 đánh 1 sao ít vậy,nó lẩm bẩm chán nả,chỉ sau 1 phút 6 thằng lăn ra đất,không nói gì cả 6 thằng nhìn nhau,"thôi xong chạy rồi ,chán thế",đó là suy nghĩ của nó,nhưng không 6 thằng rút dao ra lao vào nó.
Đơn giản nó dùng karate đá bay hết dao trên tay chúng,dùng vịnh xuân đạp thẳng ngực bọn này,tuy dùng chưa được 2 phần sức mà 6 thằng không thở nổi nằm im,may chưa chết đúng là giang hồ vườn,nó chán nản làm phúc gọi cho lũ đấy cái xe cấp cứu còn nó ra xe mình,mà quên nữa còn có con côn trùng đứng nãy giờ nhìn nó không chớp mắt,định xử luôn,nhưng thôi vậy bẩn tay lắm.Nó bước đi.
-Cảm ơn anh.
Nó quay lại khó chịu.
-Cấm mở mồm nói chuyện với tao.
Rồi nó lạnh lùng lên xe về nhà.
Về nhà nằm trên giường nó nghĩ rất kĩ,nó sẽ tự mình tìm số hàng đó,lấy lại uy tín bang hội.Nghĩ rồi nó gọi cho thằng Kul.
Kul:Có chuyện gì không ạ?
Nó:mày sắp xếp cho tao vào học trường đại học xxx,thứ 2 tao cần nhận lớp luôn.
Kul: Dạ.
Thằng Kul như vậy,luôn nghe lời nó,không bao giờ hỏi lại gì,thằng này kém nó 1 tuổi (tên Tuấn Anh -mọi người hay gọi là Kul)nhưng rất bản lĩnh,nó tin tưởng coi nó như cánh tay phải và còn 1 thằng nữa là thằng Trung 2 thằng này là 2 cánh tay của nó.1 thằng chuyên thâu tóm các bang khác ,thằng Trung thì buôn bán giao dịch với người nước ngoài về súng ống và hàng trắng.Phải nói sao nhỉ,nó luôn nhìn người rất chính xác vậy nên 2 thằng này sẽ không bao giờ phản bội,hay dám phản bội nó.Nó suy nghĩ rồi chìm dần vào giấc ngủ,nhanh thôi 3 ngày nữa nó chính thức trở thành sinh viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro