Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cùng em vào trong nhà,ba mẹ em thấy em khóc cũng dỗ dành.
Ba em:Ba xin lỗi,ba không thể làm khác được con hiểu cho ba nhé!Cả cậu nữa chúng tôi rất xin lỗi,nhưng cậu với con gái tôi không thể đến với nhau được đâu.
Nói với em xong ba em quay sang nó,nhìn cái nhìn thương cảm.
Nó: Dạ thưa hai bác,con yêu Thương vậy nên tất nhiên sẽ không từ bỏ cô ấy,còn chuyện nhà họ Trịnh con sẽ giải quyết ổn thỏa,con tin mình làm được.
Nó nói bằng giọng tự tin,và nhìn em mỉm cười.
Thương ôm chầm lấy nó,sụt sùi.
Nó:Ơ kìa sao lại khóc,có anh đây rồi mà.
Thương:Hi em vui quá,đúng là em không chọn nhầm người,em yêu anh.
Ba em:Nhưng...
Nó:Bác cứ để mọi chuyện cho con yên tâm đi ạ.
Bố em:Thôi được rồi,tôi muốn con gái tôi hạnh phúc,vậy nên tôi sẽ tin tưởng giao nó cho cậu.
Nó gật đầu.ngồi nói chuyện với bố mẹ em khoảng 30 phút thì có tiếng xe,1 lúc sau 1 người đàn ông có vẻ khá mập mạp,bên cạnh là vài tên vệ sĩ,cùng thanh niên vừa nãy.
-nghe nói gia đình ông định thất hứa.
Ông ta nói bằng giọng khản đặc.
Ba em:Tôi nghĩ..
Nó:Xin lỗi đã ngắt lời bác,nhưng đây là việc của con và Thương,bác không can thiệp đâu ạ.
Nó nói thế khi thấy ba em đang lo sợ.
-Cậu là ai,ranh con mà dám nói chuyện ở đây hả,cậu còn muốn sống không vậy.
Nó:Xin lỗi tôi không là ai cả,nhưng con trai ông muốn cướp người yêu tôi,tất nhiên tôi phải bảo vệ cô ấy.
Nó trở về với đúng chất Hải Long,lạnh lùng,bất cần,giọng nói khiến người nghe rè chừng.
-Cậu nghĩ mình có thể bảo vệ cho ai khi mà cái mạng của cậu còn khó giữ.
Nó:Ông nghĩ cái tập đoàn nhà họ Trịnh của ông tồn tại được là nhờ ai,nên nhớ ở cái thành phố này,ông không phải là người lớn nhất.
Nó có chút đe dọa.
Lão ta có vẻ chột dạ.
-Cậu,cậu rốt cuộc là ai?
Ông ta nói mà giọng đã hơi run
Nó:ông nghĩ ai có thể đe dọa được ông ở cái đất này.
-Cậu,cậu,chẳng lẽ cậu là Nguyễn Hải Long.
Cái tên của nó vừa được nhắc,tất cả mọi người trong nhà đều sững sờ,tất nhiên em thì không.Ba mẹ em thì không tin vào tai mình,có lẽ họ nghĩ con mình sao có thể đi yêu 1 thằng giang hồ,cũng phải thôi.
Nó:tôi không chắc tôi có đúng với cái tên ông vừa nhắc tới không,nhưng ông từng nghe bang Hắc thiên chứ.
Nó đe dọa bằng giọng nói lạnh lùng.
Nghe thế mà ông ta với thằng con đã vã mồ hôi.
-Cậu Long cho chúng tôi xin lỗi,tôi thành thật xin lỗi cậu mong cậu tha lỗi cho gia đình tôi,tôi hứa từ nay sẽ không làm phiền gia đình cô Thương nữa.
Ông ta nói như van xin.
Tôi không biết có thể tha cho gia đình ông không nhưng tôi đảm bảo không ai mất mạng,mà thằng con thứ 2 của ông cũng giỏi nhỉ,dám đe dọa cả tôi khi ở trường nữa đấy.
Nó cười khinh.
-Mong cậu tha cho chúng tôi,tôi về sẽ dạy bảo nó.
Nó:Thôi các ông về đi tôi có chút chuyện nói với bố mẹ vk tương lai,chuyện này tối nay đến quán bar xxx giải quyết.
-dạ mong cậu nhẹ tay.
Nó:Đi nhanh dùm tôi.
- Dạ.
Mà kể cũng lạ,ba thì quỳ lạy van xin con thì mặt cắt không còn giọt máu kể cũng tội.
Lão đi rồi nó mới lại ngồi.
Không khí im lặng bao trùm
Nó:Con xin lỗi vì giấu mọi người,nhưng con tin con có thể đem hạnh phúc cho Thương vậy nên...
Ba em:Thì ra cậu là Nguyễn Hải Long,Bang chủ bang Hắc Thiên,tôi nghe nói cậu 1 mình gây dựng cả bang hội.
Nó gật đầu.
-haha tốt lắm làm trai phải như thế chứ,bang Hắc Thiên giờ là 1 trong 2 bang mạnh nhất cả nước,chỉ sau 3 năm cậu có thể làm được,haha tốt lắm con trai,bà nó đi chợ mua thêm ít đồ để tôi cùng con rể tâm sự nào.
"Con rể"Nó không nghe nhầm chứ vậy là nó đã được đồng ý.
Nó:'Con rể"Thật không bác,cảm ơn bác rất nhiều,con sẽ chăm sóc yêu thương Thương thật tốt.
Nó thật sự rất vui nhìn em mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro