Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nó thật sự vui lắm,nó sẽ lấy được em,rồi cùng em sống 1 cuộc sống yên bình,thêm vài đứa nhỏ nữa.Nghĩ đến thôi mà nó đã thấy hạnh phúc lạ kì.
Nó:Hi không cần mua gì đâu bác ạ,con ăn gì cũng được mà.
Lạ thật,hôm nay nụ cười trên môi nó luôn hé mở,nó như con người khác hẳn vậy.
Bỗng bác gái nghiêm mặt.
-Giờ này mà con còn gọi là bác ah.
Nó ngơ ngơ.
Nó:dạ vậy gọi là gì ạ?
Bố em cười xòa.
-Haha thằng bé này bang chủ cả 1 bang lớn mà có lúc cũng ngơ ngơ vậy à,bà nó không nhắc tôi cũng quên.Giờ tập gọi là ba mẹ đi là vừa con trai.haha
Nó đần mặt ra một lúc,đến khi em véo nó cái nhắc khéo nó mới bừng tỉnh.
Nó:À dạ con quên mất,hi hi ba mẹ ạ.
Nó cười vẻ ngượng.
-Haha phải thế chứ tập dần cho quen,mà con sắp xếp cho gia đình ba gặp ông bà thông gia luôn đi nào,rồi tổ chức đám cưới luôn chứ.
Nghe ba vợ nhắc đến ba mẹ nó lại buồn.
Nó: dạ,con xin lỗi ba mẹ con mất cũng nhiều năm rồi ạ,giờ con không ai thân thích.
Em thấy bộ mặt của nó thì cũng buồn hẳn,ôm lấy cánh tay nó.
Ba vk:ba xin lỗi vì nhắc đến nỗi đau của con,cố lên nhé con trai.
Nó: Dạ không sao đâu ạ,mọi chuyện cũng qua lâu rồi.
Ba vk:Uk,mà thôi bà nó làm cơm đi tôi cũng con rể tâm sự chút nào.
Mẹ Vk: Thôi mấy ba con cứ ngồi nghỉ đi mẹ vào làm thêm vài món rồi cùng ăn nhé.
Nó : dạ để con vào phụ mẹ
Mẹ vk:Thôi con cứ ngồi đi,chuyện này để phụ nữ làm,Thương vào giúp mẹ đi con.
Thương: Dạ.Anh ngồi chơi với ba nhé,em vào phụ mẹ 1 chút ra liền.
Nó gật đầu.
Bữa hôm đó nó tâm sự với gia đình em nhiều lắm,về tất cả mọi chuyện nó trải qua,họ nhìn nó bằng đôi mắt thật ấm áp,có lẽ đây là gia đình của nó.
Dùng bữa xong nó xin phép về sớm giải quyết chuyện trong bang,em đòi đi theo nhưng nó nói tối sẽ đón em về ở cùng nó luôn,tất nhiên là có sự cho phép của ba mẹ vk.
Tầm 3h chiều nó đến bang hội họp gấp,cuộc họp này theo định kì là 12h đêm nhưng nó rời sang 3h chiều,đêm còn ngồi tâm sự với em chứ.
Đến cửa đã thấy 2 thằng Kul Trung quanh co ngoài cửa rồi.
Nó:Chuyện gì mà nhìn bọn mày xót ruột vậy.
Kul:Nhanh vào họp gấp đi đại ca,chuyện gấp rồi.
Nó:Ừ vào đi.
Nó đi vào cùng 2 thằng thì mọi người đã có mặt đầy đủ.
Nhìn họ có vẻ căng thẳng.
Mọi người đứng lên chào nó.nó gật đầu.
Nó:Hôm nay là cuộc họp định kỳ,nhưng sao tôi thấy mọi người căng thẳng vậy.
Quang đứng lên:Cậu Long,như cậu cũng đã biết,bang chúng ta đang đối đầu trực tiếp với Bang Hải Thần,từ vụ bên chúng ám sát cậu thì mọi chuyện đã bắt đầu tệ hơn,tất cả các bang khu vực miền nam đều hợp tác tiêu diệt bang ta,giờ bọn chúng đã chiếm các bang nhỏ của ta ở Thanh Hóa rồi,chúng tôi sợ....
Nó ra hiệu dứt lời.
Nó:Tôi hiểu,bang hải thần lớn mạnh hơn chúng ta nay còn có thêm rất nhiều bang khu vực miền nam theo nữa,vậy nên chúng ta càng nguy hiểm.Tôi đã quyết định sẽ đi nhờ bang Hỏa Long giúp đỡ.mọi người thấy thế nào.
-Tôi chỉ sợ họ không giúp chúng ta mà còn ngược lại tìm cách triệt tiêu chúng ta vì lợi ích,chúng ta không hợp tác nhiều với họ,hơn nữa họ ở khu vực Miền Trung nên thường hay có xích mích với bang ta ở Thanh Hóa,và Nghệ An.
Nó:Tôi hiểu,vậy nên tôi sẽ quyết định tự mình đi.Trung,cho mọi người biết bao giờ bang Hải Thần mới quyết định đánh úp ta.
Trung: Theo như nguồn tin em được biết,khoảng 2 tháng nữa,toàn bộ lực lượng sẽ đánh úp vào bang chính của ta.
Nó:Được,vậy tôi sẽ xin các vị ngồi đây 1 tháng để nhờ viện trợ,được chú,giờ xin phép mọi người.
Nó ra hiệu giải tán.
-Chúng tôi tin tưởng ở cậu,cậu là bang chủ,mong cậu sẽ giải quyết ổn thỏa.
Nó gật đầu.
-Chào cậu.
Mọi người đồng thanh chào nó rồi ra về.
Khi mọi người đã về hết nó mới gọi thằng Kul và Trung lại.
Nó:Chuẩn bị tiền và khoảng 20 người,2 ngày nữa chúng ta đến địa bàn bang Hỏa Long.
Lâm: anh em nghĩ 20 người có quá ít không anh.
Nó:Yên tâm,chọn ra 20 người giỏi nhất,chúng ta đi xin viện trợ nên không được mang nhiều người,hơn nữa nhiều người sẽ đánh động Hải Thần mất.
Kul: Dạ em xin phép đi chuẩn bị.
Nó:ừ còn Trung mày chuẩn bị giúp anh 1 triệu đô,coi như món quà đến họ.
Trung:Có nhiều quá không anh.
Nó:Cứ làm đi.
Trung:dạ
Nó cũng suy tính cả rồi,nếu được Hỏa Long giúp đỡ phần thắng sẽ tăng lên,mà khi đã thắng số tiền này không đáng là bao,còn với nó không có 2 từ thất bại.
Bỗng nhiên nó lại nhớ đến em.
"Anh xin lỗi,sẽ phải xa em 1 thời gian rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro