Chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó nó về nhà mà lòng cứ nôn nao,1 tháng ư,sẽ xa em 1 tháng,nó làm được nhưng em thì sao,nhất định em sẽ cô đơn lắm.
-Anh,hi anh mới về hả,sao về muộn vậy anh,vào ăn cơm đi anh,em dọn sẵn ra rồi chờ anh về thôi hihi.
Mãi suy nghĩ mà nó về đến cổng nhà khi nào không hay,à quên mất em đã dọn đồ về nhà nó từ chiều rồi,em nói không muốn phiền nó.
Nó:Em chờ anh nãy giờ hả?
Nó thấy thương em quá.
Thương:hi em mới làm cơm xong nên không có gì làm ra ngoài chờ anh về nè.Anh có mệt không,vào nghỉ ngơi rồi ăn cơm cùng em nhé.
Nó:ừ,em vào nhà đi,anh cũng có chuyện muốn nói.
Thương: Dạ.
Nó vào nhà tắm rửa qua loa chút rồi ra ngồi ăn cơm với em.
Nó:Hi cơm bà xã nấu là ngọn nhất.
Nó cố xua đi cái không khí im lặng nãy giờ.Có lẽ em cũng thấy nét mặt nó nên lặng thinh.
Nó:Mà em này,hay em quay trở lại với bố mẹ đi.
Nó nhìn em.
Thương:Ơ sao vậy ạ.
Em ngơ ngác.
Nó:Thì em về đấy ở cho đỡ cô đơn.Anh..
Thương: ý anh là sao vậy,anh không cần em nữa hả.
Em nhỏ lệ,nó nhìn mà thật sự xót xa.
Nó chạy ra ngồi cạnh em.
Nó:Ý anh không phải thế,anh cần em,anh yêu em nhưng anh sắp phải đi có chút chuyện làm anh,anh sẽ phải xa em 1 tháng,anh không nỡ để em sống ở đây 1 mình,em hiểu chứ.
Thương:Vậy anh cho em theo với có được không?
Nó:Không được em à,em biết công việc của anh đấy,theo anh nguy hiểm lắm,cố chờ anh em nhé!
Nó nhìn em ấm áp cố xua đi cái sợ hãi trong đôi mắt em.
Thương: Em sẽ chờ anh,em hiểu nhưng em sợ lắm,sợ xa anh,em biết mình không thể bên nhau mọi lúc,nhưng em vẫn muốn ở bên cạnh anh,em sợ mình không chịu nổi.
Nó:Ngốc quá 1 tháng nhanh thôi,đừng sợ gì,nhé!
Thương cụp đôi mi.
-Dạ,em hiểu.Bao giờ anh đi vậy.
Nó:2 ngày nữa.
Thương: Vậy anh đưa em đi chơi 2 ngày này nha,đừng xa em 1 giây nào.
Nó:Chẳng lẽ anh đi vệ sinh em cũng theo à.
Nó cố cười cho em nhẹ lòng hơn.
Thương:Em vẫn theo không cho anh thoát luôn.
Nó:rồi rồi,nghe lời bà xã hết,hi thôi cất dọn rồi vk ck mình đi ngủ nào.
Thương:Anh phải rửa bát giúp em cơ.
Em phụng phịu.
Nó cốc đầu em.
Nó:Rồi chiều cô nương hết,ngồi chơi đi nhé.
Nó mang bát ra rửa,em nói thế thôi vẫn ra phụ nó.Xong nó và em đi ngủ,2 ngày tiếp theo thì như em nói,nó đưa em đi chơi khắp nơi trong thành phố.Đến ngày nó đi thì nó dậy sớm,cố không đánh thức em,nó sợ khó mà xa em được,để lại lời nhắn rồi lên xe đến địa bàn và lên đường.
20 người đã sẵn sàng theo nó,đại lâm tất nhiên cũng theo cùng.Chuyện bang hội nó đã giao cho người nó tin tưởng,đó là Quang.Nó hiểu cái bang hội này tồn tại được là do nó nên tất nhiên ai cũng trung thành với nó,cùng lắm chỉ vài tên do bên Hải Thần cử sang thôi,giang hồ là vậy mà.Nó cũng cài người vào bên Hải Thần như đáp lễ thôi.
Nó:Chuẩn bị tinh thần chưa,chuyến đi này dài đấy.
Nó nói với Trung và Kul khi trên xe.
-Dạ bọn em hiểu,ở đây ai cũng không tiếc mạng mình,chúng em sẽ bảo vệ anh dù phải chết.
Nó:Bọn mày điên hả,ai cần mạng chúng mày,mục đích đi lần này là phải thành công,không có thất bại,mày hiểu chứ.Tao không muốn thấy ai phải đổ máu vậy nên cố mà giữ mạng đi.
Nó bực tức nhưng vẫn nói lạnh lùng.
Trung,Kul:Vâng em xin lỗi, em sẽ truyền đạt cho bên dưới.
Nó gật đầu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro