Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Những ngày tiếp theo,cuộc sống của nó vẫn trôi,nó cũng háo hức đến ngày thứ 2 nữa,lâu lắm rồi nó mới vác sách đi học,mà ngộ ghê nó chưa từng học cấp 3 mà lại có thể vào được ngôi trường Đại học nổi tiếng này,cũng nghe đâu ngôi trường này toàn con ông cháu cha,cậu ấm cô chiêu còn không thì phải xuất sắc lắm mới vào được,dễ hiểu vì sao thằng Thịnh 1 mắt dấu hàng tại đây.
Sáng thứ 2 nó đến trường và đi bộ,nói rồi dưới 20km thì nó sẽ đi bộ,tập thể dục luôn.Trả biết mang gì thôi thì mang cái ba lô to đùng như hồi đi học vậy,quần áo,đầu tóc như thường ngày,nó rẽ vào quán phở gần cổng trường và ăn sáng,nó thường ăn nhà hàng,nhưng đó là bắt buộc thôi,cái nó muốn là 1 bát phở rồi cầm đôi đũa húp xoàn xoạt thật to vậy mới đã,chứ mấy hôm nay toàn ăn dĩa,tuy không ai ép nhưng nó nghĩ làm đại ca phải như vậy.
-Cô ơi cho con bát phở nha cô.À mà suất lớn nhá.
-Uk có liền.
Vài phút sau có bát phở bê ra trước mặt nó thơm phức.
Không nói không dàng nó lấy đũa ăn lấy ăn để,cắm đầu ăn xong ngẩng mặt lên thì thấy đứa con gái cứ nhìn nó,mắt thì trợn tròn.
Nó:Nhìn gì?Mày muốn chết hả?
Nó lạnh lùng pha chút khinh bỉ.
Cô gái không nói gì mà chỉ vội vàng vác cái túi sách nhỏ chạy biến.Mà nhìn lại bọn sinh viên đứa nào đứa nấy mang có cái cặp bé xíu trông rất nhẹ nhàng,còn nó thì cái ba lô to như đi nhập ngũ,cũng hơi ngại mà thôi kệ mẹ nó đến đâu đến.
Nó trả tiền rồi 1 mạch vào trường đến thẳng phòng hiệu trưởng,nó tự mở cửa lạnh lùng đi vào,bên trong không có ai.
Nó:Chào?
Nó chào người đối diện đang vã mồ hôi.
-Cậu Long..cậu ngồi đi.
Nó:Ừ,mà như đã nói tôi bây giờ sẽ học ở đây,lớp năm nhất.
Vâng mời cậu theo tôi,nó đi theo hiệu trưởng dẫn vào lớp của 1 bà giáo,đúng là nó không có thiện cảm với mấy người phụ nữ trẻ,nhìn bà cô chắc cũng hơn nó 1 tuổi là cùng.
Hiệu trưởng:Cô Vân,bạn này đi muộn cô sẽ cho vào lớp chứ.
Cô giáo:vâng thưa thầy.
Cô giáo đéo gì mà nhìn sinh viên như muốn ăn tươi nuốt sống làm nói khó chịu.
Nó:Nhìn gì dạy đi,
rồi nó tự ngồi vào chỗ.
Cô giáo vẻ ngỡ ngàng nhưng không nói gì,còn lũ sinh viên thì bàn tán.
-Thằng này láo nhỉ,không biết cậu ấm nhà nào,mà hack dữ.
-Tao nhìn cách ăn mặc chắc không vừa đâu.
Lũ con gái thì cứ nhìn nó bàn tán nó kệ cỏ ngoài tai.Và nằm ngủ,Nó xác định chỉ nghe lũ con trai nói thôi,vì chỉ có con trai mới biết nhiều thông tin về số hàng đó,còn lũ con gái,mặc kệ bọn đấy.
Nó đến đây là để làm việc chứ không phải để kết bạn mà quan tâm.
Cứ như thế tiết học trôi qua nhanh,nó xuống căn teen trường ăn sáng tiếp thì thấy 1 vụ rất hay.đó là 2 con đàn bà cãi nhau.
Cả 2 đều dáng vẻ cô chiêu lắm,mà đúng thôi khu này toàn con ông cháu cha.
-Mày làm bẩn chiếc váy của tao rồi giờ sao.
-Mày nghĩ mày là cái thá gì mà dám chửi vào mặt tao như vậy?Từ trước đến giờ chưa có ai dám to tiếng với tao đâu.
-Mày nghĩ mày là nữ hoàng chắc,mày biết chiếc váy này bao tiền không,tao vừa mua đó.
Bọn nó cứ cãi nhau qua lại,đến mệt cổng căn teen chật cứng người.
Đã thế còn ném tiền vào mặt nhau nữa,mẹ ghê thật sinh viên mà toàn sài đô.
Nó thì ức không tả được lũ này chắn hết đường vào của nó.
Nó đi vào trong đẩy 2 con nhỏ ngã rồi phẩy phẩy như dính bẩn lắm.
-Mẹ đứa nào,ơ..
2 con nhìn thấy nó thì hơi đơ ra,nhưng rồi.
-Mày là thằng nào mà dám đẩy tao ngã,tưởng đẹp trai là ngon ah.
Nó:Chúng mày chắn đường tao,còn giờ cút ngay khi tao nổi điên.
Nó dị ứng phải nó dị ứng mà.
-Ây anh trai,con trai gì mà mày tao với con gái thế,cho em hỏi danh tính được không,anh họ gì.
Một thằng công tử hỏi nó.
Nó:Nguyễn sao không.
-Nguyễn,họ Nguyễn sao họ Trần tôi không biết nhỉ hay nhà anh mở công ty ở chợ Hoàng công tử.
Nó:Tao không có công ty,nhưng tốt nhất mày với 2 con kia nên cút đi khi tao còn bình tĩnh.
-Sao..
-Có chuyện gì vậy,ai đó ngắt lời thằng kia,cả đám đông bắt đầu ồ lên,nó thì mặc kệ chui vào căng teen ăn đã,nó đói rồi,vừa ăn nó vừa nghe loáng thoáng.
-Oa cô ấy vẫn lộng lẫy như mọi khi nhỉ mày?
-Ừ đẹp thật vừa là người mẫu nổi tiếng,vừa là giáo viên lại còn là con gái diệu của nhà họ Nguyễn nữa chứ.
-Ai thế mày
1 thằng chen vào.
-Không biết hả chắc mới vào trường,năm nhất hả?
-Uk
-Kia là Nguyễn Thị Hồng Ngọc,con gái diệu của tập đoàn Nguyễn Thị lớn nhất nhì thành phố đấy.Và nổi tiếng trong nước luôn.
-Ừ mà tao đéo quan tâm quan tâm là sao nàng đẹp vậy nhỉ?
-Thì làm siêu mẫu đó con,nổi tiếng cả truyền thông quốc tế luôn.
Nghe đến đây thì nó chịu hết nổi,phải là cô ta,người biến nó thành bây giờ Nguyễn Thị Hồng Ngọc.Nghe tên cô ta thù hận trong nó lại tăng lên mắt long sòng sọc nhưng chỉ sau khoảnh khắc nó lại bình tâm trở lại,lạnh lùng và bất cần đến lạ.
Nó bỏ đồ ăn xuống và đi ra ngoài cô ta vẫn niềm nở chào mọi người,đúng là cô ta quá xinh,nhưng điều quan trọng cô ta là người nhẫn tâm nhất đối với nó
Nó:Biến cho tao đi
Nó hơi cúi mặt lạnh lùng nói.
-A Nguyễn công tử,anh đi đâu nãy giờ vậy,em tìm nãy giờ này haha,lũ con trai cười theo.
Nó không nói gì từ từ đi ra.
-Này anh quay lại tôi xem.
Giọng nói từng đi sâu vào trái tim nó vang lên.
Nó:Chuyện gì?
-Tôi là giáo viên anh phải nghe lời tôi.
Thôi thì quay lại,nó cũng chẳng muốn đôi co.
Nó:Gì ?
Nó quay lại ngẩng mặt lên.
Sau 1 giây bất ngờ cái cô tên Hồng Ngọc đó cười.Rồi lôi tay nó đi
-Theo tôi.
Nó:Bỏ bàn tay nhơ bẩn đó ra.
Không phải vì là tay cô ta nên nó làm thế là con gái ai cũng vậy thôi.
Cô ta ngỡ ngàng.
-Được rồi theo tôi.
Nó đi theo,đến 1 góc kín cô ta nói.
-Sao anh cứng đầu vậy,chẳng lẽ 3 năm qua anh vẫn luôn theo dõi tôi.
Nó:Tôi không rảnh tôi có việc cần làm.
Cô ta không nói gì cầm xấp tiền ném thẳng mặt nó.
-Anh làm ơn đừng theo tôi nữa,tôi mất bạn trai là anh phá đúng không.
Nó:Mẹ mày nghĩ mày là gì,chỗ tiền này của mày đéo đủ để tao ăn 1 bữa trưa,mày nghĩ tao vẫn là thằng Hải Long nghèo kiết xác yêu mày đến phát điên à.Tao khinh bỉ mày nhưng tao đéo muốn bẩn tay,mày tin chỉ sau 1 đêm cái tập đoàn Nguyễn Thị của nhà mày biến mất không.
Lần đầu tiên trong suốt 3 năm nó to tiếng.
Cô ta thì ngỡ ngàng tột cùng.
Nó:tao cũng chẳng muốn can hệ gì đến mày nữa,tao đến đây có việc có lẽ chỉ vài tháng nữa tao nghỉ học,lo mà tránh xa tao ra đừng để tao nổi điên,nên nhớ tao không hề dọa.
Xong nó đi thẳng.
Đang đi lại gặp 1 chuyện không may nữa,thế nào nó lại va vào 1 con nhỏ.
Nó:Sao không?
Dù gì cũng sai nên nó đỡ dậy.
-Mình không sao cảm ơn.Ơ
Con nhỏ ngạc nhiên khi thấy nó nó cũng thấy nhỏ này quen quen.
-Bạn nhớ mình không người mà bạn cứu hôm bữa đó với lúc sáng mình có gặp nhau.
Nó:Ừ,bye
Nó đi thẳng không ngoái lại nhìn,chả hiểu sao nó không muốn gần cô ta,không hẳn là vì khinh bỉ mà có gì đó lạ lắm.Hay là do cô ta đẹp,đúng là rất đẹp nó không muốn so sánh nhưng cô ta không kém gì Hồng Ngọc,có khi còn xinh đẹp hơn ở độ dễ thương nữa ấy chứ.
Nhưng chắc không phải vì nhỏ đẹp đâu.Nó ghét con gái mà.
Xong nó đi thẳng về nhà luôn,và không có manh mối gì.
Về thay đồ nó đi thẳng đến quán café vẫn là café sữa nhiều đường.
-Con trai mà uống nhiều đường như trẻ con vậy.
Một giọng nói trong trẻo vang lên
Nó ngẩng đầu lên là cô giáo nó nhìn thấy lúc sáng.
Nó:Sao liên quan đến cô à.
-Hi không,tôi ngồi đây được chứ.
Nó:ừ.
Cô ta vừa ngồi vào chỗ thì có 2 đứa con gái đi vào.
-oa nhìn họ đẹp đôi ghê ha,
-Uk chị kia đẹp ghê .
Nó bỏ ngoài tai.
Nó:Ai cho đã ngồi.
-Hi tôi xin phép rồi mà,...đàn ông gì keo kiệt.
Cô ta nói nhỏ nhưng nó vẫn nghe thấy.
Nó:Gì đó,mà tôi quen cô không.
-Ê đừng nói không nhận ra nha,tôi là giáo viên dạy anh lúc sáng đó.
Nó:Với tôi chưa biết tên có nghĩa là không quên.
-Còn vậy nữa người gì kì cục,tôi tên Thương,24 tuổi được chưa.
Nó:Ờ bằng tôi.
-Cả cậu sinh viên năm nhất mà 24 tuổi á.
Nó:Ừ.Mà thôi tôi phải về rồi nói chuyện với cô mệt thật.
Nó đứng dậy ra về mặc cô ta phụng phịu,về nhà nó lên thẳng giường ngủ,chợt nghĩ về cô ta,người gì mà xinh thế,xinh nhất trong những người nó gặp luôn.Mà sao hôm nay nó lại nghĩ về con gái ta,hic chỉ vì chuyện đó mà nó trằn trọc mãi không ngủ được đến khi kết luận"Đàn ông ai chả thích gái đẹp,đúng thôi nó đâu phải gay.Có lẽ nó chỉ hận thôi chứ nó vẫn bình thường mà"
Vậy đó thế nó mới chìm được vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro