Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cái công cuộc tìm kiếm của nó cứ tiếp tục như thế,nản ở chỗ là bà giáo viên,chắc kiếp trước nó có nợ gì cô ta hay sao ấy,cứ nhìn thấy nó là cô ta bám suốt,nói không ngừng,hỏi chuyện về nó nhưng chẳng được gì ngoài cái tên.
-Này sao cô cứ đi theo tôi suốt thế,không chán hả?
-Thì muốn có người nói chuyện thôi mà,hay mình làm bạn đi.
Nó:Điên tôi không có thói quen kết bạn.Mà cô thiếu bạn à.
Đến đây hình như cô ta buồn hẳn mặt trùng xuống,nó chẳng quan tâm cho lắm quay ngoắt đi.
-Này đợi tôi với.
Cô ta với theo.Rồi thì đợi chứ để cô ta nói hoài cũng điếc tai,nó đi chậm lại.
-Chờ tôi có nghĩa là đồng ý làm bạn rồi đó.
Cô ta nói khi vừa đến chỗ nó.
Nó im lặng chán nản
-Không nói gì nghĩa là đồng ý.
Nói rồi cô ta ôm tay nó ngúng nguẩy đi.
Nó bất ngờ xen lẫn chút gì vui vui.
Nó:Bạn mà làm thế à.
-Kệ tôi.
Nó lắc đầu.Cô ta không cứng đầu mà phải nói là lập dị mất,mấy hôm trước nó đuổi ,chửi cô ta,vậy mà vẫn bám theo nó.Đúng là như trẻ con.Rồi dần dần nó cũng quen nên đành chấp nhận cái chuyện vớ vẩn này."Coi như chứng tỏ mình không gay đi"Nó nghĩ.
Nó:Đi uống café k tôi mời.
-Thật á.
Mắt cô ta sáng lên,
Nó:Có 1 ly café thôi mà chẳng lẽ cô không bao giờ được mời à mà vui thế.
-Hi mình đi thôi.
Nó:Ờ đi.
Nó dẫn Thương đến quán café hay ngồi.
-Vẫn như cũ hả anh.
Như 1 phản xạ,thấy nó nhỏ nhân viên đến ngay.
Nó:Uk.Còn cô uống gì.
Nó quay sang Thương
Thương:Cho chị ly nước cam nha em.
-Vâng anh chị đợi chút.
Thương;anh hay đến quán này hả.
Nó:ờ ở đây yên tĩnh.
Thương:Tôi cũng vậy,mà tôi hay nhìn anh lắm ý.
Nó:Nhìn tôi?
Thương:Uk mà sao anh cứ lạnh lùng vậy nhỉ?Không bao giờ để ý đến ai.
Nó:Tính cách thôi.
Thương:Ai mà tin,chẳng ai lạnh lùng và bất cần vậy cả,chắc có chuyện gì xảy ra với anh đúng không.Chuyện gì cũng đừng nên bất cần như thế chỉ khổ anh thôi.Như tôi nè,dù có chuyện gì cũng chấp nhận được.
Nó:Tùy người.
Đang nói chuyện hăng say thì cô ta bỗng dưng im bặt nhìn lơ đễnh ra ngoài cửa.Nó cũng nhìn theo,có gì lạ đâu,chỉ là 1 đôi yêu nhau bước vào thôi mà.
Thương:Xin lỗi tôi vào nhà vệ sinh chút.
Nó không nói gì còn cô ta vội vàng bước đi,còn cúi mặt nữa nên đụng ngay đôi kia.
Thương;Xin lỗi.
-Ơ là cô à,lại định theo tôi mãi hả.
Chàng trai kia bỗng nhiên nhếch mép.
-Mong cô tha cho chúng tôi đi,anh ấy giờ là của tôi rồi.
Cô gái kia nói.
Còn cô ta thì sao nhỉ,cái con bé hay cười giờ bỗng nhiên sụt sùi,Nó bỗng quan tâm đến lạ.
Nó:Chuyện gì vậy.
Nó lạnh lùng tiến đến nhưng nhẹ nhàng hỏi cô ta.
Cặp đôi kia nhìn nó,cô gái kia nhìn nó rồi đỏ mặt,khiến anh chàng đó khó chịu
Thương:Ơ,không có gì đâu,người quen thôi.
Nó:ờ thấy cô khóc tôi lại xem thử thôi,không có gì thì làm việc của cô đi.
Nó hơi giận vì biết cô ta giấu nó,cái chuyện này nó còn lạ gì,thanh niên kia chắc là người yêu cũ của cô ta.
Thương đi rồi nó mới nói với tên kia.
Nó:Yên tâm là tôi mời cô ấy đến đây chỉ là tình cờ thôi,anh nghĩ sao mà cô ấy tìm anh.
Nó nói khinh bỉ.
Thanh niên:Người yêu mày.
Nó:ừ.
Nó nói vì không muốn cô ta rắc rối thôi.
-ha ha đúng là động vật nhai lại.
Tên đó cười đi qua nó.Nhưng vừa qua được 1 bước thì.
-Bụp... rầm.
Tên đó ngã ra ghế chảy máu miệng.
Nó:Biết điều thì cút.
Nó lạnh băng.
Tên đó chắc hiểu ra vấn đề nên chạy luôn.Không quên nói với nó 1 câu bất hủ.
-Mày chờ đó thằng chó.
Nó nhếch mép quay lại chỗ ngồi nhâm nhi cốc café và châm điếu thuốc.
Lúc sau Thương quay lại.
Thương:Xin lỗi làm anh gặp rắc rối.
Nó:Không sao,mà lần sau đừng có giấu diếm tôi chuyện gì,nếu còn muốn là bạn.
Vừa nói nó dập tắt điếu thuốc.
Thương:Xin lỗi, anh ta thật ra là bạn trai cũ của tôi,chia tay được 2 năm rồi,nhưng không hiểu sao mỗi lần gặp tôi anh ta đều cư xử như vậy.Mà anh ta đâu.
Nó:tôi đuổi rồi.
Thương:Cám ơn.
Lạ thật nó đánh người yêu cũ cô ta mà còn cảm ơn nó.
Nó:Uk
Thương;anh không muốn biết vì sao chúng tôi chia tay à.
NÓ:Không.
Mặt cô ta trùng xuống.
Nó châm tiếp điếu thuốc
Thương:hút thuốc hại lắm.
Nó:tôi biết tùy hứng mới hút.
Thương:vậy sao hôm nay anh hút.
Nó:Chán.
Đúng là cái chuyện của cô ta làm nó nhớ đến Hồng Ngọc,không phải còn yêu hay gì,mà là có chút chán nản thôi.
Nó:Thôi về đi.
Phương:uk
Nó tính tiền rồi cùng cô ta về.
Thương:Tôi về nhà anh chơi được không vậy.
Nó:không.
Thương:Đi mà năn nỉ đó,mình là bạn mà.
Nó:Ừ bạn nhưng chưa thân,tôi không muốn cô tìm hiểu quá nhiều về tôi.
Bỗng cô ta chạy lên trước rồi quay lại
-Ple,không cho thì thôi,ki bo tôi sẽ tự tìm hiểu.
Và phóng đi mất hút.
Cái động tác lè lưỡi chọc tức nó,sao mà nó thấy dễ thương quá thể,tim nó bỗng rộn ràng hơn.
"Có lẽ thân với cô ta cũng không quá tệ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro