Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và nó lại cô đơn 1 mình trong căn nhà rộng lớn,mà cũng không sao,nó quen rồi, giờ có lẽ nó còn sợ ở cùng 1 ai đó nữa.Kể cũng thấy lạ,căn nhà của nó luôn âm u vậy,đêm đến nó mới ở nhà,nhưng chưa bao giờ mở điện,nhiều người còn nghĩ nó bỏ hoang nếu không được nó lau chùi sạch sẽ.
Sáng hôm sau nó đến lớp,bọn sinh viên hình như bắt đầu bàn tán về nó khi thấy nó thân với 1 trong 2 giảng viên hot girl của trường,là ai chắc nó không phải nó.Phải là cô ta,con nhỏ rắc rối.
Vừa tới cổng trường Thương đã đứng như đợi nó.
Thương:Sao nay anh đi muộn thế!
Ngày nào cũng câu này,mặc dù nó đến rất đúng giờ.
Nó:Mệt cô quá,đã muộn đâu.
Thương:Hi thôi vào trường đi tại tôi quen nói câu đó rồi.
Nó:Điên.
Thương;Anh...anh vừa nói gì nhắc lại tôi coi.
Cô ta tức đến nỗi mặt đỏ bừng
.Nó:ai nói gì đâu?
Nó nhún vai rồi vượt qa cô ta.
Thương:anh đứng lại cho tôi anh giỏi lắm hừ.
Cô ta đuổi theo nó cấu véo các kiểu nhưng mặt nó không chút thay đổi vẫn lạnh lùng đi thẳng.
Thương:Chán anh quá người gì như tảng băng.A!!
Cô ta"a "lên như nghĩ ra gì đó,nó mặc kệ đi tiếp.
Rồi bỗng nó thấy buồn buồn cả người rung lên.Chết rồi nó có nhiều máu buồn,mà cô ta lại bắt thóp điểm yếu đó.
Nó bậm môi cố không phát ra tiếng kêu người chỉ rung lên chút nhưng rồi sau 30 s thì
-hahaha..cô làm gì vậy tha tôi đi,đây là trường học đó.
Nó bật cười,lần đầu tiên nó bật cười sảng khoái như vậy trong suốt 3 năm.Bỗng nó thấy cô ta dừng lại,may quá.Nhưng sao thế,cô ta nhìn nó không rời mắt rồi một lúc sau mặt đỏ bừng quay đi chạy trước nó.
Nó:Ơ sao thế cô dỗi à,Không phải chứ.Này!Này!
Nó cứ gọi với theo nhưng cô ta càng chạy nhanh.Thôi song cô ta dỗi thật rồi,con gái khó hiểu thật.
Cứ thế nó vào học,đến giờ của cô ta thì cứ lảng tránh ánh mắt nó mãi.
Điên mất cảm giác này sao nhỉ?Thật khó chịu.
Rồi cuối giờ nó đuổi theo kéo cô ta lại.
Nó:này cô sao thế,dỗi hả tôi có làm gì đâu.
Im lặng.
Nó hơi sợ sợ.
Nó:Nè đừng giận nữa nhé.
Nó ghé sát mặt cô ta nói nhẹ nhàng hết sức.Cũng lâu lắm rồi nó mới dỗ dành 1 người con gái,có lẽ vì thế mà tim nó đập,đập nhanh lắm.
Cô ta lại đỏ mặt.
-Ai thèm dỗi anh chứ,đồ ngốc lát về đợi tôi nha.
Rồi vụt mất
Nó thì chỉ biết đần mặt nhìn"Khó hiểu thật"
Giờ về nó cũng đến gặp cô ta.Thấy cô ta đang nhòm ngó gì đó,nó đi tới.
Nó:này về không.
Thương:Uk hihi mình về dợ anh mãi.
Trên đường đi cô ta tâm sự với nó nhiều lắm nhưng còn nó thì không nói gì.Nó cũng biết gia đình cô ta kinh doanh nhà hàng,nghe đâu lớn lắm.Sở thích của cô ta,mọi thứ cô ta đều nói ra,mặc dù nó không hỏi.
Thương:Này cho tôi biết nhà anh đi.
Nó:Biết làm gì
Thương:Đi mà,anh biết hết về tôi rồi còn gì.
Nó:Thôi được rồi ,mai tôi dẫn về.Giờ muộn rồi.
Thương:Nhớ nha,mà ba mẹ anh khó tính không đó.
Cô ta hí hửng lắm.Còn nó bỗng buồn hẳn khi nhắc đến ba mẹ nó.
Nó :Mai thì biết.
Chắc cô ta cũng thấy nó buồn nên không nói gì nữa.
Nhưng rồi
-Hay về nhà anh đi tôi hôm nay cũng rảnh.
Đang im lặng cô ta phá tan sự im lặng đó
Nó:uk vậy cũng được.
Nó dẫn cô ta về căn nhà lạnh lẽo.
Thương:Oa nhà anh rộng thật đó ha,mà không có ai ở nhà à nhìn nó lạnh lẽo quá.
Thấy cũng đúng 1 mình nó mà ở căn nhà như biệt thự,rộng phải nói là rất rộng,cả bể bơi nữa.Bên trong cũng toàn đồ quí giá.Nó chỉ mua lại căn nhà,nên nội thất bên trong vẫn vậy,nó chỉ dọn dẹp,có chăng chỉ là vài thanh kiếm cổ quí giá nó sưu tầm treo bên phòng ngủ.
Bước vào trong,nó bật điện nhưng khổ nỗi không có thói quen bật điện nên lần sờ mãi không ra.Bỗng nhiên nó chạm vào vật gì đó to to mềm mềm,nó tò mò nên sờ mãi bỗng
-Aaa biến thái.
Rồi nó biết đó là gì rồi,mặt nó bỗng nóng đến lạ.Và nhanh tay mày mò phía ổ điện,ngôi nhà bỗng sáng trưng khiến nó lóa mắt.Mà buồn cười thật chủ nhà không mở được điện mà để khách mở.
-Anh anh dám sàm sỡ tôi huhu.
Nó:Xin lỗi mà,tôi không cố ý.
Mà cô ta giả khóc hay sao ý,bỗng nhìn nó cười lớn.
-Haha anh cũng biết đỏ mặt cơ ah.Nhìn dễ thương ghê.
Nó ngại ngại sao ý chống chế
Nó:Tại nóng thôi ai đỏ mặt chứ.
Thương:Hi hi dù sao anh cũng dễ thương quá thể.
Nó:Còn của cô cũng to quá nhỉ.
Nó không còn cách nào nên dánh trông lảng nhưng mà.
Thương:A anh dám đồ biến thái.
Rồi cô ta rượt nó khắp căn nhà đến khổ.
Nhưng mà sức cô ta sao bằng nó,1 lúc đã đuối rồi nên thở hổn hển.
Nó:Yếu còn cố.
Nó tiến lại,tuy mệt nhưng cô ta cố cấu véo nó vài cái mới chịu thôi.
Nó:Xong chưa thôi tôi đưa cô đi tham quan các phòng.
Nó dẫn cô ta đi mọi chỗ nhưng chỉ bỏ qua căn phòng duy nhất.
Bỗng cô ta nói:Mà ba mẹ anh đâu,họ không có nhà hả.
Nó:ừ.
Thương hơi nghi nghi.
-Anh cho tôi vào căn phòng kia nha.
Nó:Tùy.
Nó không muốn cô ta thương hại nó khi biết đó là nơi đặt bài vị ba mẹ nó.
Nó cùng cô ta đi vào,khi điện được bật nên cô ta sững người.
Thương:Tôi xin lỗi,tôi không biết anh lại khổ như thế.Ba mẹ anh mất lâu chưa.
Nó:Không sao cũng 9 năm rồi.
Nó buồn hẳn nhưng cố cười.
Cô ta không nói gì quỳ xuống trước bàn thờ.
-2 bác ạ,cháu mới chỉ quen Anh Long không lâu nhưng cháu hiểu anh ấy,cháu tin là cháu hiểu anh anh hơn bất cứ ai,anh ấy có nhiều nỗi buồn giấu kín,nên mới trở thành người lạnh lùng như hôm nay.
Cô ta bỗng quay sang nó cười thầm.
-Nhưng cháu tin cháu có thể sưởi ấm cho anh ấy,bởi vì cháu yêu anh ấy rất nhiều.
Cô ta nhìn nó ấm áp.Nó hơi bất ngờ nhưng lạ lắm,tim nó như tan chảy ra,phải nó được 1 người con gái xinh đẹp như nữ thần tỏ tình ngay trước mặt ba mẹ nó.Nhưng nó sợ,sợ cái cảm xúc đó ùa về,cảm giác yêu.Với nó yêu là đau khổ dù trước đó có hạnh phúc đến mấy.PThương vẫn nhìn nó chờ đợi.
Nó không biết nói gì mà cứ đứng sững vậy.May mà có cuộc gọi cứu nó,là thằng Kul.
Kul:Anh có việc gấp rồi anh đến bang họp gấp đi ạ,mọi người đã đông đủ chỉ thiếu anh thôi.
Nó cũng thấy lạ nhưng việc trước mắt là ra khỏi hoàn cảnh này đã.
Nó nhìn Thương:tôi có việc gấp,nếu cô không bận thì cứ nghỉ tại đây lát tôi về.
Thương: Dạ.
Chỉ 1 từ dạ thôi mà nó sao xuyến đến lạ nửa muốn đi nửa không.có lẽ nó lại yêu 1 lần nữa.Nó sẽ về nhanh để gặp cô ta.Nhanh thôi chờ anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro