Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó phóng xe đến địa bàn thật nhanh như trốn tránh việc muốn ở lại.
-anh,anh vào trong đi ạ.
Mới đến nơi thằng Kul đã đón nó ngay đại sảnh,nó gật đầu đi vào.Vào trong đã khoảng hơn 100 người chức vụ cao trong bang đã có mặt.
Nó:Hôm nay mọi người có chuyện gì mà họp gấp vậy
Trung:Thưa anh,bang có chuyện rồi anh ạ.
Nó:Chuyện gì từ từ nói.
Trung:dạ là ...là.
Nó:Nhanh
Nó quát khi thằng Trung cứ ấp úng.
-Dạ anh Long anh bình tĩnh đi ạ.
Đó là Quang,quản lý địa bàn bên quận 2.
Nó:Được rồi mọi người nói đi.
-Thật ra đây là chuyện sống còn của bang hội anh ạ.
-Bang Hải Thần đã bắt đầu hành động.
Nó hơi lo lắng.
Bang Hải Thần là 1 bang lớn khu vực miền Nam,luôn chèn ép bang nó trong mấy năm qua.Nói cách khác,bang đó lớn mạnh hơn bang nó.
Nó:Tôi hiểu mọi người lo lắng nhưng đâu đến mức phải gọi tôi gấp như vậy.
Kul:Anh không hiểu rồi,em có tin tình báo là bọn chúng đang lập kế hoạch ám sát anh trong đêm nay.Em sợ cho người đến không kịp nên phải mời anh đến đây mong anh thông cảm.
Nó:Cái gì,bọn chúng ám sát tao tại nhà riêng.
Nó hoảng hốt,em,em còn ở đó,sẽ có chuyện gì khi nó đang ở đây.
Không nói không rằng nó hoảng hốt chạy ngay xuống bên dưới lấy con siêu xe gì đó,nó cũng không quan tâm,lúc này nó quan tâm nhất đó là phương.
"Em đừng có chuyện gì nha"
Nó lẩm bẩm như vậy không ngừng.
Nó phóng hết tốc độ,đường vắng nên không có trở ngại gì.,10 phút sau nó đã đứng trước cổng,khung cảnh vẫn tĩnh mịch như thế khiến nó an tâm phần nào.
Nó phi vào trong bật hết điện.
-Thương,Thương em có đó không ra đây đi.
Im lặng đến đáng sợ,đừng có chuyện gì mà,nó cần em,cần em rất nhiều.
Nó đến căn phòng cuối cùng,là phòng ngủ của nó.
Nhanh tay mở cửa và nín thở như sợ điều gì đó.
Nó thấy em,em đang nằm đó,bất động,nhưng nó vui như điên lên,em đang ngủ 1 cách ngon lành.Cũng phải mà phòng ngủ nó cách âm nên em không nghe thấy nó gọi,vậy mà làm nó lo muốn chết.
Nó tiến lại gần,ngắm em kĩ hơn,em thật xinh đẹp,và trong mắt nó giờ đây em đẹp hơn bao giờ hết.
Bỗng Thương cựa quậy mở mắt khuôn mặt mè nheo như ai phá em vậy,à mà cũng đúng là nó chứ ai.
Thương:Ơ anh về rồi hả,sao không gọi em dậy.
Nó:Tôi không muốn đánh thức cô,được chứ.
Ơ sao thế,chẳng phải lời mà nó muốn nói là "anh yêu em"sao.Tại sao vậy,sao nó không thể thốt lên mà vẫn lạnh lùng vậy chứ.
Thương có vẻ hơi buồn khi nghe cách xưng hô của nó không thay đổi nhưng rồi lại mỉm cười.
Thương:Hi anh về là tốt rồi,mà anh đi đâu đó em lo muốn chết.
Nó:Ờ có chút việc.
Haiz nó chả hiểu mình nữa,lời nói như 1 phản xạ vô điều kiện vậy.
-Đoảng,
Tiếng súng bỗng vang lên,chết rồi nó quên mất ở đây rất nguy hiểm.
Thương;anh anh sao vậy,sao lại có tiếng súng.
Nó:Đứng đây tôi ra xem sao.
Thương bỗng ôm chặt người nó.
Thương:anh đừng ra đó mà,nguy hiểm lắm.
Mặt Thương như sắp khóc.
Nó:Không sao đâu,anh ổn mà.
Nó thay đổi cách xưng hô như những gì nó muốn,nhìn em với đôi mắt ấm áp và tự tin.
Thương dần buông lỏng ra.
Nó đi ra ngoài dón dén,1 bước 2 bước,1 toán người khoảng 20 tên đang nhảy qua tường lên vào trong.
Vậy thì nó xử lý dễ dàng rồi,
Nó không đánh động,mà kể cũng buồn cười,bây giờ kẻ bị ám sát đã trở thành người ám sát.1 tên 2 tên từng tên trong đó gục xuống.
Nó nhẹ nhàng đến mức đồng bọn của chúng ngã xuống mà tên bên cạnh không hề biết.
Khi xử lý xong nó chạy nhanh lên phòng
Thương vẫn ngồi đó.
Nó:Theo anh ở đây nguy hiểm lắm.
Thương:Chuyện gì vậy,anh làm em sợ đó.
Nó:Em tin anh chứ!
Đôi mắt nó ấm áp lạ kì.
Thương nhìn nó say đắm.
Thương:anh,từ bao giờ mà anh lại dịu dàng đến thế!
Thương như không tin.Giờ thì nó thật sự không quan tâm cái quá khứ hay cái phản xạ vớ vẫn gì đó nữa.
Nó hôn em,thật sâu,đôi môi nó như muốn cuốn em vào trong,thật sự say mê.
Nó:Vì anh yêu em,cô bé của anh.
Nó nói khi rời em ra,ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đó.
Thương như không kìm nén được cảm xúc,người rung nên rồi ôm trầm lấy nó.
Thương:Em yêu anh,thật sự rất yêu anh.
Nó:Vậy em đi cùng anh chứ.
Thương: Dạ.
Cô bé của nó đã hoàn toàn tin tưởng nó,nó vui lắm.
Nó không nói gì bế Thương lên tay rồi ra xe,trên nền nhà là hơn 20 mạng nằm bất động,Thương sợ hãi nép vào ngực nó.
Khi bế em lên xe nó mới quay lại.
Nó:Em sợ không?
Gật đầu.
Nó:Rồi em sẽ biết tất cả về anh,em đừng lo gì cả,nhé!Vì anh yêu em hơn mạng sống mình.
Thương mỉm cười hạnh phúc,nó phóng xe từ từ đến bang.Nó hơi thấy lạ,khi chỉ có khoảng 20 tên ám sát nó,nó hơi lo sợ trên đường đi vì bên cạnh nó là em,nó không muốn em bị tổn thương hay chịu 1 nỗi lo sợ nào khác.Nhưng cái nghi ngờ của nó là đúng.
Đằng sau là hơn 10 chiếc xe đen đang đuổi theo nó,cánh cửa mở ra,hàng loạt tay súng chuẩn bị bóp cò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro