Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thì nói vậy,nó cũng chỉ kịp định thần nhìn đằng sau.
-Đoàng đoàng.
Tiếng súng nổ hàng loạt va đập xuống đường và cả găm vào thân xe nghe rợn người.
Em thì sợ hãi với sang nép chặt đầu vào ngực nó.
Vừa lái nó vừa an ủi em.
-Đừng sợ có anh đây rồi.
Nó chỉ nói được có thế rồi đảo tay lại chạy hết tốc độ.Cái trình độ lái ô tô của nó cũng không đến nỗi tệ.Nó cắt đuôi bọn chúng được đoạn,nhưng gì kia.Phía trước nó là 1 loạt xe đen bóng đang tiến về phía nó tốc độ nhanh khủng khiếp.
Nó dừng xe.
Nó:Mày đến muộn rồi đó là chị dâu mày sợ chết khiếp.
Nó dẫn em xuống xe vừa đi vừa nói với thằng Lâm.
Phải là quân của nó,nó nhận ra ngay,khi mỗi xe đều có dán hình con rồng lượn quanh đám mây đen ngay mũi xe rất dễ nhìn thấy dù trời tối.
Đó cũng là cái biểu tượng bất diệt của bang nó.
Thằng Kul hơi sững người,cả thằng Đại cũng vậy.Không phải vì nó trách 2 thằng mà vì là nó đã nhắc đến chị dâu,người con gái xinh đẹp đằng sau nó.
Trung:Anh...anh,chị...
Nó:mày khùng hả thằng kia.
Trung:Đại ca có người yêu rồi hả.
Nó:mày mù ah.
Kul,Trung:Yeah tuyệt quá đại ca ơi.Cuối cùng bọn em cũng đợi được ngày uống rượu mừng của anh rồi.
Nó:Bọn điên này gì mà vui thế.
Nó hiểu,hiểu 2 thằng này,chúng thật sự rất lo cho nó,vì nó luôn lạnh lùng và cô đơn.
-Hi hi giờ đại ca cùng chị nghỉ ngơi đi để bọn em xử lý đám này.
Nó:ờ ờ giải quyết nhanh đi.
Nó nói rồi đóng cữa xe.Thằng Trung trố mắt nhòm nhòm.
Trung:ủa cái xe quen quen ta.
Rồi xoa cằm suy nghĩ 1 lát.
-Thôi chết em rồi đại ca ơi,con xế yêu dấu của em,anh lỡ lòng nào làm nó ra thế này,huhu giờ em biết sống sao.
Thằng này vừa khóc vừa đập tay xuống đất làm nó không nhịn nổi cười.
Nó:Mẹ cái thằng này như đàn bà,có mỗi con xe cùi bắp lát tao cho tiền mua cái mới.
Trung:Nhưng mà anh ơi con xế này của em nó có bản quyền nhất bang đó,có mỗi con xe này không có biểu tượng thôi.
Nó:Á thằng này láo dám không dán biểu tượng của bang hả.
Nó trêu.
Trung:Thì đại ca không nhớ hả,lúc em hoàn thành lô hàng lớn cùng bọn Tàu khựa anh chẳng nói là cho em 1 con xe không có biểu tượng là gì.Mang xe này mới cua được gái,chứ mang xe của bang đi nó nhìn chạy mất dép còn cua gái nỗi gì hả anh.
Nó:ờ thôi được rồi,cho mày con xe khác không cần biểu tượng.
Trung:Hehe chỉ đại ca hiểu em.
Nói thật nó hơi nản với cu cậu,thằng Trung với thằng Kul chơi thân với nhau từ nhỏ,mà chẳng giống tính nhau,thằng Kul thì trầm tính suy nghĩ kĩ lưỡng,còn thằng này thì luôn mồm.Nhưng tựu chung hai thằng đều trung thành và được việc.
Nó bế em lên 1 con xe khác,rồi phóng về bang.Nó cũng không muốn nán lại xem tình hình vì lo em sẽ sợ thêm nữa.
Trên đường đi nó hỏi em.
Nó:Em có muốn biết tất cả về anh không?
Thương nhìn nó say đắm rồi gật đầu.
Nó:Cái quá khứ thì anh không muốn nhắc đến còn hiện tại anh là Hải Long,bang chủ bang Hắc Thiên.Anh là 1 mafia em hiểu chứ,em liệu có chấp nhận anh không?
Thương không nói gì tháo dây an toàn,chui qua 2 tay lái ngồi vào lòng ôm lấy cổ nó.
Thương:anh ngốc từ lâu trái tim anh đã thuộc về anh,em cần anh và sẽ luôn bên anh.Em yêu anh nhiều lắm,chàng trai lạnh lùng của riêng em.
Nó hạnh phúc,trái tim như tan chảy,thật sự em ấm áp,ấm áp hơn bất cứ ai,kể cả cái quá khứ của nó.
Nó cạ cằm lên đầu em.
Nó:em có biết rằng,em đã làm anh tan chảy không.Anh không muốn nói gì cả,chỉ cần em hiểu 1 điều.Em là hạnh phúc của cả cuộc đời anh.
Nó không biết tại sao nó lại ấm áp và dịu dàng đến thế khi ở bên em.Cũng không hiểu vì sao nó yêu em sâu đậm như vậy chỉ sau 1 thời gian ngắn.Nhưng nó chắc chắn,em là định mệnh đời nó.
Nó đến bang hội,đưa em nên phòng nó.
Nó:ngủ đi nhé,ngày mai thức dậy em sẽ là của anh mãi mãi.
Nó và em đã làm chuyện đó,em tin tưởng nó giao cho nó trọn vẹn tất cả những gì thuộc về em,ngay cả cuộc đời con gái của em.
Sáng hôm sau nó tỉnh dậy đã thấy cô bé của nó bên cạnh,em đang ngủ,nhưng miệng vẫn nở nụ cười hạnh phúc,ánh nắng ban mai rọi qua khe cửa càng làm em thật sự như 1 thiên thần vậy.
Nó:Ngủ tiếp đi nhé.
Nó dậy trước vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới.Vừa đến đại sảnh đã gặp thằng Kul.
Kul:Anh ạ.
Nó gật đầu.
Nó:Chuyện hôm qua sao rồi.
Kul:bọn em đã xử lý xong chỗ đó,có vài người bên ta bị thương.Nhưng điều quan trọng là em nghĩ bọn chúng đã hành động.Chúng sẽ không dám ám sát bên địa bàn của ta nữa,mà sẽ chuẩn bị lực lượng mà đánh thẳng vào bang chủ lực của ta anh ạ.
Nó:Ừm tối nay tất cả sẽ họp bàn.
Rồi nó đi về phòng,gọi em dậy.
Nó:Phương,Thương dậy em.
Nó lay lay người em.
Thương:Ừm em ngủ tí nữa thôi hôm qua anh làm em mệt muốn chết.
Nó phì cười,dễ thương quá,đến ngủ cũng thật đáng yêu.
Nó:Thôi dậy đi nào,sáng rồi mà,dậy anh đưa đi ăn sáng rồi đến trường nào.
Cũng dễ bảo đấy chứ em từ từ ngồi dậy vươn vai.
Thương:Ưm dìu em vào nhà vệ sinh.
Nó:sao không tự đi mà bắt anh.
Thương;Huhu vậy ai hôm qua làm em đau muốn chết,giờ không đi được nè,anh phải có trách nhiệm bế em.
Nó:Rồi rồi.
Nó đành bế cái cô nàng này vào nhà vệ sinh,không những thế còn đánh răng rửa mặt cho nữa chứ.Đúng là trẻ con mà.
Nó:Vậy giờ có cần anh mặc quần áo cho luôn không.
Thương:hứ anh đừng mơ ra ngoài để em thay đồ.
Rồi đóng sầm cửa luôn.
Nó chỉ biết lắc đầu cười.
Thương:anh em xong rồi vào bế em ra xe với.
Nó:Ừ mở cửa anh vào nè.
Thương;ơ em đâu có khóa cửa.
Nó;trời đất,bó tay em vậy đuổi anh ra ngoài làm gì.
Nó lắc đầu cười với cái ngốc nghếch này.
Nó lại phải bế cô bé này ra xe nữa.
Ai đời 24 tuổi rồi mà như trẻ con.
Nó:À mà trưa nay anh về nhà em ra mắt nha.
Thương:Vâng hihi.Ông xã muốn thế nào cũng được.
E còn cho tay lên chán kiểu quân đội nữa chứ.
Bóc.
-Á sao cốc đầu em.
Nó:tại em dễ thương quá làm gì.
-hứ.
Và nó cùng cô nàng đến trường đến nơi,đỗ xe xuống cô bé lại tiếp tục màn cũ.
Thương;Ành.
Nó:gì
-Bế em.
Nó:trời đất đây là trường học đó.
Thương:kệ,em muốn cho tất cả biết Nguyễn Hải Long là người yêu em.
Thương hét lên,hình như nó xấu hổ hay sao ấy,lần đầu tiên luôn.
Nó;Thôi được rồi ra anh bế nào.
-hi hi yêu ông xã nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro