Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bế cô nàng trên tay mà bao ánh mắt cùng lời xì xào bàn tán.
-Ghê không kìa,nhìn họ lãng mạn quá cơ,ước gì mình được như cô nhỉ.
-Họ nhìn đẹp đôi quá ah.
-Thằng kia có phúc nhỉ,cô Phương được bao thằng thiếu gia trong trường để ý đó.
Thật ra thì cũng nhiều câu nói nó không hài lòng,nhưng tất nhiên nó bỏ ngoài tai,vì cô bé trên tay giờ đây đã là của nó,mãi mãi.
Nó bé Thương vào tận trong lớp,hình như em có 1 tiết đầu lớp nó thì phải.
Lũ trong lớp thì ồ lên.
-À ha bắt gặp ông Long lái máy bay nha.
-Ghê ha tán cả được cô Thương thằng này khá,haha.
Mấy đứa trong lớp thì tất nhiên nó quen hết,mặc dù nó chẳng bao giờ nói chuyện mà lũ này cũng biết nó,và còn biết nó 24 tuổi,vậy mà vẫn cứ ông tôi suốt.
Mấy thằng con trai thì vỗ vai nó,kéo nó ra khỏi lớp.
-Ông với cô Thương đang yêu nhau hả.
Nó gật đầu,
-Vậy thì cẩn thận đó,cô Thương với cô Ngọc được nhiều thằng Đại thiếu gia để ý lắm đó,nhiều thằng do gần gũi chút gia đình cũng bị phá sản,mày nên cẩn thận thì hơn.
Nó:ừ tao biết,mà bọn mày đừng có bao giờ so sánh Phương với với cái người tên Ngọc đó nha.Cô ta không bao giờ bằng được Thương bọn mày hiểu chứ.
-Á đù yêu vk dữ mày.Có chí khí,ít ra bọn tao cũng bớt được 1 đối thủ.
Nó lắc đầu với lũ này."Ừ bọn mày cứ lao đầu vào cô ta đi"
Nó chán nản thật sự khi nhắc đến cái tên Hồng Ngọc.
Nó đi vào lớp với bộ dạng có chút không vui.
Thương đi đến chỗ nó.
Thương:Anh sao vậy,mệt hả?Hay là do em nhõng nhẽo quá.
Nó:Hi,sao em ngốc thế,em nhõng nhẽo anh càng yêu chứ sao.
Phải rồi không việc gì phải tức giận vì 1 cái quá khứ mờ mịt cả,bên cạnh nó là 1 cô bé xinh đẹp,đáng yêu và trên hết là đang yêu nó thật lòng,nó phải vui lên.
Nó cười rồi xoa đầu em.
Thương:Hi
Cô bé cười típ mắt,ngả đầu vào ngực nó dù đang ở trong lớp.
-Hic em đau mắt quá cô ơi.
-Em nhìn thấy hết rồi nhá.Cô phải cho em qua môn của cô đó.Không thì em nói với cả trường luôn hihi
1 con nhỏ nào đấy cơ hội.
Nó tưởng em sẽ ngại cơ nào ngờ.
-Ple,kệ cô em có nói cả trường cũng không sao,cô muốn ai cũng biết cơ hihi.
Gì thế này,em của nó,cô giáo đây sao,dễ thương chết mất trước lúc yêu em đâu có dễ thương với học sinh vậy đâu,cũng nghiêm khắc đó chứ.
Lũ nam sinh thì khỏi nói nhìn ngẩn người ra,còn lũ nữ sinh thì sao nhỉ,giật mình chắc cũng nhiều.
Nó ghé tai Thương.
Nó:Thôi em trở lại làm cô Thương hàng ngày cho anh nhờ,như vậy sao chúng nó học được.
Thương:hi
Cô bé của nó chỉ cười rồi đi lên giảng bài như bình thường.Nó thì không ngủ như mọi ngày mà chỉ ngắm em thôi,với nó hạnh phúc là được nhìn em cười.
Tan tiết của em thì nó cùng em nắm tay nhau xuống căng teen,đa số đều nhìn nó và em bằng đôi mắt ngưỡng mộ.
Nó ngồi thưởng thức bát phở cùng em thì có 1 nhóm nam sinh đi vào.
Tiến đến chỗ nó.
-Mày là Hải Long,năm nhất.
Nó không nhìn lên chỉ gật đầu.
-mày cũng thích lái máy bay bà già nhỉ,mày biết tao tán Thương bao lâu rồi không.
Nó nhìn em,em hình như hình buồn và xấu hổ khi nghe câu lái máy bay.
Nó đứng dậy,kéo em theo ghì sát em vào ngực nó.
Nó:Thì sao,cô ấy là của tao,mày hiểu chứ.
Thằng này như điên lên với hành động của nó.
-Mày biết mày đang nói chuyện với ai không.
Nó không nói gì nhìn lại bằng con mắt lạnh lùng nhất.
Nó:Mày nghĩ có thể dọa tao.
Nó nói đều đều khiến người nghe bất an.
-Mày mày Nguyễn Hải Long,hãy nhớ lấy tao tên Trịnh Quang Thiên,cái nhà họ Nguyễn mày không sống yên với tao đâu.Hôm nay coi như tao tha cho mày.
Thằng họ Trịnh gì đó hình như quá tức giận hay sao đấy đá chân vào cái bàn của nó nào ngờ nước từ bát phở sóng ra dội vào tay Thương.

Thương đau đớn.
Nó lập tức cầm bàn tay em lên thổi thổi,cũng may nước đã nguội bớt nên bàn tay trắng nõn của em chỉ bị đỏ 1 chút.
Nó định gọi tên kia lại nhưng em như vậy nó phải lo cho em trước.
Nó cứ thể nắm tay em thổi phù phù vừa đi đến phòng y tế để nó bôi thuốc.
Nó:Đau không?
Nó hỏi em bằng giọng quan tâm nhất.
Thương lắc đầu:Không em hạnh phúc lắm
Nó;Ngốc bị vậy còn hạnh phúc nỗi gì.
Thương:Vì được anh quan tâm.
Nó:Anh lúc nào cũng quan tâm em mà,em đâu cần như thế chứ.
-Hi
Lại cười hình như mỗi lần hạnh phúc qua cô bé của nó lại cười hay sao ý.
Gần đến phòng y tế thì 1 người nó không muốn gặp nhất chặn đường nó.Hồng Ngọc,đúng là cô ta.
Nó:Tránh ra tôi đi.
Nvi;Tôi không tránh đấy thì sao?Mà nghe nói anh đang yêu giáo viên của mình.
Nó:có sao không.
Thương:Ơ anh quen Ngọc hả?
Nó:ừ lát anh sẽ kể cho em,giờ lặng yên nhé.
Thương gật đầu
Ngọc:tình cảm quá nhỉ,không ngờ thằng nghèo như anh có thể vào cái trường này,còn có thể yêu được giáo viên hot girl nữa chứ.
Cô ta nhếch mép.
Nó:Đó không phải việc của cô?
Ngọc:Ha ha tất nhiên ,thôi chào anh,và xem anh hạnh phúc bao lâu.Rồi cô ta quay ngoắt đi
Nó không nói gì nữa điều quan trọng nhất là băng bó cho em.Đến phòng y tế,em không nói gì nó băng bó cho em xong thì hỏi.
Nó:Em không có gì thắc mắc à
Thương:Hi tất nhiên là không rồi,em không bao giờ hỏi ông xã điều gì ông xã không muốn nói.
Nó:Em như vậy anh giận đó,mình yêu nhau,em có quyền hỏi tất cả về anh,em hiểu chứ,anh cũng cần những câu hỏi đó.
Thương: Dạ,em xin lỗi,vậy anh và Ngọc có mối quan hệ gì vậy.
Nó:ừ em lắng nghe nhé,anh sẽ cho em biết tất cả.
Rồi nó kể cho em về cuộc sống của nó trước kia.Em vừa nghe vừa khóc,nó gạt nước mắt cho em.
Nó:sao vậy cô bé ngốc.
Thương:Không ngờ anh lại chịu nhiều tổn thương như vậy,giờ em đã hiểu vì sao anh lại lạnh lùng với phụ nữ.
Nó:Thôi nào đừng khóc,quá khứ anh quên hết rồi,giờ mình hướng tới tương lai nhé,thật sự giờ anh có thể hét lên anh là người hạnh phúc nhất.Nào giờ thì em nghỉ đi cho khỏe.
Nó dỗ em ngủ
Thương:Anh này?
Nó:hả
-Em yêu anh.
Thương nói rồi hôn nó 1 cái mới đi ngủ,đã thế còn đắp chăn kín đầu như xấu hổ nữa chứ đúng là.
Đang cười thì nó nhận được 1 tin nhắn số lạ.
-Hạnh phúc anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro