Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cũng hơi khó hiểu nhưng mặc kệ đi chắc nhầm số,mà nếu có là thật thì nó cũng đang hạnh phúc đấy thôi.Vậy nên mặc kệ cái tin nhắn đó đi.
Nó đi ra ngoài chứ thật ra mà nói bên trong toàn mùi thuốc nó khó chịu lắm,không phải nói là nó rất sợ.Vì em nên nó mới cố chịu nãy giờ thôi.
Nó đi lên sân thượng nghĩ ngơi,rồi nghĩ vẩn vơ về em mà bật cười.
Đang khúc khích như thằng bại não thì nó lại nghe thấy tiếng thút thít.
"Đâu có ai đây đâu,chẳng lẽ là ma"
Nó lẩm bẩm.
Nó tìm cái nơi phát ra tiếng khóc đó.Nó như ngất đi,gì đây 1 đứa con gái đang thút thít mắt đỏ hoe.Cơ mà không phải ma rồi,nhìn đẹp như thiên thần thế kia mà.Mà nó cũng đâu có sợ ma đâu,chỉ chút chút thôi.
Nó:Này sao khóc đây.
Nó đá chân vào đứa con gái,hơi lo lắng.
Cô ta ngẩng mặt lên nó nhìn rõ hơn.
Nó:ơ nhìn cô quen lắm,tôi gặp ở đâu rồi à.
Cô gái:ơ,sao anh lại ở đây.
Nó:Tôi phải hỏi cô mới đúng,đang yên đang lành sao ra đây khóc.
-Không phải chuyện của anh.
Nó:Ờ vậy thôi,khóc tiếp đi.
Nó nói thế mà cô ta khóc thật mới ức chứ,đã thế còn khóc to hơn,muốn cả trường biết rồi nghĩ nó bắt nạt cô ta à,hic sợ nhất là Thương biết.
Nó:này thôi,đừng khóc nữa được không?
Nó xuống nước.
-Anh,không nhận ra em thật hả?
Bỗng nhiên cô ta ngừng khóc ngước lên hỏi nó.
Nó:không biết thấy hơi quen chút thôi.
-Vậy cũng được rồi.hi
Ơ cô ta thần kinh hả tự nhiên cười.Mà cười trông dễ thương đó chứ.
Nó:mà tôi từng gặp cô.
Cô ta chỉ gật đầu.
-Cái hôm mà anh cứu em đó.
Cô ta có vẻ đắn đo.
Nó:Ah ra vậy,và tôi còn va vào cô đúng không?
-Hi anh vẫn nhớ thật hả.
Nó:ừ mới đây thôi mà tôi đâu đãng trí.
Thì ra là cái cô nàng đó,người mà nó từng đánh giá là xinh đẹp hơn cả Hồng Ngọc đó.
-hi vậy được rồi,cảm ơn anh nha,em có chút việc rồi bye anh.
Ơ con bé này hâm thật hả.Bỗng nhiên cười rồi cảm ơn nó nữa.
Đang suy nghĩ thì Thương gọi nó.
-Anh anh đâu rồi.
Giọng em hốt hoảng.
Nó:Em bình tĩnh có chuyện gì vậy anh đến ngay,ở yên đó.
Nó hoảng loạn thật sự,chạy 1 mạch xuống phòng y tế.
Đến cửa nó phi ngay vào,mọi thứ vẫn ổn,em vẫn nằm đó nhưng vẻ mặt có vẻ hoảng sợ lắm.
Nó ôm em vào lòng.
Nó:em sao vậy,sao mặt em nhợt nhạt vậy,em thấy khó chịu ở đâu.
Thương:Em,em không sao,em chỉ gặp ác mộng thôi.
Nó:ác mộng?
Thương:Hic em mơ thấy anh đi cùng người con gái khác rồi bỏ rơi em.
Nó:Hi ngốc quá,anh chỉ yêu mình em thôi,chỉ cần em còn yêu anh,anh sẽ luôn ở bên em.Anh hứa.
Nó cười hiền ôm em vào lòng.
Thương:Anh hứa rồi nhé,ngoắc tay nào.
Em chìa ngón tay út ra.
Nó:Rồi thì ngoắc,em đây nhé,24 tuổi rồi mà như trẻ con ấy.
-Hi
Em cười rồi ngoắc tay nó.
Thương:Rồi nhé không bao giờ được rời xa em.
Nó:ừ,anh hứa.
Rồi nó và em khóa môi nhau,nụ hôn kéo dài đến khi lồng ngực căng ra.
Thương:Hi hôn mà cũng mệt quá trời.
Nó:Vậy thì không hôn nữa nhé.
Thương:Hi em đùa thôi mà.Mà anh này lát trưa về a qua nhà em nha.
Nó:Ừ tất nhiên rồi,nhanh anh còn rước em về nữa chứ.
Thương:Hi yêu ông xã quá ah.Chụt
Em cười tít mắt rồi hôn nó.
Nó:À mà gia đình em thế nào,bố mẹ em liệu có chấp nhận 1 thằng như anh không.
Nó hơi lo sợ vì nó là 1 thằng giang hồ.
Thương:Sao anh lại nói thế,anh nói như vậy em giận đó.Ông xã em là người tuyệt vời nhất trên đời này.
Em nói mà vẻ mặt tự hào lắm.
Nó nhìn sâu vào mắt em.
Nó:Em nghe này,anh không dám tự coi mình là người tuyệt vời nhất,nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để làm người hoàn hảo trong mắt em,anh yêu em,cho dù có chết anh cũng sẽ bảo vệ em.Xin em hãy nhớ những gì anh nói.
Nó chút hết lòng mình còn em thì mắt rưng rưng gật đầu.
Thương:Em yêu anh,mình mãi như này anh nhé.
Em mỉm cười ôm lấy nó.
Nó:Hi bây giờ bà xã muốn về sớm sắp xếp mọi thứ cùng anh không.
Thương:Hứ anh không cho em cũng vẫn theo anh về sớm.
Nó:Anh không cho đấy,mà em còn tiết đó nha.
Nó trêu em,mà đúng là em còn tiết thật.
Thương:Thì em báo bệnh xin nghỉ.ple]
Lại lè lưỡi,đáng yêu chết mất.
Rồi rồi sợ cô rồi,mình về thôi.
-Hi
Nó bế em ra khỏi giường vì biết kiểu gì em chẳng mè nheo tiếp.
Nó:Ừm xem nào,giờ mua bộ đồ sang trọng chút đã,anh không muốn về nhà,chẳng lẽ giờ mặc đồ học sinh.Mà cũng mua đồ cho em nữa.
Thương:Hi mua đồ cho anh thôi em không cần đâu,em có nhiều quần áo rồi.
Nó:Im nào anh nói phải nghe chứ,anh muốn chọn đồ cho bà xã của anh được chứ.
Nó mắng yêu em.
Em:Hi vậy cảm ơn ông xã nha.
Biết mà con gái ai chẳng thích đi mua sắm cùng người yêu,dù họ cũng chẳng thiếu gì.
Nó chỉ cười rồi lái xe.Chọn đồ cho nó cũng chẳng khó gì,cái shop nó hay đến đã quá quen với phong cách của nó.1 Bộ vest cách tân,màu trắng hoặc đen.
Nó chọn 1 bộ màu trắng vì có vẻ lịch sự hơn.
Nhưng đến khi chọn đồ cho cô nàng thì nó thật sự đau đầu,đã chọn lâu rồi mà cô bé của nó còn ghen với cả mấy nhân viên nữa chứ.Khổ nỗi họ cứ nhìn nó,cả mấy vị khách khác nữa chứ.Thương thì cứ ôm cánh tay nó đi khắp nơi như khẳng định chủ quyền vậy.
Cuối cùng sau 2 h em cũng chọn được 3 bộ đồ em thích,chắc có lẽ nó phải đi qua mấy vòng cái shop đó mất.
Nó:Giờ mua quà cho ba mẹ vk nào.
Nó nói khi cùng em lên xe.
-Hi ông xã chu đáo thật.
Em cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro