Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thì cũng không biết lấy lòng người lớn cho lắm nên nó mua gì thì để em chọn,nó chỉ tính tiền thôi.
Nó:giờ cũng tầm trưa rồi,mình về nhà em luôn nha.
Thương: Dạ,mà em gọi điện cho bố mẹ làm cơm rồi đó,mình về thôi anh.
Nó: Uk,mình đi thôi em.
Nói thật nó là thằng giang hồ,tay nhuốm không biết bao nhiêu là máu,ra tay với ai nó không hề do dự 1 chút nó,bởi vì đó là cuộc sống của nó,ấy vậy mà hôm nay đi ra mắt bố mẹ em mà người nó cứ run lẩy bẩy ấy.
Thương:Sao mặt anh vẻ lo lắng thế,không sao đâu mà,ba mẹ còn dục em lấy ck kia kìa,anh lo gì.
Em nói khi nó đứng trước cổng nhà em.
Nó:Không anh không sao vào thôi em.
Thương dắt tay nó vào nhà,vừa vào tới nơi đã thấy ba mẹ em ngồi trong phòng khách xem ti vi.
Nó:Con chào 2 bác ạ.
Thật ra nó là người gốc Nam nên thỉnh thoảng gặp người lớn thân thiết đều xưng con.
Nhìn thấy nó 2 người tỏ vẻ không hài lòng lắm.Kể cũng lạ,nó vẫn chưa khai báo gì mà ta,lý gì tỏ thái độ với nó chứ.
2 cụ vẫn không thèm nhìn nó luôn.
Thương:Ơ kìa ba mẹ,anh ấy chào ba mẹ kìa.
-Ừ chào cậu,
-Chào cậu
2 bác chào nó nhưng thái độ không hài lòng lắm.Chẳng lẽ nó thiếu thiện cảm bởi gương mặt sao,lạ thật.
Thương:Hi anh vào chơi đi.
Thương cười nhìn nó,còn nó thì khuôn mặt ỉu xìu,phải rồi đâu thể vui được.
Nó: dạ con có chút quà biếu 2 bác.Là do em Thương chọn đấy ạ,hai bác xem thử có ưng không ạ.
Trời đất nói xong nó mới biết cái khôn của nó đi đâu mất,nói một câu ngu ơi là ngu.Ai đời đi biếu quà cho bố mẹ vk lại nói là con gái họ chọn chứ.Thương liền huých vai nó cười cười.
Nó thì nhăn mặt vì quê.
-Ừ cảm ơn cháu ngồi đi.
Nó: dạ.
Nó ngồi xuống cùng em.
Bác trai:Nghe nói cậu là bạn trai con Thương nhà tôi.
Nó: Dạ.
Haiz bác trai thở dài.
-Cậu có biết là....
-a chào 2 bác,cả em Thương cũng ở đây hả,tốt quá.
Bất ngờ có 1 thanh niên lao vào,mặt mày cũng khá đẹp trai nhưng mà nó đâu thấy tiếng chuông cũng như tiếng cửa.
Thanh niên:Còn đây là ai vậy 2 bác.
Bố mẹ Thương còn nhăn mặt hơn nhìn thấy nó,không phải nói là tức giận.
Thương:Đây là bạn trai của tôi.
-Cái gì??
Tên đó nhăn mặt như không tin,
-chuyện này là sao vậy 2 bác,cô ấy là vk sắp cưới của con kia mà.
Nó sững người,vk sắp cưới,vậy là sao chứ.
Thương:Nhưng tôi không yêu anh,tôi tưởng chuyện của chúng ta kết thúc rồi chứ.
-Bố mẹ,vậy là sao chứ.
Thương hét lên mắt nhỏ lệ.
Nó gạt nước mắt cho em.
-Được rồi,các người thất hứa với tôi,chờ chút tôi sẽ gọi bố tôi ra.
Nói rồi thanh niên vùng vằng bỏ đi.
Nó thì im lặng nãy giờ.
Nó:cậu ta là ai vậy ạ.
Bác trai:Chúng tôi rất xin lỗi cậu,Nhưng thật lòng chúng tôi không thể tác thành cho cậu và Thương được.
Nó:Nhưng bác biết Thương không chấp nhận cuộc hôn nhân này mà.
Bác trai:Tôi biết,nó rất đau khổ,nó đã từng tự tử nên chúng tôi mới dấu nó.
Nó nhìn em bàng hoàng,em từng có ý định tự tử sao,cô bé của nó là người mạnh mẽ mà,sao phải vậy chứ.
Nhận thấy ánh mắt nó,nước mắt em lại rơi nhiều hơn.
Nó:Vậy tại sao 2 bác lại để cô ấy lấy tên đó.
Nó đã kìm nén hết sức khi nhìn thấy nước mắt em.
Bác trai:Đâu ai muốn thế chứ,nhưng gia đình họ có máu mặt,nếu chúng tôi không gả con gái cho họ,thì không chỉ phá sản mà cả nhà còn khó sống nổi,tôi không tiếc cái tài sản cũng như 2 cái mạng già này,nhưng còn Thương thì sao,nó còn quá trẻ.
Nó lặng người,hiểu ra mọi chuyện,từ cách cư xử với nó,nó hiểu 2 bác không muốn thế.
Nó:2 bác có thể cho con biết họ là ai không?
Nó nhẹ giọng.
Bác gái thở dài.
-Cậu vừa nãy là con trai duy nhất nhà họ Trịnh,họ là 1 tập đoàn lớn,lại có máu mặt,và còn làm ăn với bang Hắc Thiên nữa,chúng tôi đâu dám trái ý họ.
Nó:Có phải tên cậu thanh niên vừa nãy là Trịnh Quang Thiên.
Nó ngờ ngợ với tên ở căn teen trường,nó không để ý lắm,mà sao hắn không nhận ra nó nhỉ.
Bác Trai:Không đó là em hắn,tên cậu ta là Trịnh Quang Trung
Ờ nghĩ cũng phải mà cái nhà này cũng ngộ 2 anh em cùng yêu 1 người sao.
Mà cả em nữa,sao không nói chuyện này cho nó.
Nó:Em anh có chuyện muốn nói theo anh.
Mặt em tái đi.
Nó dẫn em ra ngoài nói chuyện.
Nó:tại sao em lại giấu anh nhiều chuyện vậy chứ.
Nó buồn bã.
Thương:Em em xin lỗi,em tưởng mọi chuyện qua rồi...em em không muốn nhắc lại nữa.
Nước mắt em lại rơi,tim nó đau lắm,tại sao nó không gặp em sớm hơn chứ,nếu gặp em sớm hơn em đã không phải chịu cái nỗi đau trong quá khứ.
Nó quay đầu đi,che giấu giọt nước mắt.
Em liền ôm chầm lấy nó từ phía sau,chặt lắm,như sợ nó đi mất vậy.Nó cảm nhận được hơi ấm từ giọt nước mắt của em.
Em:Anh đừng đi mà,em xin anh,sau này em không bao giờ dám dấu anh chuyện gì nữa,anh đừng quay lưng đi mà,em sợ lắm,đừng, đừng bỏ em.
Em nói nấc lên không thành câu.
Nó quay lại dịu dàng nhìn em.
Nó:Em yêu anh chứ?
Thương:Em yêu anh,hơn bản thân mình.
Nó:Em tin anh chứ?
Thương:Em tin anh,tin hơn bất cứ ai trên thế giới này.
Nó:Vậy đừng sợ nhé,có anh đây rồi.Ạh đâu có quay đi,anh chỉ không muốn em thấy anh yếu đuối lúc này thôi,ngốc ạ.
Nó ôm em chặt thật chặt,ấm áp lạ thường,nó như sợ em tuột khỏi tay nó vậy.
Nó:Giờ thì vào nhà nhé,anh sẽ làm tất cả để em bên anh.
Thương không nói gì,chỉ gật đầu hạnh phúc.
Hãy tin tưởng anh cô bé anh xem là tất cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro