02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tranh đã có sự cho phép của Artist vui lòng không mang reup chỗ khác]

Sau buổi ngắm bình minh đấy, Ran không đến cửa tiệm của em nữa. Đến khi em tính gọi gã hỏi thì phát hiện ra mình không hề có số của Ran và ngay cả địa chỉ nhà của gã, em cũng không biết. Mitsuya nhận ra rằng mình chưa hề biết gì về Ran cả, đã được hai tuần rồi gã dường như bốc hơi khỏi cuộc sống của em. Em nhận ra rằng bản thân đang nhớ gã da diết, có lần em còn nhầm người khác với Ran.

“ Này làm gì mấy nay mất hồn vậy Mitsuya?” Draken nhìn thằng bạn từ nhỏ của mình thơ thẩn nhìn về một khoảng vô định. Gọi mà không thấy em trả lời, anh vỗ thẳng vào lưng em làm Mitsuya đau điếng mà nhăn mặt nhìn Draken. " Mày điên à tự nhiên đánh tao? " Em cáu giận mà quát anh, " Chẳng phải tao kêu mà mày không nghe à? " Nghe Draken nói vậy Mitsuya cũng ậm ờ im lặng cho qua.  " Ê tương tư cô nào rồi phải không? " Để phá bầu không khí anh cười cợt hỏi em. "Hả? Tao không chắc nhưng mà khi gần người đó tao thấy cũng vui lắm, đã vậy khi xa thì nhớ da diết" Em cũng giãi bày tâm sự với Draken. 

" Mày biết yêu rồi đó, cô nào vậy giới thiệu anh em coi?" Anh bá vai em mà cười chọc ghẹo sẵn tiện tra hỏi xem ai là người khiến Mitsuya tương tư đến thế. " Không phải con gái… mà là con trai, là Haitani Ran" Nghe tới đó anh dừng việc chọc ghẹo lấy vẻ mặt nghiêm túc nhìn em. "Mày bị điên à? Sao lại là tên đã đập gạch vào đầu và khiến mày nhập viện", nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Mitsuya anh cũng thở dài. “ Thôi chuyện của mày nếu tên đó đối xử tốt với mày thì thử đi”, cuộc nói chuyện về chủ đề đó kết thúc khi Kazutora, Chifuyu và Inui trở về tiệm.

Sau buổi tiệc kia, em dạo bước về nhà mình trong đầu cứ suy nghĩ về việc Draken nói với mình nhưng ngay cả số điện thoại gã em còn chẳng biết. Bây giờ em chỉ biết hy vọng rằng hắn sẽ đi đến gặp em thôi, gần đến nhà em thấy một bóng dáng khá quen mắt mái tóc màu tím đập vào Mitsuya. Vội vàng chạy lại đứng trước người kia nhưng không phải Ran mà là Rindou em trai gã, em hơi ngây người nhưng chưa kịp hỏi đã bị Rindou chặn bằng một lá thư. “ Của anh hai, tôi đến đưa” Rindou tính bỏ đi thì bị em kéo tay áo “ Cho hỏi Ran anh ấy mấy tuần này đi đâu vậy?” nghe được câu hỏi của Mitsuya, hắn cười cợt bảo “ À anh ấy thay tôi và Haru làm công việc nên khá bận” nghe được câu trả lời em có chút thương cảm cho gã. Nhìn Rindou đi xa hẳn, em mới mở cửa vào nhà. Ngồi bệt xuống cái ghế đọc lá thư hắn đưa cho em, là một cuộc hẹn của Ran vào ngày hai mươi bốn sắp tới, em nở một nụ cười rồi cất đi lá thư.

[...]

Hôm nay là giáng sinh em nhanh chóng đóng cửa tiệm, vô thức mà vui vẻ đi thay đồ. Choàng cái khăn quanh cổ rồi Mitsuya đi tới điểm hẹn, gã hẹn em ở quảng trường, nhìn dòng người tấp nập tay trong tay. Hình ảnh em và gã cùng nhau nắm tay đi dưới tuyết rơi thoáng chốc lướt qua tâm trí em, bất giác Mitsuya đỏ mặt mà lắc nhẹ đầu một cái. "Sao giờ này còn chưa đến nữa?" Em nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, rồi thầm thắc mắc hỏi. Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, Mitsuya cảm giác có vài cơn gió lạnh thổi vào mình. Bỗng có một đứa bé chạy gần lại em, trong tay bé còn ôm cả một đóa hoa oải hương lớn “ Anh ơi, có cái chú kia bảo em đưa cho anh bó hoa này ấy” đứa bé chìa bó hoa về phía Mitsuya, môi nhỏ chúm chím mà nói. Có vẻ như bé con đấy đã xong việc của mình nên liền nhanh chóng chạy đi bỏ mặc em đứng bơ vơ một mình, chưa kịp hiểu rõ chuyện gì cả. Trong bó hoa có một mẩu giấy nhỏ “Xoay người lại” như được sắp đặt em vừa đọc xong xung quanh bất giác tắt hết đèn, một thứ rơi vào bóng tối không còn một ánh sáng nào cả.

Theo quán tính, Mitsuya liền xoay người về phía sau như lời được ghi trong mẫu giấy kia. Một phút rồi hai phút, nơi ánh mắt em hướng đến bất chợt xuất hiện những ánh sáng vàng mờ rồi rõ dần. Gã cũng từ hướng đó xuất hiện bước lại gần em, trong tay còn có cả một hộp quà nhỏ. Ran đứng đối diện Mitsuya “ Xin lỗi vì phải để em chờ, nhưng mà liệu em có chịu hẹn hò với một kẻ tồi như tôi không?” Gã mở hộp ra bên trong là một chiếc nhẫn bạc đính kèm theo một viên đá quý màu tím y hệt màu mắt của em. Mitsuya lúc này nói không nên lời, mắt em rưng rưng không biết có phải là vì cảm động hay không? Còn đối với Ran, gã đang rất là hồi hộp, đây là lần đầu tiên gã đi bày tỏ với một người, đã vậy còn là người mà đã từng bị mình đánh đến mức phải nhập viện. “Ừm!” tiếng đồng ý được thốt ra từ miệng em khiến cho Ran vui sướng mà ôm chầm em vào lòng. Được một lúc rồi gã buông người Mitsuya ra, hơi cúi đầu mà trao cho em một nụ hôn, tiếng chuông nhà thờ vang lên điểm lúc nửa đêm. ‘ Lời tỏ tình vào đêm giáng sinh là lời tỏ tình được Chúa chứng giám’. Và có lẽ họ sinh ra là để bù đắp cho nhau…

𝙼𝚊𝚛𝚜𝚑𝚒:  𝙿𝚎𝚚𝚞𝚎ñ𝚊 𝚕𝚞𝚗𝚊.

==𝓣𝓲𝓮𝓶𝓣𝓻𝓪𝓜𝓪𝓻𝓼𝓱𝓸==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro