GIANG SƠN MỸ NHÂN 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài tuyết rơi, gió thổi qua phất tung mái tóc của Lăng Quang...dưới ánh đèn lồng mờ nhạt treo trên hành lang,gương mặt Lăng Quang khuất trong lớp áo choàng lông lại tạo cảm giác mềm mại, đáng yêu. Chấp Minh ngẩn người nhìn chăm chăm Lăng Quang,trong mắt không hề che giấu dục vọng của mình, ánh mắt nóng rực khiến Lăng Quang cảm thấy sợ hãi,lúng túng có xúc động muốn né tránh...

- phụ vương...

Chấp Ngọc rất hợp thời lên tiếng phá tan không khí kỳ lạ giữa hai người, Lăng Quang nhẹ nhàng thở ra,gương mặt lúng túng khi nãy rất nhanh trở nên bình tĩnh... Chấp Minh bất mãn nhìn nhi tử của mình...

- phụ vương... buông... Lăng ca ca,ôm một cái...

Chấp Ngọc bĩu môi, vươn tay đòi Lăng Quang ôm mình, Lăng Quang vươn tay ôm bé vào lòng...

- Lăng ca ca...thật thơm nha...phụ vương thật là thối quá đi...

Bé con hồn nhiên nói, nói rồi còn dụi dụi vào người Lăng Quang hít hà chẳng hề để tâm đến phụ vương của bé ở đối diện mặt đã đen như đít nồi. Chấp Minh nghiến răng nhìn nhi tử quang minh chính đại ăn đậu hũ của mỹ nhân lại còn nói xấu mình,thầm mắng nhi tử vô lương tâm...Lăng Quang có thể ngửi thấy mùi rượu nồng trên người Chấp Minh, hẳn là đã uống không ít rượu,lại nhìn bé con vui vẻ trong lòng mình, tâm trạng cũng có chút thay đổi,gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười nhẹ.

Chấp Minh nhìn nụ cười của Lăng Quang, buồn bực trong lòng cũng bay đi mất...

- trời rất lạnh, sao lại ở bên ngoài?

- hôm nay là trừ tịch...

- phải, là trừ tịch... ta cho người chuẩn bị chút thức ăn và rượu, không nên ở bên ngoài nữa, rất lạnh... vào phòng thôi...

Lăng Quang lẳng lặng gật đầu, ôm Chấp Ngọc quay đầu vào phòng, Chấp Minh bước theo sau. Trong phòng có chậu than ấm áp, trên bàn đã dọn sẵn thức ăn và rượu, Lăng Quang nhìn thức ăn trên bàn, sửng sốt quay đầu nhìn Chấp Minh đang cởi áo khoác.

Chấp Ngọc vui vẻ ở trong lòng Lăng Quang kể chuyện, Lăng Quang thỉnh thoảng đút cho bé con một ít thức ăn, Chấp Minh ngồi bên cạnh tự rót rượu, tự uống, nhìn nhi tử và Lăng Quang trò chuyện vui vẻ, khóe miệng cũng nâng lên nụ cười dịu dàng, trong mắt là yêu chiều,là sủng nịch. Không khí trong phòng bình yên và ấm áp.
____________________________

Lăng Quang mở mắt, mông lung nhìn...cả người cảm thấy mệt mỏi rã rời, thân thể đau nhức...đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu, muốn vươn tay động đậy lại vướng phải một vật thể ấm áp, Lăng Quang sửng sốt, quay đầu lại nhìn thì đối diện với một gương mặt anh tuấn quen thuộc...lúc này Lăng Quang mới phát hiện ra thân thể của mình trần trụi, đầu gối lên cánh tay cường tráng, hữu lực của Chấp Minh, cả người đều nằm gọn trong lòng Chấp Minh. Lăng Quang hốt hoảng, muốn ngồi dậy nhưng thân thể đau nhức,vô lực khiến y không thể ngồi dậy hơn nữa Lăng Quang phát hiện ra,nơi tư mật của mình có dị vật, càng tệ hơn là Lăng Quang có thể cảm nhận được dị vật này có xu hướng càng ngày càng lớn lên ngay trong nơi tư mật của y. Sắc mặt của Lăng Quang đỏ lên, không cần nhìn cũng có thể đoán được chuyện tốt gì đã diễn ra vào đêm qua.

Lăng Quang cau mày, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì mà khiến y và Chấp Minh xảy ra quan hệ như vậy...y chỉ nhớ đêm qua chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì mà y đồng ý uống rượu cùng Chấp Minh, chẳng biết y đã uống bao nhiêu rượu, sau đó... sau đó... Lăng Quang tròn mắt, gương mặt xinh đẹp đỏ như tôm luộc, y xấu hổ vùi đầu vào chăn ,trong lòng hối hận đến cực điểm. Từng mảnh vụn ký ức về đêm qua dần hiện lên trong đầu Lăng Quang khiến y có xúc động muốn chết ngay lập tức...

- ân...

Tiếng rên rỉ thốt ra khỏi miệng, dị vật trong nơi tư mật của Lăng Quang không biết khi nào đã bành trướng to lên, dưới sự động đậy của Lăng Quang đã chạm đến nơi nào đó khiến Lăng Quang cả người tê dại, tiếng rên rỉ không kìm được mà phát ra. Lăng Quang xấu hổ muốn chết, y muốn thoát khỏi dị vật kia nhưng thân thể đau nhức vô lực khiến dị vật chỉ càng được dịp bành trướng to hơn, Lăng Quang thậm chí có thể cảm nhận thấy từng sợi gân động đậy trên dị vật.

-ah....

Khoái cảm xa lạ mà quen thuộc đánh úp bất ngờ, Lăng Quang hé miệng rên rỉ, rồi giật mình đối diện với gương mặt tràn ngập ý cười của Chấp Minh.

- ngươi...buông...

- buông?thật muốn ta buông sao?

Chấp Minh vô sỉ cười nói, thân dưới lại cố ý động đậy, chạm chính xác vào một điểm nhỏ bên trong thân thể Lăng Quang,qua một đêm thân thiết, hắn biết rõ ràng thân thể Lăng Quang nhạy cảm ở điểm nào,hài lòng mỉm cười khi thấy Lăng Quang không nhịn được mà rên rỉ ra tiếng...

- không cần, ngươi...ah...ân...

Lăng Quang không hiểu sao thân thể của mình lại nhạy cảm như vậy, có lẽ là do quá lâu không tiếp xúc hoặc vì lý do nào đó mà y hiện tại không thể nghĩ ra được...chỉ biết là tận trong lòng y,có một khao khát mạnh liệt muốn được thứ gì đó xoa dịu, nếu không y có cảm giác bản thân mình sẽ chết...y cố gắng tỉnh táo nhưng càng cố gắng, sự khác lạ,ngứa ngáy trong thân thể lại càng nhiều hơn, từng chút từng chút một ăn mòn lý trí của y...Lăng Quang hai mắt mơ màng, thân thể vô lực mềm mại, trên thân thể trắng nõn mang theo không ít hôn ngân, hai chân thon dài trắng nõn không tự chủ mà giang rộng, lộ ra ngọc hành hồng hào, đáng yêu đang vươn thẳng, rỉ nước trong suốt... nơi tư mật đang ngậm chặt lấy cự vật của Chấp Minh...

Chấp Minh nhìn Lăng Quang mềm yếu dưới thân mình, quả thật có xúc động muốn lao đến nhưng hắn vẫn phải tỉnh táo, sợ làm bị thương Lăng Quang. Đêm qua, là trừ tịch,hắn vốn chỉ muốn uống chút rượu cùng Lăng Quang lại không nghĩ trong rượu có vấn đề,chờ khi phát hiện ra thì Lăng Quang đã ngấm dược mà chịu không nổi. Chấp Minh thật sự tức giận, dưới mí mắt của hắn mà lại có kẻ dám hạ thuốc vào rượu, rất may chỉ là xuân dược, nếu là thuốc độc hắn không thể tưởng tượng nổi sẽ xảy ra chuyện gì tệ hại hơn nữa.

Nhìn Lăng Quang mềm yếu nằm trong lòng mình,miệng nhỏ rên rỉ cầu xin hắn, giờ khắc đó Chấp Minh thật sự là bất chấp tất cả, hắn biết hắn lợi dụng người gặp nguy cơ mà thừa nước đục thả câu, hắn biết bản thân mình thật sự vô sỉ nhưng hắn vẫn làm chỉ để thỏa mãn dục vọng của bản thân mình. Thậm chí hắn nghĩ đến đủ mọi tình trạng tệ hại khi Lăng Quang tỉnh lại, nhưng ngoài ý muốn dược trong cơ thể Lăng Quang dường như vẫn chưa tan hết...

- Quang nhi...

Chấp Minh ôm lấy thân thể Lăng Quang,vùi đầu vào cần cổ thon trắng nõn nhẹ nhàng gặm cắn, lưu lại những hôn ngân hồng nhạt...

- Chấp Minh,ngươi buông... ah...

Lăng Quang há miệng thở dốc, cánh tay vô lực khoác lên vai Chấp Minh muốn đẩy người ra nhưng lại vô pháp làm, càng giống như mời gọi người.

- dược trong người ngươi vẫn còn...

- dược... ngươi dám bỏ dược cho ta??

Lăng Quang trừng mắt nhìn Chấp Minh,trong mắt mang theo phẫn nộ...

- ta cũng trúng...

Chấp Minh nhàn nhạt nói.

- ngươi...ah...không được, dừng... ah...ah...ah...

Lăng Quang chưa kịp phản bác lại lời nói của Chấp Minh thì khoái cảm bất ngờ đổ ập tới khiến y chỉ có thể ôm chặt Chấp Minh,há miệng cắn lên bả vai Chấp Minh để phát tiết cảm xúc của mình. Rất nhanh trong màn truyền ra tiếng rên rỉ tiêu hồn,tiếng thở dốc khiến người ta đỏ mặt.

Mạc Lan ôm Chấp Ngọc núp góc tường nghe lén, sau đó cười tủm tỉm rời khỏi.

- Mạc Lan thúc thúc, làm như vậy thì ca ca sẽ không rời đi nữa, đúng không?

Chấp Ngọc ngây thơ hỏi Mạc Lan,đêm qua bé nghe lời Mạc Lan thúc thúc, lén cho một ít thuốc bột màu trắng vào rượu và thức ăn của phụ vương và ca ca.

- phải ah,bảo bối của thúc thúc...

Mạc Lan xấu xa cười hắc hắc.

- thật tốt quá... tiểu Ngọc thích nhất là ca ca xinh đẹp, ca ca không rời đi...

Chấp Ngọc vui vẻ vỗ tay,còn hào phóng tặng cho Mạc Lan một nụ hôn vang dội vào má. Mạc Lan hôn lại vào má béo tròn của Chấp Ngọc,khích lệ khiến bé con cười híp cả mắt...

- tiểu Ngọc nhà chúng ta giỏi nhất, giờ chúng ta đi tìm thái phó gia gia lấy hồng bao, được không?

- được ah...tìm thái phó gia gia thôi...

Hai thúc chất cười ha hả rời khỏi Lăng Tiêu Điện.

Ảnh vệ núp trong góc :......!!!!!! Hai vị tổ tông kia quả thật là sợ thiên hạ không đủ loạn hay sao?dám bỏ dược cho vương thượng rồi còn không chịu trách nhiệm mà bỏ chạy... bọn họ phải làm thế nào ah...giờ chạy trốn theo đến phủ thái phó cùng có được hay không ah.....

Tập thể ảnh vệ nội tâm kêu gào, khóc không ra nước mắt nhìn bóng lưng Mạc Lan ôm Chấp Ngọc rời đi.
___________________________________

Lăng Quang mệt mỏi ghé vào trên giường,gương mặt vì mới trải qua cao trào mà ửng hồng, khóe mắt còn vươn vài giọt nước mắt ướt át, đôi môi mềm mại hồng hào khẽ hé theo từng nhịp thở, Chấp Minh nhắm mắt kìm chế xao động trong người, quay đầu vươn tay cầm lấy áo choàng khoác lên người, đứng dậy bước ra ngoài gọi người. Lăng Quang liếc mắt nhìn Chấp Minh ra ngoài rồi lại quay vào nhanh chóng, cầm lấy áo choàng lông dày treo trên giá, bước tới cạnh giường.

- ngươi muốn làm gì?

Lăng Quang đề phòng nhìn Chấp Minh.

- mang ngươi đi tắm...

- không cần, ta tự mình đi...

- ngươi đi được sao?

Chấp Minh làm lơ sự phản kháng yếu ớt của Lăng Quang,cường thế dùng áo choàng phủ lên người Lăng Quang rồi vươn tay ôm người vào lòng.

- Chấp Minh,ngươi buông ta xuống....

Lăng Quang dùng chút sức lực còn lại của mình ra sức giãy giụa, chuyện đêm qua đã hoang đường lắm rồi, y không muốn để cho kẻ khác thấy mình bị Chấp Minh ôm lấy, chỉ cần người sáng suốt thì sẽ đoán được chuyện gì đã xảy ra giữa hai người.

- ngươi chịu gọi tên ta rồi?không còn gọi ta là vương thượng nữa??yên tâm,sẽ không có chuyện gì...

Chấp Minh nhàn nhạt nói, gương mặt anh tuấn cau lại, không phải vì tức giận Lăng Quang giãy giụa mà là vì hắn nhận thấy người hắn ôm trong lòng rất gầy, rất nhỏ...

Lăng Quang nghe Chấp Minh nói, cả người liền trầm tĩnh lại,không giãy giụa nữa,không biết là vì kiệt sức hay vì hiểu hàm ý trong lời nói của Chấp Minh,hai người cứ như vậy mà rơi vào im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro