GIANG SƠN MỸ NHÂN 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấp Minh ôm Lăng Quang đi qua một hành lang dài,Lăng Quang nằm trong lòng Chấp Minh mệt mỏi nhưng cố cường, nhíu mày nhìn khung cảnh xa lạ...

- phía sau Lăng Tiêu Điện có một hồ nước nóng,hôm nay đầu năm, theo tục lệ của Thiên Quyền, các nội thị, cung nhân sẽ được nghỉ ngơi, trừ những chuyện cần thiết thì sẽ không có nội thị theo hầu...

- ah...

Lăng Quang kinh ngạc, thì ra là thế, chả trách vì sao hôm nay y thấy xung quanh thật yên ắng nhưng phía sau Lăng Tiêu Điện có hồ nước nóng, sao lâu nay y ở Lăng Tiêu Điện mà không biết chuyện này ah...

- Hồ nước nóng do phụ vương ta cho người dựng lên,Lăng Tiêu Điện này đã bỏ không hơn mười mấy năm, trước khi ngươi vào ở thì nơi đây khá là hoang phế,khi ngươi vào ở,hồ nước nóng vẫn chưa tu sửa lại, chỉ mới hoàn thành cách đây một tháng...

- ừm...

Lăng Quang gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chợt nhớ tới chuyện gì, y ngẩng đầu nhìn thẳng vào Chấp Minh... vì sao y chưa nói gì mà hắn đã hiểu điều y muốn hỏi????

Chấp Minh nhìn vẻ mặt khó hiểu của Lăng Quang, thật muốn có xúc động cúi xuống hôn vài cái, Lăng Quang thật sự không biết rằng, có đôi khi y rất đáng yêu, những gì y nghĩ không cần phải nói ra,gương mặt y cũng sẽ biểu lộ ra hết thôi...

Chấp Minh ôm Lăng Quang chầm chậm bước đến hồ nước nóng, một ngày một đêm dằn vặt, Lăng Quang không chịu nổi mệt mỏi,mơ mơ màng màng thiếp đi,Chấp Minh không muốn đánh thức Lăng Quang ,tự mình ôm người xuống hồ nước, cẩn thận giúp tẩy rửa, rồi mới ôm người về phòng ngủ. Làm xong hết thảy, Chấp Minh nhìn Lăng Quang ngủ say trên giường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt có chút bầu bĩnh của Lăng Quang, chuyện đêm qua là hắn lợi dụng thời cơ, nhưng hắn lại không hối hận. Chấp Minh trong lòng rõ ràng, hắn càng ngày càng tham lam, càng ngày càng không muốn buông tay Lăng Quang, Lăng Quang tựa như Anh Túc hoa,xinh đẹp, mềm mại nhưng lại là độc dược chí mạng, ban đầu là hắn đối Lăng Quang mang lòng áy náy,nhiều hơn là phần tình cảm lưu lại của thời trẻ con, khi đó hắn chỉ nghĩ cấp cho Lăng Quang một cuộc sống tốt đẹp, theo thời gian từng ngày tiếp xúc, hắn giống như nhiễm độc dược hoa Anh Túc, từng chút từng chút một rơi vào vạn kiếp bất phục. Khi phát hiện ra thứ tình cảm hắn dành cho Lăng Quang còn sâu sắc, còn cố chấp hơn so với tình cảm dành cho Mộ Dung Ly, hắn đã phải hoang mang mất một thời gian, Chấp Minh cười khổ...

- Lăng Quang...đệ đúng là khắc tinh của ta mà, biết đệ là khắc tinh của ta nhưng ta vẫn muốn giữ đệ bên cạnh, ta là không có thuốc chữa rồi... phải không?

Chấp Minh thở dài một hơi, nghiêm mặt lạnh lùng hướng khoảng không nói....

- làm việc vô dụng, đến hình đường tự lĩnh phạt đi...

- vâng...

Tiếng nói từ khoảng không vọng đến, chỉ chốc lát liền biến mất, Chấp Minh lạnh lùng đứng dậy rời khỏi ,chuyện hạ dược đêm qua, hắn cần phải cho Lăng Quang một công đạo, nếu không khoảng cách giữa hắn và Lăng Quang vất vả lắm mới kéo gần sẽ trở lại băng lạnh,Chấp Minh hắn không cho phép chuyện như vậy xảy ra.
________________

Tại Phủ Thái Phó...

Mạc Lan nhìn bóng dáng tiểu nội thị rời đi,trong lòng khổ sở muốn khóc to. Chuyện hạ dược nhanh như vậy đã đến tai Chấp Minh, lần này Chấp Minh hẳn là sẽ không bỏ qua cho hắn ah...Mạc Lan quả thật là uất ức muốn chết, là một người bạn thanh mai trúc mã của vương thượng kiêm thần tử, hắn đã phải chịu không ít khổ. Lần này hắn nghe lời Thái Phó,dụ dỗ Chấp Ngọc lén lút bỏ dược cho vương thượng và Lăng Quang khiến hai người phát sinh chuyện tốt,cho dù vương thượng ít ra sẽ nể mặt phụ thân hắn nhưng vẫn sẽ trừng phạt không nhẹ ah...Liếc nhìn về một phía, Mạc Lan bất đắc dĩ quay đầu lập tức chạy tới viện của thái phó...miệng hô to...

- thái phó đại nhân... mau cứu mạng ...

Trong viện, thái phó đang ung dung vuốt râu bạc trắng ,ung dung phẩm trà, Mạc Lan hô to chạy đến khiến thái phó run tay,suýt chút nữa đánh rơi tách trà mà tiên vương ban tặng cho ông.

- thái phó... mau mau cứu mạng ah...

Mạc Lan vẻ mặt khổ sở nhào tới ôm chân thái phó, hết cách rồi, nếu thái phó không ra mặt hắn nhất định sẽ bị vương thượng chém. Hắn nhìn rất rõ ràng, so với Mộ Dung Ly,Lăng Quang càng là bảo bối trong lòng vương thượng, vì lấy lòng mỹ nhân,vương thượng sẽ không hề nể mặt hắn là bạn thanh mai trúc mã, nhất định sẽ trừng phạt hắn lấy lòng mỹ nhân cho xem...

- mau buông tay, như vậy còn ra thể thống gì nữa...

Thái phó bị ôm chân, thân già hơn tám chục tuổi suýt nữa nghẹn một hơi tắc thở,run run chòm râu tức giận...

- thái phó,vương thượng biết chuyện rồi, làm thế nào bây giờ???

- biết chuyện thì biết, còn làm thế nào nữa...

- nhưng mà vương thượng sẽ giết ta mất...

Mạc Lan thật sự muốn khóc rồi.

- ồ...trước buông chân ta ra đã, ngươi đường đường là một quận hầu, động chút chuyện là kêu ca khóc lớn, còn muốn mặt mũi hay không hả???

Chết đến nơi rồi mà còn muốn mặt mũi làm gì nữa chứ....Mạc Lan trong nội tâm oán thầm nhưng để không nghe thái phó một lần nữa giảng dạy, hắn vẫn ngoan ngoãn buông tay đứng thẳng dậy, tiện tay chỉnh sửa lại y phục của mình.

- thái phó, vương thượng bây giờ hẳn là rất tức giận đi...ta có nên vào cung bây giờ không?

- ngươi muốn chết thì cứ vào, ta không cản...

- thái phó,người không thể thấy chết mà không cứu, dù sao ta cũng làm theo ý người mà...

Mạc Lan vẻ mặt cầu xin,khổ bức nói.

- hừ...không có tiền đồ...

Thái phó tức giận muốn dựng râu.

- không cần phải vào cung,ngày mai rồi vào, ta còn không biết vương thượng sao...hiện tại ngài ấy còn không phải vui vẻ đến sắp bay lên trời, gọi ngươi vào cung chủ yếu là muốn làm cho người khác xem thôi...

- ta biết nhưng như vậy thật sự ổn sao?

Mạc Lan suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, tiện tay rót cho mình ly trà,thái phó nhìn Mạc Lan động tác mây bay nước chảy, khóe mắt giật giật nhưng không nói gì.

- thái phó, chuyện thả dược, chúng ta làm như vậy là đúng sao...Lăng vương sẽ không là càng hận vương thượng hơn sao? Tuy nói vương thượng có tình cảm với Lăng vương nhưng là Lăng vương lại hận chết vương thượng nha...chuyện này sẽ không khiến Lăng vương một đao đâm chết vương thượng ah...

- có đâm chết hay không phải xem bản lĩnh của vương thượng...không lẽ lăn giường với người ta rồi còn không dỗ dành được người ta,vô dụng như thế bị đâm chết là đáng lắm...

- ách...

Mạc lan nghẹn họng nhìn thái phó ung dung uống trà, trong lòng không khỏi bội phục,dám nói vương thượng đáng chết chỉ có một mình ngài thôi...

- kỳ thật, Lăng vương trở thành vương hậu của Thiên Quyền thật sự tốt lắm...

Sau một hồi im lặng, Mạc Lan mới chậm rãi nói. Thái phó liếc nhìn hắn một chút rồi mới gật đầu...

- đúng vậy, Lăng vương là một người vừa có sắc vừa có tài, lại ngoan ngoãn hiểu lễ độ...so với cái tên hồ ly tinh nào đó tốt hơn gấp vạn lần...

- ahaha...

Mạc Lan cười gượng, ngoan ngoãn cúi đầu. Kỳ thật trong lòng hắn rất rõ ràng, là vì hắn mê muội đưa Mộ Dung Ly về cung mới khiến vương thượng chịu nhiều khổ sở như vậy. Sau khi biết được mục đích của Mộ Dung Ly,hắn rất lo sợ, chưa đêm nào ngủ ngon ,lo sợ cho an nguy của vương thượng. Hắn cực kỳ hối hận, nhiều lần tự lừa mình dối người rằng Mộ Dung Ly có mục đích không có hắn thì cũng sẽ dựa vào người khác mà vào cung gặp vương thượng, chính là dù dối lòng thế nào hắn vẫn không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi. Khi biết vương thượng thích Lăng vương, trong lòng hắn đột nhiên nhẹ nhõm đi rất nhiều,giữa Lăng vương và vương thượng có thù hằn nhưng không biết sao Mạc Lan tin tưởng, Lăng vương tuyệt đối sẽ không hại vương thượng, thế nên khi Chấp Ngọc nói với hắn không muốn Lăng vương rời đi,hắn lại nảy ra ý tưởng chuốc thuốc cho hai người họ. Bây giờ chuyện thành, hắn miệng nói lo lắng vương thượng trừng phạt mình nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm vui vẻ vô cùng, ít ra sau này vương thượng sẽ không cần phải đau khổ vì Mộ Dung Ly nữa.

Thái phó ngồi bên cạnh, liếc mắt một cái liền rõ ràng Mạc Lan trong lòng nghĩ gì, hừ nhẹ một cái... nhớ đến đứa nhỏ khả ái đáng yêu, hiểu lễ phép trước kia,tảng đá trong lòng ông cũng là nhẹ nhàng buông xuống, cuối cùng ông cũng sắp được về hưu rồi.
_______________________

Vài lời tâm sự của au...

Thời gian qua,vì vài chuyện bất đắc dĩ mà au phải dừng viết truyện, hẳn là có không ít bạn thất vọng vì au ha...hôm nay au đăng truyện lại như cũ nè, thế nên hy vọng các bạn sẽ không giận au nha...với vài đứa con tinh thần như thế này, au không muốn buông tay giữa chừng đâu, thật lòng xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu như vậy... Au sẽ cố gắng hoàn thành phần còn lại... Lần nữa au xin lỗi các bạn thật nhiều và cảm ơn vì đã ủng hộ au...😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro