GIANG SƠN MỸ NHÂN 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Quang mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, chờ khi y thức dậy lần nữa, trong phòng đã thắp đèn, khẽ động đậy, Lăng Quang cảm giác thân thể của mình nặng nề giống như bị thứ gì đè lên, tay chân chua xót vô lực, mệt mỏi vô cùng, nhất là ở nơi tư mật vừa đau vừa trướng, cổ họng lại càng khô khan.

- ngươi tỉnh rồi?

Rèm mỏng được vén lên, Lăng Quang liếc mắt nhìn Chấp Minh trên tay mang theo một cái khay bước vào.

- thân thể như thế nào? Còn đau hay không?

Chấp Minh đặt khay lên bàn nhỏ đầu giường, ngồi xuống bên cạnh giường,vươn tay cẩn thận nhẹ nhàng đỡ Lăng Quang ngồi dậy, phía sau lưng còn nhét một cái gối mềm.

- đến, trước tiên uống chút nước ấm nhuận cổ họng...

Nói rồi liền cầm ly nước ấm trên khay, đưa đến bên miệng Lăng Quang.

Lăng Quang liếc mắt nhìn Chấp Minh, y hiện tại thân thể mệt mỏi, vô lực...nghĩ đến chuyện hoang đường đêm qua cùng sáng nay, lại nhìn gương mặt anh tuấn nghiêm nghị trước mắt, trong lòng cười lạnh không thôi.

Bỏ qua vấn đề bọn họ vì bị hạ dược mà lăn giường với nhau, thì người trước mắt y tuyệt đối không phải quân tử mà là một tên vô lại. Lăng Quang nghĩ đến chuyện sáng nay y không ít lần cầu xin người này dừng lại, thế nhưng người này ngoài mặt thì nghiêm túc gật đầu đồng ý , động tác lại một chút cũng không chậm, Lăng Quang thậm chí nghi ngờ y sẽ bị tên trước mặt này ăn đến xương cốt cũng không nhổ ra.

Lúc này nhìn người xum xoe hầu hạ y,Lăng Quang cũng chẳng rối rắm, giường cũng lăn rồi, khiến hắn hầu hạ y thì như thế nào?

Lăng Quang bình nẻ cũng không sợ vỡ, hé miệng nhấp một ngụm nước trà. Nước ấm nhập khẩu, khiến cho cổ họng khô rát được xoa dịu.

- đói bụng rồi? Ta bảo ngự thiện phòng hầm cháo hạt sen...chúng ta trước ăn một ít, được không?

Lăng Quang nhìn về chén cháo nhỏ, gật đầu.

Chấp Minh lại chịu thương chịu khó cầm chén cháo nhỏ, dùng muỗng ngọc khuấy nhẹ, cảm nhận độ ấm vừa phải mới cẩn thận mà đút cho Lăng Quang.

Lăng Quang chậm rãi ăn cháo, cháo nhập khẩu mềm mại, thơm ngọt, khiến cho trống rỗng bao tử ấm áp không ít, thân thể tựa hồ cũng không mệt mỏi, vô lực như vậy.

- còn hay không muốn ăn?

Lăng Quang lắc đầu.

- còn khó chịu nơi nào? Muốn hay không ta gọi thái y đến xem?

- không cần... ngươi không cần ở nơi này...đi bận rộn chuyện của ngươi đi...

Lăng Quang không để ý Chấp Minh vừa hầu hạ chính mình, tàn nhẫn hé miệng ngọc đem người đuổi đi. Chính là y xem thường mức độ vô sỉ của Chấp Minh, chỉ thấy Chấp Minh khẽ cười, không để ý đến lời nói của Lăng Quang, tự giác cởi áo ngoài treo lên giá,sau đó tự giác leo lên giường.

Lăng Quang trợn to mắt nhìn Chấp Minh hành động như mây bay nước chảy, chờ y hoàn hồn trở lại, chính mình đã bị ôm vào một lồng ngực dày rộng, ấm áp.

- ngủ đi...ta sẽ không làm gì...

Lăng Quang thân thể cứng đờ, nghe Chấp Minh nói như vậy không tự giác mà thả lỏng, sau đó liền không hề suy nghĩ gì mà mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chấp Minh nhìn dung nhan xinh đẹp trong vòng tay, cả tâm thần lẫn thân thể đều cảm thấy thỏa mãn,liền  nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
______________

Nam Túc vương cung...

Bầu trời đêm không một ánh sao, gió lạnh thổi sàn sạt khiến lá cây rung động không ngừng.

Giờ phút này, một bóng người thon dài, khoác một thân hồng y, ngồi trong  đình hóng gió...bên cạnh là một nam nhân mặc một thân y phục hộ vệ màu đen.

Trên bàn, một bếp lò nhỏ dùng để đun nước pha trà tỏa ra ánh sáng mờ nhạt,chiếu đến dung mạo của nam tử.

Nam tử ngồi bên bàn có gương mặt xinh đẹp đến yêu mị, đôi mắt phượng đa tình mà  bất cứ ai nhìn vào đều sẽ đắm chìm trong đó, đôi môi đỏ hồng, cánh mũi cao thanh tú, mái tóc đen dài như mực được vén lên cao,cố định bằng một cái ngọc quan bằng ngọc xanh quý giá. Nếu như Chấp Minh ở nơi này, hắn sẽ nhận ra nam tử ngồi nơi này chính là người hắn nhớ mong,tìm kiếm bấy lâu nay .... vương tử của Dao Quang - Mộ Dung Ly.

Lúc này, bàn tay thon dài từng ngón chầm chậm mà gõ xuống mặt bàn,gương mặt xinh đẹp kia tràn ngập băng lãnh, đôi mắt phượng khẽ híp...

- nói như vậy... Quan hệ giữa Chấp Minh cùng Lăng Quang là không tầm thường sao?

Qua không biết bao lâu, Mộ Dung Ly  mới chậm rãi mở miệng nói.

Hộ vệ phía sau nghe Mộ Dung Ly nói, gật đầu đáp lại.

- Theo như mật thám chúng ta lưu lại bên cạnh Thiên Quyền vương truyền lại tin tức, chính là có ý như vậy...

Mộ Dung Ly khẽ hừ nhẹ một tiếng, vươn tay cầm lấy ấm nước trên bếp lò,rót vào ly trà.

- A...nghe nói Thiên Tuyền vương là một mỹ nhân? Xem ra...ta là xem thường hắn...cũng như đánh giá sai Chấp Minh...

- vương tử...

- Ta quên mất Chấp Minh là một kẻ háo sắc, Thiên Tuyền vương xinh đẹp như vậy, hắn nào nỡ lòng nào giết chết?

Giọng nói tràn ngập châm chọc và khinh bỉ.

- còn có Thiên Tuyền vương, hắn cũng thật là lợi hại...vì giữ lại mạng sống, không tiếc câu dẫn Chấp Minh...trước kia có Cừu Chấn bán mạng vì hắn, sau lại có Công Tôn Kiềm hao hết tâm tư bảo vệ hắn... cứ nghĩ rằng hắn một rơi vào Chấp Minh trong tay tuy không chết ít nhất cũng mất nửa cái mạng, vậy mà không ngờ lại bò lên được giường của Chấp Minh... hahaha...thiên hạ đồn đại Thiên Tuyền vương anh minh, lại không ngờ hắn cũng chỉ là một kỹ tử dâm đãng chuyên câu dẫn nam nhân...

Mộ Dung Ly nghiến răng nghiến lợi phun từng chữ, trong lồng ngực là một đoàn hỏa. Vì cái gì hắn lưu lạc khắp nơi, làm một vương tử mất nước, ngay cả người yêu của mình cũng không bảo vệ được, ngược lại kẻ khiến hắn nước mất nhà tan lại có thể tiêu dao qua ngày, được vô vàn người bảo vệ cùng sủng ái? bao gồm cả người kia???

" trong lòng ta, hắn là duy nhất, không ai có thể thay thế hắn "

" ngươi không hiểu...dù hắn trong lòng nhớ thương người khác nhưng lòng ta vẫn là duyệt hắn... tâm ta thuộc về hắn "

"Ta yêu hắn...nếu cái chết của ta đổi lại cho hắn sự bình yên, ta sẵn sàng lựa chọn cái chết... "

Từng lời nói của người kia vẫn văng vẳng bên tai Mộ Dung Ly...bàn tay nắm chặt ly trà khiến ly trà vỡ nát, nước trà bắn vào một thân y phục màu đỏ.

Hộ Vệ bên cạnh kinh hãi quỳ xuống.

- vương tử bớt giận...

Mộ Dung Ly vẻ mặt âm trầm, trong mắt tràn ngập ghen ghét, oán độc cùng hận ý.

- nam nhân trên đời này, lời ngon tiếng ngọt đúng là không nên tin tưởng...xem ra cái gọi là chân tình một tấm lòng son của Chấp Minh đối với ta cũng chỉ là lời khóe miệng...chỉ cần có người dung mạo so với ta càng mỹ, hắn là sẽ có mới nới cũ...

- Vương tử...

- A Thứu... chúng ta thay đổi một chút kế hoạch...

Mộ Dung Ly che lấp điên cuồng trong mắt, phất tay cho hộ vệ đứng dậy, ung dung lấy một cái ly khác rót trà, đưa lên miệng nhấp một ngụm, khóe môi câu lên một nụ cười nhạt.

- Nam Túc cùng Thiên Quyền giằng co gần một năm, xem như nỏ mạnh hết đà...sớm muộn gì Nam Túc cũng sẽ bị Thiên Quyền thôn tính...

- Dục Tịnh sẽ chấp nhận đầu hàng sao?

- hắn không chấp nhận thì còn lựa chọn nào khác? Làm một Vương hầu so với một vương thượng mà mất nước thì kẻ ngốc cũng biết lựa chọn cái nào... huống chi Dục Tịnh không hề ngốc nghếch...

- vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào?

- kế tiếp sao? Ta là muốn tặng một món quà đến vị Vương của Thiên Tuyền kia...hy vọng hắn sẽ thích món quà của ta...hahaha...

Mộ Dung Ly ánh mắt nhìn than hồng trong lò dần dần tắt đi, khóe môi nở một nụ cười rực rỡ...

Lăng Quang ơi là Lăng Quang...chúng ta thử xem đến lúc này còn có ai có thể đứng ra bảo vệ ngươi lần nữa...
_________________

Một sơn thôn nhỏ trong núi...

- công tử... hy vọng ngài suy nghĩ kỹ càng lời nói của chủ nhân...

Một nam nhân mặc hắc y đối với cánh cửa nói. Bên trong phòng vẫn là không có chút nào động tĩnh như thể trong phòng không có người.

Hắc y nam tử giống như đã quen thuộc với phản ứng của người trong phòng, thoáng nhìn qua liền không do dự quay đầu rời khỏi khoảnh sân nhỏ, nhanh chóng mất hút giữa bóng đêm.

Lúc này, trong phòng mới sáng lên ánh sáng mờ nhạt của ánh nến, cửa gỗ mở ra, nam tử một thân y phục xanh lam đứng ở cửa, đôi mắt được một mảnh vải lụa che lại.

Nam tử nghe ngóng một hồi, trừ tiếng gió thổi bên tai,cũng không còn có tiếng động nào khác liền đóng cửa, chậm rãi sờ soạng một đường đi vào nhà.

- ca ca...

- công tử...

Một đứa nhỏ phấn điêu ngọc trác cùng một lão giả rau tóc bạc phơ từ trong phòng ngủ đi ra,đứa nhỏ  ôm lấy chân nam tử.

- người đó đi rồi sao?

Lão giả hỏi.

Nam tử gật đầu.

- công tử... người nghĩ như thế nào? Có chăng những lời người kia nói là thật sự? Vương tử... hắn vẫn còn sống sao?

- ta không rõ... khụ...khụ...

- aiiii...công tử... bên ngoài gió lớn,mau vào trong phòng...

Lão giả nhanh chóng đỡ nam tử vào trong phòng ngủ, còn cẩn thận rót một ly nước cho nam tử nhuận cổ họng.

Nam tử nhận lấy ly nước... lão giả nhìn nam tử, ngập ngừng nói...

- nếu đúng như người kia nói, Vương tử vẫn còn sống, còn tìm cách phục hồi lại Dao Quang, nói như vậy chúng ta có phải hay không sẽ có một ngày được trở lại cố quốc?

- Lão Tam...

- công tử...

- chuyện phục quốc là không thể nào... thiên hạ hiện giờ là do Thiên Quyền nắm giữ... A Ly không có binh lực để đấu lại Thiên Quyền...

- vậy...

Lão giả lời nói hưng phấn liền tạp ở cổ họng.

- suy cho cùng, A Ly làm chính là muốn báo thù cho chúng ta mà thôi... chính là vì báo thù... biết bao nhiêu người vô tội đã chết?

- nếu không có Thiên Tuyền vương ra lệnh tấn công Dao Quang, thế cục sẽ không như hôm nay...

Lão giả căm phẫn nói.

Nam tử không phản ứng Lão giả, trong tay nắm tách trà suy tư... trải qua sinh tử, hắn là thấy rõ ràng thời cục. Thiên Hạ Cộng Chủ sớm muộn gì cũng thôn tính Dao Quang cùng các nước chư hầu, với bản tính tàn bạo của hắn, thiên hạ nhất định sẽ máu chảy thành sông. Thiên Tuyền binh hùng tướng mạnh, lựa chọn bảo hộ con dân, đi trước một bước lập quốc là chuyện không tránh khỏi. Thiên Tuyền vương tấm lòng nhân hậu, đối đãi con dân hậu ái mà Dao Quang hoàng tộc từ trước đã mất lòng dân, a dua theo Thiên Hạ Cộng Chủ, áp bức dân chúng, khiến dân chúng lầm than,sống khốn khổ.

Thiên Tuyền đánh chiếm Dao Quang, sẵn sàng bao dung,chấp nhận Dao Quang vương tộc tiếp tục trị vì Dao Quang, chính là vị trên cao kia lại không chấp nhận, cho rằng Thiên Tuyền sỉ nhục bọn họ, một đám không từ thủ đoạn kéo theo người nhà chết đi, để lại tội danh ép bức hoàng thất Dao Quang cho Thiên Tuyền vương mà hắn cũng là một trong những nạn nhân may mắn còn sống sót.

Nam tử sờ sờ đôi mắt của mình... hắn sống sót trốn chạy, lại trả giá bằng chính đôi mắt của mình.

Không ngờ, hắn ở nơi sơn thôn này vài năm, có người tìm đến hắn nói rằng vị Vương tử kia vì trả thù cho hoàng tộc mà khuấy đảo khắp nơi khiến cho không ít người vô tội chết đi. Nam tử trong lòng cảm thấy nực cười vô cùng...

- Lão Tam...chuẩn bị một chút... hai ngày sau,chúng ta rời núi...

- công tử... người... quyết định đi tìm Vương tử sao?thật sự?

- phải... ta muốn đi gặp hắn...

- thật tốt... thật tốt...

Lão giả kích động không ngừng. Gương mặt già nua không che giấu được vui mừng.

Nam tử lẳng lặng ôm đứa nhỏ trong lòng...

- ta muốn đi gặp hắn hỏi một câu... vì bọn người táng tận thiên lương kia mà sát hại nhiều người vô tội như thế, hắn là không sợ trời phạt hay sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro