GIANG SƠN MỸ NHÂN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấp Minh bị lời nói của Lăng Quang trấn trụ,há miệng muốn biện giải nhưng hắn lại không biết phải nói thêm cái gì...

- ta là vương của Thiên Tuyền, giống như ngươi mong muốn bảo hộ con dân, quốc thổ của mình...kỳ thật ta rất ghét vị trí vương thượng này, tất cả mọi người đều ép ta...Cẩn Khôn ép ta,Dao Quang vương thất ép ta,ngay cả người trong triều cũng ép ta...mọi người ai cũng nói muốn ta làm một vị vua thịnh thế...nhưng trước dã tâm của những chư hầu khác, ta sao có thể làm một vị vua thịnh thế? Vì hai chữ thịnh thế này, người quan trọng bên cạnh ta lần lượt ra đi...ai cũng đều bỏ ta mà đi...

Lăng Quang thất thần, giọng nói tràn ngập bi thương cùng uất hận,mắt nhìn chằm chằm vào hai thanh kiếm trên bàn.

- sai lầm của ta,ta có thể nhận sai nhưng chuyện đến ngày hôm nay đều là do Mộ Dung Ly, ái nhân của ngươi đứng sau thao túng... bản thân ngươi biết rõ, lại vì thế mà lôi kéo con dân của ngươi vào chuyện này, hiện tại lại oán trách ta?

- câm miệng...

- Mộ Dung Ly giết ái nhân của ta,ta lại không cách nào giết y để trả thù...mà ta nghĩ với bản tính quân tử của Công Tôn ,hắn sẽ không mong ta làm như thế...ta cũng không muốn khi gặp lại, hắn sẽ oán trách ta,suy cho cùng ta cũng nợ hắn rất nhiều... Công Tôn dùng chân thành ,thật lòng thật dạ xem Mộ Dung Ly là bằng hữu để kết giao,huynh đệ thân thiết nhưng y lại lãnh huyết, nhẫn tâm giết Công Tôn của ta...Thiên Quyền vương, ngươi nói là ta nợ y hay là y nợ ta?ta từng có dã tâm, tất cả dã tâm của ta đều vì muốn bảo hộ Thiên Tuyền, nhưng cũng vì dã tâm đó mà ta trả giá bằng sinh mạng của những người ta yêu quý...ta không thẹn với lòng, Dao Quang trước khi thuộc về Thiên Tuyền ta,dân chúng nghèo khổ,ăn không đủ no,mặc không đủ ấm, tham quan lũng đoạn, cướp bóc khắp nơi... Mộ Dung Ly là vương tử Dao Quang ,y đã làm được gì cho quốc thổ của mình chưa? Ta không dám nói ta khiến cho Dao Quang giàu có nhưng khiến cho dân chúng ăn no,mặc ấm ta vẫn làm được, ta xem con dân Dao Quang như con dân nước mình, lo lắng cho họ...ta có thể nợ vương thất Dao Quang nhưng ta không hề nợ Dao Quang, kẻ không có tư cách trách tội ta chính là Mộ Dung Ly...

- ngươi...

- thôi bỏ đi,chuyện đến nước này, có nói cũng không được gì, ai sai ai đúng đã không còn quan trọng nữa rồi...

Lăng Quang đứng dậy, vươn tay cầm hai thanh kiếm ôm vào lòng, xoay lưng lại nhìn ra phía xa.

- ân ân oán oán ở trong thời cục này đã không thể nào phân rõ ai sai ai đúng nữa rồi... đều là vương, nếu không có dã tâm sẽ bị nước khác thôn tính, ai cũng đều mong dân chúng an cư lạc nghiệp, suy cho cùng ở vị trí này là thân bất do kỷ...ta...ngày hôm nay giao Thiên Tuyền cho ngươi,tin rằng với tài đức của Thiên Quyền vương, Thiên Tuyền sẽ không phải lo lắng...

Chấp Minh nhíu mày,tổng cảm thấy lời nói của Lăng Quang có gì đó bất ổn,Chấp Minh nhạy bén phát hiện ra bất thường,ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Lăng Quang vốn đang quay lưng lại với hắn,thân thể lung lay rồi giống như một con rối đứt dây mà ngã xuống,hai thanh kiếm cầm trên tay rơi xuống sàn tạo nên tiếng động chói tai. Thân thể đi trước ý nghĩ, Chấp Minh kinh hãi ôm lấy thân thể của Lăng Quang.Lăng Quang nằm trong lòng Chấp Minh,hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng trào máu, màu máu nhuộm đỏ y phục mặc trên người Lăng Quang, cực kỳ chói mắt. Chấp Minh run rẩy,trái tim của hắn đột nhiên co rút lại đau đớn như ai đó cầm dao đâm vào đến rỉ máu, hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi...

- Lăng Quang... Lăng Quang... người đâu... mau gọi thái y...

Chờ khi Trọng Khôn Nghi đuổi tới đã thấy Chấp Minh ôm lấy một người mà gào thét, tâm trạng hỗn loạn thì kinh hãi, không cần suy đoán thêm cái gì, vội vàng quay đầu đi gọi thái y.
______________________________

- thái y,người như thế nào rồi?

Trọng Khôn Nghi nhìn người nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch càng tôn thêm vẻ đẹp mỹ lệ kia,hắn lại nghĩ đến ngày đó, thiếu niên kia cũng vẻ mặt trắng bệch không huyết sắc,hơi thở mong manh,ngón tay nắm chặt y phục của hắn...trái tim lại đau nhói lên. Chấp Minh vẻ mặt lạnh lùng nhìn Lăng Quang nằm trên giường, nếu có người chú ý sẽ thấy bàn tay dưới tay áo hắn khẽ run rẩy cho thấy tâm tình hiện tại của hắn không hề bình tĩnh.

Thái y quay qua chắp tay...cung kính trả lời....

- vương thượng thứ tội,thần tài năng có hạn, Thiên Tuyền vương độc tuy đã kịp thời giải nhưng cũng gây tổn thương phần nào cho ngài ấy,  huống chi ngài ấy trong thân thể vốn đã có bệnh...

- như vậy nghĩa là....

- tính mạng tạm thời giữ lại, nếu trong vòng ba ngày ngài ấy có thể tỉnh lại thì mọi chuyện xem như ổn, sau ba ngày không tỉnh lại thì...

Thái y lắc đầu, Chấp Minh gật đầu, ánh mắt âm trầm.

- được rồi, lui ra ngoài chuẩn bị thảo dược đi...

- vâng, thần cáo lui...

Trọng Khôn Nghi đi theo thái y ra ngoài, Chấp Minh ngồi vào cạnh giường nhìn chằm chằm Lăng Quang đang mê man. Bàn tay vươn lên, từng ngón tay thon dài khẽ vuốt ve gương mặt của Lăng Quang...

- Lăng Quang... ngươi quả thật rất tài giỏi, ngươi lại dám làm ra việc khiến ta trở tay không kịp...ngươi tốt nhất nên tỉnh lại, nếu không ta nhất định sẽ để cho Thiên Tuyền chôn cùng ngươi... ta...Chấp Minh, vương của Thiên Quyền nói được sẽ làm được... ngươi làm nhiều chuyện như vậy, chết như vậy cũng thật dễ dàng quá đi...

Chấp Minh lạnh lùng nói, gương mặt tuấn mỹ nở nụ cười tràn ngập châm chọc, bi thương. Dưới lớp chăn,ngón tay Lăng Quang khẽ động.
______________________________

- vương tử...vương tử...người đi đâu rồi...

Trên hành lang, vài nội thị vội vàng chạy qua,gương mặt của ai nấy đều là lo lắng... qua vài phút sau,hành lang trở nên yên ắng,ở gần đó có một cây cổ thụ,lúc này tán cây khẽ rung,một hài tử chừng bảy tám tuổi ló đầu ra,nhìn qua nhìn lại thấy không còn ai mới nhanh nhẹn mà leo xuống, gương mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ đắc ý.

Tiểu Chấp Minh đắc ý hừ một tiếng.

- các ngươi vậy mà cũng dám trêu chọc ta sao...cho các ngươi tìm chết luôn...

Dậm chân vài cái, tiểu Chấp Minh liền quay đầu chạy đi,nhóc muốn chạy đi tìm Mạc Lan chơi, thái phó đáng ghét nhốt nhóc ở trong phòng đọc sách, nhóc cũng chịu hết nổi rồi. 

Tiểu Chấp Minh chạy qua một cái hồ nhỏ, đột nhiên nhóc khựng lại,nghiêng đầu suy tư một chút rồi quay đầu lại chỗ hồ nhỏ. Bên hồ chỉ thấy một cục gì màu trắng lay động, lay động...Tiểu Chấp Minh dụi mắt, phát hiện ra là một đứa nhỏ chừng ba bốn tuổi đang ngồi chồm hổm bên hồ nhỏ nhìn mấy con cá bơi trong hồ. Tiểu Chấp Minh nghi hoặc, trong vương cung Thiên Quyền trước nay chỉ có nhóc là trẻ con, thỉnh thoảng cũng có Mạc Lan vào chơi cùng nhóc, hôm nay đột nhiên lại gặp một đứa nhỏ hơn nhóc xuất hiện trong cung...tiểu Chấp Minh hưng trí bừng bừng bước tới.

- uy...ngươi là ai vậy?

Tiểu Lăng Quang đang ngồi nhìn mấy con cá bơi vui vẻ đột nhiên có một giọng nói thình lình vang lên khiến bé giật mình, ngốc lăng lăng quay lại thì thấy một ca ca đứng sau bé từ khi nào, tiểu Lăng Quang nghi hoặc nhìn tiểu ca ca trước mặt mình...

Tiểu Lăng Quang vừa quay lại, trong đầu tiểu Chấp Minh đã hiện ra hình ảnh của một cái bánh bao trắng trắng tròn tròn, mềm mềm thơm ngào ngạt mà nhóc mới ăn sáng nay, nhóc không tự chủ được mà nuốt nước bọt cái ực.

Tiểu Lăng Quang bị ánh mắt sáng lấp lánh của Chấp Minh hù dọa, bé chợt nhớ đến lời Cừu Chấn từng nói, nếu ai mà nhìn chằm chằm bé thì người đó là người xấu, muốn bắt bé đi ăn thịt. Tiểu Lăng Quang hoảng sợ, oa một tiếng khóc lên,huy động chân ngắn của mình mà bỏ chạy.

Tiểu Chấp Minh bị hành động của tiểu Lăng Quang làm cho ngây người, tại sao lại khóc vậy? Nhóc chưa làm gì cơ mà... ây...

- nè...đứng lại, ta vẫn chưa nói gì mà...đứng lại...

Tiểu Chấp Minh hùng hổ đuổi theo tiểu Lăng Quang, tiểu Lăng Quang chân ngắn làm sao chạy lại tiểu Chấp Minh hiếu động, rất mau đã bị tiểu Chấp Minh túm lại.

- uy...ngươi chạy cái gì ah...

Tiểu Lăng Quang bị bắt lại, ra sức giãy giụa, khóc lóc.

- oa oa oa...người xấu, người xấu... buông ta ra...buông ta ra...Cừu Chấn...

- đừng khóc, ai là người xấu chứ...

- oa oa oa...oa oa oa...

Tiểu Chấp Minh bị đứa nhỏ trước mặt khóc đến phiền lòng ,mặt nhăn nhó...hung ác nói...

- câm miệng, còn khóc nữa ta sẽ ăn ngươi luôn...

Tiểu Lăng Quang bị tiểu Chấp Minh hung hăng hù dọa, tiếng khóc nghẹn lại trong họng, lúc này tiểu Chấp Minh mới nhìn rõ dung mạo của đứa nhỏ trong lòng mình. Tiểu Lăng Quang có gương mặt bầu bĩnh, tròn trĩnh đáng yêu,đôi mắt to tròn trừng mắt nhìn nhóc, hàng mi dài còn đọng nước mắt, vành mắt đỏ bừng như tiểu thỏ tử,môi nhỏ mím chặt,nhìn cực kỳ đáng yêu. Tiểu Chấp Minh hai mắt sáng rực, bé con trong lòng ôm mềm mềm,còn có mùi sữa thoang thoảng,so với đệ đệ của Mạc Lan còn đáng yêu hơn rất nhiều.

- ngươi là ai?tại sao lại xuất hiện ở đây?

Tiểu Lăng Quang nhìn tiểu Chấp Minh, tiếng khóc nghẹn trong cổ,chỉ tràn ra vài tiếng thút thít, hai mắt to tròn đong đầy nước mắt. Tiểu Chấp Minh thật sự sợ bé con khóc lần nữa liền lục lọi túi của mình, lôi ra vài cục kẹo đường, hạ giọng nói...

- đừng khóc, ta cho ngươi kẹo đường nè...ăn rất ngon nha...

Tiểu Lăng Quang dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ, nhìn mấy viên kẹo màu sắc sặc sỡ trên tay tiểu Chấp Minh, lại quay đầu nhìn nụ cười sáng lạn của tiểu Chấp Minh, lưỡng lự đưa tay ra cầm một viên kẹo nắm chặt.

- ngươi không phải người xấu sao?

Giọng nói nãi thanh nãi khí vang lên còn mang theo giọng mũi, kết hợp với đôi mắt to tròn sũng nước, tiểu Chấp Minh bị bé con trong lòng manh đến nhũn lòng.

- ai nói ta là người xấu?

Tiểu Chấp Minh bị gán danh người xấu, mặt mày xụ xuống, lớn tiếng phản bác, thấy tiểu Lăng Quang có xu hướng muốn khóc liền cuống quít cầm kẹo đút vào miệng bé con. Vị ngọt ngào của kẹo khiến tiểu Lăng Quang tạm thời không khóc nữa... tiểu Chấp Minh thở phào...

- bé con,đệ là ai vậy? Sao lại ở trong đây một mình ?

- ân...ta theo phụ vương đến nha...

- phụ vương của đệ là ai nha...

- phụ vương là phụ vương nha...

Tiểu Lăng Quang nghiêng đầu nhìn tiểu Chấp Minh.

- ách... ta dẫn đệ đi chơi, được không?

- ân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro