GIANG SƠN MỸ NHÂN 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tuyền vương gặp Thiên Quyền vương, hai người là bạn tâm giao nên vừa gặp nhau là sáp vào nói chuyện quên trời quên đất, chờ cho đến khi hắn nhớ đến nhi tử đáng yêu của mình, đi tìm thì không hề thấy nhi tử đâu nữa. Thiên Tuyền vương lúc này mới hoảng hồn, cả hoàng cung đều náo loạn lên. Chờ đến khi tìm được thì thấy nhi tử đáng yêu của hắn ôm chặt nhi tử của bằng hữu ngủ đến ngon ngọt.

Thiên Quyền vương thấy nhi tử của mình không có tiền đồ ôm nhi tử của bằng hữu ngủ đến không biết trời đất gì,tức đến nghiến răng nghiến lợi.

- Lăng huynh,thật là thất lễ quá...để ta cho người đánh thức tên nhóc này... thật sự là làm cho người khác đau đầu...

- Chấp huynh,không cần, cứ để cho hai đứa nhỏ ngủ...tiểu tử nhà ta từ trước nay rất nhát gan,ngoại trừ thư đồng của bé thì không đến gần ai hết, không ngờ lần này lại chịu thân cận với tiểu tử nhà huynh...cũng xem như hai đứa nó có duyên đi...

- huynh không biết chứ,tên tiểu tử nhà ta quậy phá, tinh nghịch, chỉ sợ nó dạy hư cho tiểu quang quang thôi...

- không sao,không sao...hoạt bát một chút mới tốt... để cho hai đứa nhỏ ngủ thôi... lần này ta mang theo vài hũ rượu năm mươi năm,ta mời huynh uống rượu...

- được...

Hai người cha vô lương tâm cứ thế vứt hai đứa nhỏ lại, quay đầu bắt đầu bàn luận về rượu.

Tiểu Chấp Minh mở mắt ra,bĩu môi nhìn phụ vương vô lương tâm của mình quay đi lại nhìn tiểu Lăng Quang mềm mềm, nhỏ nhỏ nằm trong lòng mình, mỉm cười hài lòng nhắm mắt ngủ tiếp.

Thời gian tiểu Lăng Quang ở lại Thiên Quyền, đều là do tiểu Chấp Minh chăm sóc. Tiểu Lăng Quang tuy còn nhỏ nhưng được giáo dục rất tốt, một ngày bé đều dành hai canh giờ luyện viết, dù tiểu Chấp Minh có năn nỉ thế nào bé cũng không đi chơi, tiểu Chấp Minh muốn đi chơi thì bị tiểu Lăng Quang túm lại, hai mắt to tròn sũng nước nhìn chằm chằm tiểu Chấp Minh như muốn nói ngươi dám đi,ta khóc cho ngươi xem...tiểu Chấp Minh đành phải buông giáp đầu hàng, khổ bức ngoan ngoãn cùng tiểu Lăng Quang luyện chữ.

Thái phó được Thiên Quyền vương cho nghỉ ngơi vài ngày, hôm nay vào cung dạy tiểu Chấp Minh học, cứ nghĩ đến tiểu Chấp Minh ngang bướng không chịu học, bày đủ trò quậy phá là ông lại đau đầu, đang suy nghĩ hôm nay nếu tiểu Chấp Minh không chịu ngoan ngoãn ngồi học thì phải trừng phạt như thế nào. Thái phó vừa suy nghĩ vừa nhấc chân vào thư phòng của tiểu Chấp Minh, chỉ là ông vừa bước vào lại lập tức quay đầu bước ra ngoài, nội thị ở phía sau nghi hoặc nhìn thái phó. Thái phó im lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại nhìn khung cảnh xung quanh, vuốt râu suy nghĩ.

- thái phó, chuyện gì vậy ạ?

- ân...không có gì... chỉ là cảm thấy mắt ta không tốt như trước kia...vì cái gì hôm nay ta thấy vương tử ngoan ngoãn ngồi luyện tự nhỉ...

- hả????

- thái phó... ông đến rồi, sao lại không vào nha...

Tiểu Chấp Minh cùng tiểu Lăng Quang đứng trước cửa ngẩng đầu nhìn thái phó lẩm bẩm,nghi hoặc... thái phó giật mình, lúc này ông mới chú ý đến một hài tử phấn điêu ngọc mài đứng cạnh tiểu Chấp Minh.

- vương tử, vị công tử này là...

- thái phó hảo, ta tên gọi là Lăng Quang...

Tiểu Lăng Quang ngoan ngoãn lễ phép cúi chào thái phó. Thái phó ngẩn ra một lát rồi vội vàng đáp lễ, trong lòng thầm khen ngợi khí chất lẫn thái độ của tiểu Lăng Quang.

Ngày hôm nay, thái phó đúng là đã thể nghiệm hết sự khác biệt giữa "con nhà mình " và " con nhà người ta ". Tiểu Lăng Quang tuy còn nhỏ nhưng trí thông minh đã hiển lộ,lại còn ngoan ngoãn, lễ phép, chữ viết tuy non nớt nhưng cũng đã hiển lộ phong phạm...lại nhìn qua tiểu Chấp Minh, lười biếng, làm càn,chữ viết giống như giun bò...thái phó chán ghét nhìn tiểu Chấp Minh, uất ức... sao có thể khác biệt như vậy chứ...ta có thể xin từ chức rồi sang Thiên Tuyền làm thái phó hay không????

Tiểu Chấp Minh bị thái phó chán ghét, bĩu môi... nhìn sang tiểu Lăng Quang luyện tự, đột nhiên nhóc thấy rất là tự hào, tiểu Lăng Quang còn nhỏ như vậy mà đã giỏi như thế rồi... quả không hổ là người nhóc chọn làm vương hậu nha...
______________________________

Lăng Quang từ trong hắc ám tỉnh lại, nhìn khung cảnh quen thuộc, y có chút mờ mịt. " Đây là đâu? Ta là đã chết rồi sao?vậy Công Tôn và Cừu Chấn đâu rồi? " lăng quang vươn tay như muốn bắt lấy thứ gì, y không kịp bắt lấy thứ y muốn tìm thì đã bị một bàn tay ấm áp nắm lấy. Lăng Quang giật mình, mở to mắt nhìn gương mặt xuất hiện trước mắt mình... không phải là Công Tôn Kiềm hay là Cừu Chấn mà là Chấp Minh.

- ngươi tỉnh rồi...

Chấp Minh nhàn nhạt nhìn Lăng Quang. Lăng Quang sững sờ.

- ta...

- ngươi chưa chết...

- ta chưa chết? Sao lại có thể như vậy?khụ...khụ...

- sao lại không thể chứ...ta vẫn chưa cho ngươi chết thì sao ngươi có thể chết dễ dàng như vậy?

- ngươi...

Lăng Quang trừng mắt nhìn Chấp Minh,mạnh mẽ rút tay trở về.

- ngươi vì cái gì không để ta chết? Ta chết không phải sẽ tốt hơn sao?ái nhân của ngươi cũng sẽ vui mừng mà quay về với ngươi thôi...

- .......

- tại sao lại cứu ta trở về...tại sao không để cho ta chết đi???

- không cần phải nói nữa, ngươi trước tiên nghỉ ngơi đã...người đâu...

- vương thượng...

- gọi thái y...

- vâng...
__________________________________

- cút...

- vương thượng, nếu người cứ không chịu ăn uống như vậy thì sẽ không khỏe lên được đâu...

- ngậm miệng các ngươi lại, cút ra cho ta...

Lăng Quang nổi giận,mệt mỏi kiệt sức ghé vào trên giường thở...từ ngày y tỉnh lại đã là ba ngày rồi, trong ba ngày, trừ ngày đầu y mơ màng ra thì khi tỉnh táo lại đều chưa từng gặp lại Chấp Minh. Lăng Quang thật sự hận,y biết tội của mình,nhưng không lẽ tội của y nặng đến nỗi ngay cả muốn chết y cũng không được quyền chết sao?

Nội thị nơm nớp chạy ra khỏi phòng Lăng Quang, vừa lúc gặp Chấp Minh và Trọng Khôn Nghi đứng cau mày bên ngoài.

- vương thượng, Trọng đại nhân...

Chấp Minh nhìn những mảnh vỡ trên khay, nội thị lo sợ nói.

- vương thượng, chuyện này...

- đi nấu lại một lần nữa...

- vâng...

Nội thị nhanh chóng chạy đi, Chấp Minh dẫn đầu đi vào phòng, chỉ thấy Lăng Quang mệt mỏi tựa vào thành giường, ngẩn người suy nghĩ gì đó. Gương mặt có chút tiều tụy nhưng lại không mất đi vẻ đẹp vốn có, ngược lại còn tăng thêm vẻ yếu ớt khiến kẻ khác có xúc động muốn ôm người vào lòng để bảo vệ.

- lui ra đi...

Lăng Quang mệt mỏi nói.

- ngươi thật sự một lòng muốn chết?

Tiếng nói trầm thấp, từ tính nhưng ẩn ẩn mang theo tức giận vang lên, Lăng Quang giật mình quay đầu lại, ánh mắt nhìn Chấp Minh rồi lại lướt qua phía sau...

- Trọng Khôn Nghi?

Trọng Khôn Nghi ngẩng đầu nhìn Lăng Quang, trong mắt xẹt qua tia nghi ngờ nhưng rất nhanh lại che giấu đi,cung kính hành lễ...

- Thiên Tuyền vương...

Lăng Quang đăm đăm nhìn Trọng Khôn Nghi...rồi như suy nghĩ điều gì mà quay đầu đi.

- nghe nói mấy hôm nay ngươi không chịu uống thuốc, ăn uống...???

- ngươi không cần giả mù sa mưa...

- ngươi... Lăng Quang, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám chết, ta sẽ cho toàn bộ Thiên Tuyền chôn theo ngươi...

- Chấp Minh...

- ngươi nhớ cho kỹ... một khi ngươi chết, Thiên Tuyền cũng sẽ vong theo ngươi... không chỉ Thiên Tuyền, mà ta nhất định cũng sẽ đào mộ Cừu Chấn và Công Tôn Kiềm lên, khiến cho bọn họ chết không siêu sinh được...

- Chấp Minh vương,ngươi không cần phải làm như vậy...

Lăng Quang tức giận đứng dậy lại vì choáng váng mà ngã xuống, rất may là Chấp Minh đứng gần đó nhanh tay ôm người lại. Lăng Quang túm lấy cổ áo Chấp Minh.

- Chấp Minh... ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng ta không cho phép ngươi động chạm đến mộ của hai người đó...

- ngươi có thể làm gì được ta sao?trong khi hiện tại ngươi ngay cả sức cũng không có...

- ta mặc kệ, Chấp Minh... ta thật không hiểu, ngươi vì cái gì không cho ta chết đi, không phải ngươi nói rằng mọi chuyện đều do ta gây ra sao,nếu thế ta chết đi không phải sẽ tốt hơn sao?không phải ngươi hận ta lắm sao?

- ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều, trước khỏe lại rồi nói...

- Chấp Minh vương... ngươi biết quân vương mất nước thì kết quả sẽ như thế nào mà... ta biết tội của ta nhưng không lẽ tội của ta nặng đến mức ngay cả cái chết cũng không được quyền lựa chọn sao? Ngươi hận ta nhưng ngươi cũng ở cùng một vị trí như ta,tâm tình của ta,ngươi vì sao không hiểu?

Từng giọt nước mắt như hạt châu lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Lăng Quang, rơi xuống tay áo của Chấp Minh rồi biến mất dưới lớp vải y phục màu xanh đen. Lăng Quang hiện tại đã tuyệt vọng hoàn toàn, từ hôm y tỉnh lại, sự khủng hoảng, lo sợ, bế tắc, dồn nén lại khiến y như muốn phát điên nhưng sự giáo dưỡng đã ăn sâu vào xương cốt khiến Lăng Quang không thể điên cuồng được. Y chỉ có thể khắc chế và ép buộc bản thân mình, Chấp Minh xuất hiện, những lời nói của Chấp Minh khiến cho tâm tình vất vả đè nén của Lăng Quang bùng phát lên, y biết, Chấp Minh sẽ không dễ dàng để cho y chết,y chỉ hận tại sao bản thân không trở nên điên cuồng,chí ít điên rồi y sẽ không phải chịu đựng nỗi giày vò, nhớ nhung và đau đớn như vậy.

Càng ngày càng nhiều giọt nước mắt rơi xuống, Chấp Minh chỉ cảm thấy nơi những giọt nước mắt của Lăng Quang rơi xuống trở nên nóng rực, trái tim thì đau đớn. Lăng Quang đẩy Chấp Minh ra,loạng choạng đứng dậy, y kiệt sức, y mệt mỏi, y chỉ muốn ngủ một giấc vĩnh viễn cũng không tỉnh dậy hoặc là quên đi tất cả mọi chuyện nhưng có vẻ như cả ông trời cũng không muốn tha cho y...

- Lăng Quang...

Chấp Minh đỡ người lại, ôm lấy Lăng Quang đặt người nằm trở lại trên giường. Lăng Quang nhắm lại hàng mi cong như cánh bướm, đôi mi còn đọng những giọt nước mắt...

- Lăng Quang, ngươi biết ngươi sai,vậy thì tại sao không sống để sửa lại sai lầm của mình? Ai nợ ngươi,ngươi nợ ai...còn không xác định rõ ràng? Cừu Chấn và Công Tôn Kiềm sẽ không hy vọng ngươi chết đi như vậy... huống chi ngươi nợ ta một câu trả lời...

Chấp Minh vươn tay gạt đi giọt nước mắt trên mi Lăng Quang...nhìn người mệt mỏi thiếp đi,ngón tay lưu luyến lướt qua gò má hồng hồng của Lăng Quang...
"Ngươi nợ ta một câu trả lời,một câu trả lời mà ta đã chờ suốt mười lăm năm qua...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro