GIANG SƠN MỸ NHÂN 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian tiểu Lăng Quang ở lại Thiên Quyền cũng không bao lâu, dù sao phụ vương bé cũng là vương của một nước, bỏ bê chính sự quá lâu cũng không tốt. Một tháng sau đó, tiểu Lăng Quang buộc phải theo phụ vương về nước. Tiểu Chấp Minh vất vả lắm mới tìm được một người bạn chơi chung mà hợp ý như vậy, nhóc rất thích tiểu Lăng Quang, cứ nghĩ tiểu Lăng Quang sẽ ở mãi với nhóc lại không nghĩ tiểu Lăng Quang sẽ rời đi sớm như vậy, Tiểu Chấp Minh không chấp nhận được chuyện này, chạy tới khóc lóc, vòi vĩnh Thiên Quyền vương khiến Thiên Quyền vương nổi giận đá nhóc về phòng tự thẩm,tiểu Lăng Quang nghe tin liền chạy tới an ủi tiểu Chấp Minh, bé cũng rất thích tiểu Chấp Minh...từ nhỏ,ngoại trừ Cừu Chấn thì  vương cung Thiên Tuyền chỉ có một mình bé là trẻ con, bé từ lúc nhận biết xung quanh là đã theo thừa tướng học văn, đọc sách ,luyện chữ, Cừu Chấn cả ngày mặt lạnh, bé không có ai chơi cùng,từ lúc gặp tiểu Chấp Minh,bé đã rất vui vẻ, thời gian ở Thiên Tuyền là thời gian vui vẻ nhất của bé thế nên bé cũng không nỡ rời đi Tiểu Chấp Minh,bé rất thích ca ca có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời này...

- Minh ca ca,ngày mai ta phải về rồi... huynh ở lại nhất định phải nghe lời thái phó,nghe lời bá phụ,học hành và luyện chữ thật tốt nha...

Tiểu Lăng Quang lưu luyến không nỡ dặn dò tiểu Chấp Minh...

- Quang nhi...ta không muốn ngươi rời đi...

- không được,ta còn có phụ quân chờ ta ở nhà, ta không nỡ bỏ phụ quân....

- Quang nhi...

- minh ca ca,huynh đừng buồn, chỉ cần huynh ngoan ngoãn, năm sau ta sẽ bảo phụ vương dẫn ta đến tìm huynh chơi, nếu không huynh có thể sang Thiên Tuyền thăm ta...ta sẽ giới thiệu Cừu Chấn cho huynh biết...

- được...Quang nhi,đệ hứa không được quên ta đó nha...chờ ta lớn, sẽ sang Thiên Tuyền hỏi cưới đệ làm vương hậu của ta...phụ vương nói,nếu lấy đệ làm vương hậu thì chúng ta sẽ được ở cạnh nhau cả đời, không tách ra nữa... Quang nhi,chờ lớn lên đệ gả cho ta,được không?

- được... chờ ta lớn lên nhất định sẽ gả cho huynh... huynh không được thích ai hơn ta đâu đó, nếu không ta nhất định sẽ giận, sẽ quên huynh luôn, sẽ không thèm để ý huynh nữa...

Tiểu Lăng Quang cười rộ lên, hai má hồng hồng mũm mĩm mơ hồ lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ câu mất hồn tiểu Chấp Minh.

- ta hứa, cả đời này chỉ muốn một mình Quang nhi làm vương hậu của ta, chỉ thích một mình Quang nhi thôi, nếu ta thích ai đó ngoài Quang nhi thì cứ để ông trời phạt ta...

- nếu huynh dám quên ta sẽ phạt huynh như thế nào nha...

- ừm...phạt Quang nhi không nhớ ta,chỉ một mình ta nhớ Quang nhi...

- như thế làm sao được...

- sao không được...chỉ một mình ta nhớ Quang nhi, khi đó ta sẽ dùng mọi cách làm cho Quang nhi nhớ ta...

- minh ca ca...huynh nhớ đó... là huynh nói, khi đó không được trách móc ta nga...

- ta nhớ mà...

Hai đứa nhỏ bịn rịn chia tay,cách đó không xa,ngay bên hành lang, hai vị phụ vương nghe được lời hứa trẻ con của hai đứa nhỏ mà nhịn cười đến vất vả.

Nội tâm Thiên Quyền vương : thằng nhóc dụ dỗ con nhà người ta kia không phải là con của ta...những lời buồn nôn kia nó học với ai?không lẽ thái phó dạy cho nó??? Nhưng dù sao thằng con không chút tiền đồ cuối cùng cũng tinh mắt một lần... lựa chọn vương hậu cũng không tồi nha...

Nội tâm Thiên Tuyền vương : đứa nhỏ ngây thơ dễ bị lừa kia không phải con ta...là ai đã dạy con ta nói những lời buồn nôn thế kia???không lẽ là thái phó??? Không được, con ta ngây thơ như thế không thể dễ dàng cho thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch kia lừa mất, xem ra về nhà phải tìm người dạy vài kỹ năng cho nhi tử mới được...

Thái phó nằm cũng trúng đạn biểu thị : ta vô tội, liên quan gì đến ta mà lại lôi ta vào??? Ta thiệt muốn từ chức mà....

Mặc kệ tiểu Chấp Minh lưu luyến đến cỡ nào thì ngày hôm sau cũng nước mắt lưng tròng mà chia tay tiểu Lăng Quang.Hai đứa nhỏ vô tư không nghĩ rằng lời hứa gặp lại nhau vào mùa hè năm sau không thể thực hiện được. Mười lăm năm sau,khi đã trưởng thành, cả hai gặp lại nhau trong tình cảnh éo le...giống như lời hứa hẹn năm xưa, cả hai đều quên mất nhau và trái tim của mỗi người đều có chứa đựng một tình cảm sâu nặng dành cho người khác.
___________________________

Chấp Minh từ trong giấc mơ tỉnh lại,cả căn phòng tối om,chỉ dư lại những tia sáng mờ nhạt do ánh trăng non đầu tháng rọi vào qua khe cửa. Chấp Minh ngồi dậy, vươn tay lấy áo khoác treo trên đầu giường, lẳng lặng không một tiếng động rời khỏi phòng ngủ. Trên hành lang vắng lặng, chỉ có những ngọn đèn lồng với ánh sáng màu đỏ cam lập lòe, tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua những tán lá tạo ra thanh âm sột soạt... Chấp Minh né tránh thủ vệ đi tuần tra,bước về một hướng chính là nơi ở của Lăng Quang...Tử Lăng Điện.

Từ ngày quyết định tấn công vào Thiên Tuyền, Chấp Minh bắt đầu nằm mơ những giấc mơ kỳ lạ,những giấc mơ trùng lặp nhau...ban đầu, giấc mơ rất mờ nhạt, Chấp Minh chỉ có thể nhận ra trong mơ có hai đứa trẻ quấn quýt với nhau thân thiết vô cùng...mỗi ngày càng tiến gần đến vương cung Thiên Tuyền, giấc mơ càng ngày càng rõ ràng... Chấp Minh có thể nhận ra một trong hai đứa bé trong mơ chính là hắn khi còn nhỏ, hắn có thể suy đoán ra giấc mơ kia có thể là một đoạn hồi ức mà hắn đã quên nhưng trong hồi ức kia,đứa nhỏ còn lại là ai?hai đứa nhỏ nói gì với nhau???

Ngày gặp Lăng Quang, ôm Lăng Quang một thân mềm rũ rượi mất đi sinh khí như một con rối gỗ trong lòng, trái tim của hắn đột nhiên đau đớn khôn cùng, khi đó trong đầu hắn chỉ có ý niệm duy nhất là không muốn Lăng Quang chết. Giấc mơ ngày càng rõ ràng, hắn có thể nghe rõ được phần nào đoạn đối thoại của hai đứa nhỏ nhưng thân thế, gương mặt của đứa nhỏ kia vẫn mờ nhạt như lúc đầu. Chấp Minh luôn không hiểu cảm giác đau lòng, phẫn nộ,nhớ nhung,pha thêm mong chờ và lại thất vọng khi đối diện với Lăng Quang là như thế nào...câu trả lời cuối cùng cũng rõ ràng trong giấc mơ của hắn.

Chấp Minh đẩy cửa bước vào tẩm cung của Lăng Quang, thông qua ánh trăng nhàn nhạt mà lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt an tường khi ngủ của Lăng Quang. Chấp Minh cười khổ,có vẻ như lời thề đã được ứng nghiệm, hắn yêu thích Mộ Dung Ly,quên mất Lăng Quang, quên mất lời hứa ngày xưa thế nên bây giờ trái tim của Lăng Quang không hề có hắn,cũng không hề nhớ hắn. Trong chuyện này, rốt cuộc là ai sai ai đúng...hoặc nói đúng hơn là do số phận sắp đặt. Hiện nay, trái tim của Lăng Quang đã không còn chỗ cho hắn mà hắn cũng không thể nào buông xuống Mộ Dung Ly...duyên phận của hắn và Lăng Quang cũng chỉ có thế mà thôi.

Bảo Chấp Minh nhìn Lăng Quang chết đi hắn làm không được, bảo hắn quên Mộ Dung Ly đi còn khó hơn bảo hắn đi chết, bảo Lăng Quang quên đi Cừu Chấn và Công Tôn Kiềm là điều không thể thực hiện được...nhưng Lăng Quang sống, một ngày nào đó hắn tìm được Mộ Dung Ly,mang người về...giữa Lăng Quang và Mộ Dung Ly có mối thù khắc cốt ghi tâm, giả như Mộ Dung Ly có thể buông tha thù hận nhưng với tính tình của mình, Lăng Quang sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Mộ Dung Ly...càng huống chi chuyện đó sẽ không xảy ra. Chấp Minh thầm hận quyết định tấn công Thiên Tuyền của mình, nếu hắn không tấn công vào Thiên Tuyền thì sẽ không gặp lại Lăng Quang, đánh thức ký ức đã ngủ quên để hiện tại lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế này.

Lăng Quang giật mình thức dậy, đôi mắt hoa đào nghi hoặc nhìn tẩm điện của mình. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có duy nhất một mình y vậy mà trong mơ màng y đã cảm giác được có ai đó ở bên cạnh nhìn y ngủ. Lăng Quang lắc đầu tự giễu, từ khi Công Tôn Kiềm mất, tẩm cung của y đã trở nên vắng vẻ, lạnh lẽo và cô tịch... sẽ chẳng còn ai nửa đêm lạnh ôm chặt y vào lòng, sẽ đắp chăn cho y,sáng sớm sẽ gọi y dậy với giọng nói dịu dàng và ấm áp nữa. Lăng Quang ngẩn người, trong đêm dài vắng lặng, nỗi nhớ về ái nhân vẫn luôn giày vò và hành hạ Lăng Quang. Nước mắt suốt hai năm nay không biết đã rơi bao nhiêu lần,không biết đã bao nhiêu đêm y thức trắng đêm hoặc là nửa đêm tỉnh lại chỉ có một mình y trong tẩm cung lạnh lẽo này. Lăng Quang không nhớ cũng không muốn nhớ lại, như vậy cũng tốt...chấp niệm chính là động lực để y sống tiếp nếu không có chấp niệm mạnh mẽ e rằng y đã không còn là Lăng Quang nữa.

Chấp Minh núp ở sau rèm cửa nhìn Lăng Quang ngồi ngẩn người trên giường, trái tim từng trận đau đớn. Thời khắc này hắn đột nhiên hối hận, nếu khi đó hắn sống chết gọi phụ vương đính ước với Lăng Quang thì có phải mọi chuyện sẽ không tệ hại như ngày hôm nay hay không? Hắn có thể cưới Lăng Quang, Lăng Quang sẽ không thích Công Tôn Kiềm, hắn cũng sẽ không yêu thích Mộ Dung Ly,Lăng Quang sẽ không quên hắn,sẽ không đau khổ như hiện tại, cho dù thiên hạ đại loạn thì giữa hắn và Lăng Quang sẽ không thay đổi, đáng tiếc trên đời này không có bán thuốc hối hận.

Một người ngồi trên giường đau đớn khắc khoải nhớ về người đã mất, một người đứng trong góc nhìn người trên giường đau khổ dằn vặt mà trái tim rỉ máu... hết thảy mọi thứ đều do một chữ tình... duyên duyên nợ nợ khó mà phân biệt được. Hai người cứ như vậy mà vượt qua một đêm... cho đến khi Lăng Quang chịu không nổi mệt mỏi mới thiếp đi,Chấp Minh mới bước khỏi chỗ mà quay về phòng của mình, bên ngoài cuối chân trời đã lóe lên những tia sáng đầu tiên của một ngày. Ngày mới lại bắt đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro