GIANG SƠN MỸ NHÂN 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tĩnh lặng....

Lăng Quang nghiêng đầu tựa vào thành giường, mắt khép lại. Cửa mở ra,ba bóng người mặc áo choàng đen lặng lẽ tiến vào...Lăng Quang mở mắt, gương mặt vốn u sầu thay bằng một nụ cười nhạt.

- các ngươi về rồi...

- uh,chúng ta về rồi...

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, mũ trùm gỡ xuống lộ ra ba gương mặt mà nếu như Trọng Khôn Nghi có mặt tại đây hắn nhất định sẽ kinh ngạc đến sững sờ. Người đến không ai khác chính là Thiên Ki vương Kiển Tân, thượng tướng quân của Thiên Ki Tề Chi Khảm và Thiên Xu vương Mạnh Chương, cũng chính là ái nhân mà Trọng Khôn Nghi ngày nhớ đêm mong. Ba người vốn dĩ đã chết vậy mà hiện tại lại lông tóc vô thương, bình an khỏe mạnh đứng trong phòng Lăng Quang,nhìn dáng vẻ tự tại và quen thuộc của cả bốn người chứng tỏ mối quan hệ giữa bốn người không hề đơn giản.

Mạnh Chương sau ba năm gương mặt non nớt khi xưa đã trút bỏ trở nên tuấn tú, thanh minh hơn,vẫn những đường nét xinh đẹp như trước chỉ tăng thêm một phần nội liễm,chững chạc của người trưởng thành. Kiển Tân và Tề Chi Khảm vẫn như xưa, khác nhau là trên gương mặt có phần thoải mái và tự tại hơn rất nhiều.

- các ngươi sao lại đồng loạt vào xem ta thế này, hẳn là các ngươi vừa về đến đi...

- ngươi còn dám nói...

Mạnh Chương tức giận, trừng mắt nhìn Lăng Quang một bộ dáng ung dung như không có chuyện gì xảy ra, Y bước tới, cầm lấy cổ tay Lăng Quang...

- Lăng Quang ơi là Lăng Quang, ta phải làm sao với ngươi ah...???ngươi là muốn chúng ta tức chết mới hài lòng sao?

Mạnh Chương thở phì phò trừng Lăng Quang. Lăng Quang rút tay lại, mỉm cười...

- ta không sao đâu...

- ngươi còn dám nói là không sao,ngươi lại có thể dám dùng độc để tự sát... rất may là cứu được về, nếu không ngươi bảo chúng ta phải làm sao?

Mạnh Chương hai mắt đỏ hoe,nghẹn ngào nói, Kiển Tân và Tề Chi Khảm im lặng nhìn Lăng Quang.Lăng Quang trầm mặc.

Năm đó, Nam Túc đánh vào Thiên Ki,bao vây thành ép buộc Tề Chi khảm đầu hàng nếu không sẽ giết hết dân trong thành. Tề Chi Khảm hy sinh thân mình mưu cầu một đường sống cho dân chúng. Kiển Tân ở vương cung nghe tin Tề Chi Khảm tử trận, tự mình dẫn quân đến đánh Nam Túc, chỉ là so với quân Nam Túc, binh lực Thiên Ki không còn bao nhiêu cuối cùng cũng rơi vào kết cục thua trận. Kiển Tân tự sát... tất cả mọi người cho rằng cả hai người đều đã chết nhưng kỳ thật đó chỉ là một màn kịch được sắp xếp từ trước do chính Công Tôn Kiềm chu toàn. Mạnh Chương cũng do người của Công Tôn Kiềm thay thế rồi lặng lẽ mang người ra khỏi Thiên Xu,hội họp cùng một chỗ với Kiển Tân và Tề Chi Khảm.

Những chuyện Công Tôn Kiềm làm đều là vì Lăng Quang...cứu Mạnh Chương, cứu Kiển Tân và Tề Chi Khảm là vì giúp Lăng Quang giảm bớt gánh nặng trong lòng. Công Tôn Kiềm hiểu rất rõ tình thế loạn lạc đều có phần lỗi của Lăng Quang, dù Lăng Quang đã trả giá bởi cái chết của Cừu Chấn nhưng cảm giác tội lỗi và gánh nặng trong lòng Lăng Quang vẫn rất nặng,nếu không cũng sẽ không vì cái chết của Cừu Chấn mà nhụt chí. Tuy đã không thể giữ lại Thiên Ki và Thiên Xu nhưng cứu mạng Kiển Tân, Tề Chi Khảm và Mạnh Chương, giúp họ có một cuộc sống an lành cũng tốt hơn là chết đi.

Quân vương mất nước, điều đó là một nỗi sỉ nhục, Kiển Tân và Mạnh Chương có lòng kiêu ngạo riêng của mình,ban đầu chỉ một lòng muốn chết chứ không chịu sống mà nhìn quốc thổ rơi vào tay kẻ khác, dân chúng lầm than vì loạn lạc. Kiển Tân có Tề Chi Khảm giữ lại, tình cảm giữa hai người sâu nặng, Tề Chi Khảm lần đầu tiên đối với Kiển Tân nói ra yêu cầu của mình, Kiển Tân vì Tề Chi Khảm mà buông tha cho ý định tự sát, cùng Tề Chi Khảm từng bước sống cuộc sống ẩn dật mà bình an. Mạnh Chương thì khác, khi Công Tôn Kiềm mang người về, Mạnh Chương đã đứng trên bờ vực, cửu tử nhất sinh...lại thêm tâm trạng bất ổn,tình hình càng thêm tệ hại.

Lăng Quang lần đầu tiên gặp Mạnh Chương liền cảm thấy đứa nhỏ này so với y bất hạnh hơn rất nhiều, cùng là quân vương nhưng những gì Mạnh Chương đã chịu đựng còn nhiều hơn y trải qua...Lăng Quang cũng có chút mềm lòng, dù ban đầu y không chút tán thành việc làm của Công Tôn Kiềm nhưng khi thấy Mạnh Chương sống dở chết dở ,y cũng buông lòng. Mạnh Chương khỏe mạnh cũng có một phần nhờ Lăng Quang chăm sóc, động viên, an ủi. Mạnh Chương khi đó cũng chỉ là một đứa nhỏ mười mấy tuổi, suốt bao năm phải chịu đựng sự chèn ép của tam đại thế gia,sau lại vì bị người tin tưởng nhất phản bội, quốc thổ cũng rơi vào tay người khác, dù tính tình có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bị mài mòn và suy sụp.

Lăng Quang gặp Mạnh Chương và Kiển Tân cũng không nói gì nhiều,ban đầu là chiếu cố Mạnh Chương, bón thuốc, đọc sách, hoặc cũng chỉ im lặng ngẩn người cùng Mạnh Chương, với Kiển Tân chỉ là một cái gật đầu nhàn nhạt. Kiển Tân và Mạnh Chương nói không hận Lăng Quang thì là giả nhưng cả hai đều biết Lăng Quang cũng là bị ép buộc, trong trường hợp đó y chỉ có một lựa chọn mà thôi. Đồng là quân vương, bảo hộ quốc thổ và dân chúng chính là mục tiêu của họ, nếu không có Lăng Quang thì sẽ có người khác, Thiên Hạ Cộng Chủ khi đó đã ở thế khó,hắn một lòng muốn giữ vững địa vị của mình thì phải tìm một nước để ra uy,nếu hắn không lựa chọn Thiên Tuyền khai đao thì cũng lựa chọn nước khác, kết quả cũng sẽ loạn lạc, ít ra bọn họ hiện tại vẫn sống.

Dẹp bỏ khúc mắc trong lòng, ba người lại là thưởng thức tài năng của nhau,không thể không nói, nhờ Công Tôn Kiềm mà tình bạn giữa Lăng Quang, Kiển Tân, Tề Chi Khảm , Mạnh Chương cứ tự nhiên mà phát triển,thân thiết như thế. Nhưng không ngờ một ngày kia, bốn người nhận được tin Công Tôn Kiềm bất ngờ qua đời trong phủ, ngay cả một lời cũng không để lại. Việc này không chỉ khiến Lăng Quang rơi vào đau khổ tột cùng mà Kiển Tân và Tề Chi Khảm, Mạnh Chương bàng hoàng không thôi.

Lăng Quang cười nhạt,nắm tay Mạnh Chương an ủi...

- ta không sao...không phải hiện tại ta vẫn còn bình an sao? Tên Chấp Minh kia sẽ không dễ dàng cho ta chết đâu...

- Lăng Quang, như vậy đáng sao?ngươi bất chấp tất cả để trả thù cho Công Tôn... hắn chỉ mong ngươi bình an mà sống, ngươi lại cố chấp không buông tha...

Kiển Tân lôi kéo Tề Chi Khảm ngồi vào ghế...

- ngươi không nghĩ tới Công Tôn thì cũng nên nghĩ tới chúng ta chứ...

- xin lỗi...

- Lăng Quang,buông tay đi thôi...tiếp tục như thế ngươi sẽ kiệt sức mất...

- ta buông tay không được, lúc trước là ta mệnh lệnh cho Cừu Chấn ám sát Thiên Hạ Cộng Chủ,hắn tự sát trước mắt ta chí ít ta còn biết hắn vì sao mà chết... nhưng Công Tôn thì khác,sáng hôm đó hắn rõ ràng còn cười nói với ta,hứa sẽ mang ta đi xem lễ hội...

Lăng Quang nghẹn ngào nói, nước mắt tuôn rơi...

- là Mộ Dung Ly...hắn tàn nhẫn giết chết Công Tôn,ta như thế nào có thể bỏ qua cho hắn...như thế nào cam tâm bỏ qua?

- là như thế sao?vì muốn tìm ra Mộ Dung Ly ngươi đem mạng mình ra cược, ngươi muốn lợi dụng Thiên Quyền vương?

Kiển Tân cau mày nhìn Lăng Quang. Mạnh Chương kinh hãi... y không ngờ Lăng Quang lại điên cuồng như vậy...

- ta có còn cách nào khác sao?Thiên Tuyền không có tướng tài, sớm hay muộn đều sẽ bị Nam Túc hoặc Thiên Quyền thôn tính... ít ra so với Nam Túc Thiên Quyền hiển nhiên là lựa chọn tốt... Chấp Minh vương vì Mộ Dung Ly mà thay đổi như ngày hôm nay, không thể không thừa nhận hắn rất có bản lĩnh... ta sớm đã muốn buông tay Thiên Tuyền... chỉ là ta không cam tâm để cho Công Tôn chết oan ức như vậy... Chấp Minh vương sẽ vì Mộ Dung Ly mà không dễ dàng để cho ta chết đi... hắn sẽ giữ ta lại, khi đó bất kể là tù nhân hay gì đó ta đều không quan tâm... chỉ cần chờ đợi Mộ Dung Ly quay về, ta liền có thể tự tay trả thù cho Công tôn rồi...

- ngươi tin chắc Mộ Dung Ly sẽ quay về bên Chấp Minh sao? Ngươi sẽ như thế nào nếu đoán sai,Chấp Minh khi đó sẽ không cứu ngươi mà để mặc ngươi chết thì sao?

- thì xem như mệnh số của ta đã tận nhưng hiển nhiên ông trời vẫn chưa quay lưng lại với ta...cho dù ta chết đi thì sao?không phải còn các ngươi...?

Kiển Tân,Tề Chi Khảm,Mạnh Chương sững sờ nhìn Lăng Quang, qua vài phút Kiển Tân mới bất đắc dĩ thở dài.

- Ngươi thật là ngang bướng...

Lăng Quang cười nhạt, trong mắt là bi thương... Công Tôn Kiềm trước đây cũng đã nói câu này, khi đó ngữ khí của hắn vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều mà vuốt tóc y.

- Chấp Minh không phải là ngu ngốc,hắn không để ngươi chết nhưng cũng sẽ để ngươi sống thoải mái... hẳn là sẽ giam cầm và cho kẻ khác giám sát ngươi... chỉ cần ngươi có động tác gì hắn ngay lập tức sẽ ra tay,khi đó đừng nói trả thù, ngươi trước hết đã gặp chuyện...

Mạnh Chương trầm ngâm nói.

- Lăng Quang, chuyện ngươi uống thuốc độc tự sát chỉ có thể dùng một lần, mà lần này có thể thoát chết xem như là may mắn nhưng không có nghĩa những lần khác sẽ may mắn như thế... sau này lại bị giam cầm, tình thế càng tệ hơn... chúng ta cũng không thể biết chừng nào Mộ Dung Ly mới quay về cạnh Chấp Minh...

Tề Chi Khảm cau mày.

- Chỉ cần đánh hạ Nam Túc, Mộ Dung Ly tự khắc sẽ quay về cạnh Chấp Minh... thứ nhất, hắn khi đó đã không còn chỗ dung thân,ngoại trừ Thiên Quyền ra...quay về cạnh Chấp Minh là lựa chọn tốt nhất, Chấp Minh yêu hắn...thứ hai...có ta ở đó...hắn nhất định quay về tìm cách giết ta hoặc là giày vò ta...thế nên, chúng ta chỉ cần chờ đợi mà thôi... với binh lực hiện tại của Thiên Quyền, thêm vào binh mã của Thiên Tuyền không đến một năm Chấp Minh sẽ thu phục được Nam Túc... chúng ta chỉ cần chờ đợi mà thôi...

Lăng Quang nắm chặt tay...

- nếu ngươi đã quyết định, chúng ta cũng sẽ không xen vào... nhưng sức khỏe của ngươi hiện tại, rất không ổn...nếu ngươi không biết chăm sóc mình, ta e ngươi chưa gặp được Mộ Dung Ly thì ngươi đã chết vì kiệt sức...

Mạnh Chương phiền não nói.

- Mạnh Chương, ngươi theo bên cạnh Lăng Quang đi...

- hả? Không cần đâu...

- cần...ta và tiểu tề sẽ tập trung nhân thủ,an bài những chuyện khác... chờ giết được Mộ Dung Ly, chúng ta cần có một đường lui...tránh thoát sự truy đuổi của Chấp Minh...

- nhưng... Mạnh Chương bên cạnh ta sẽ tiện sao,Trọng Khôn Nghi....

- ta không sao,có thể dịch dung,hơn nữa hai ta bị giam cầm làm sao có thể gặp hắn được, hắn là trọng thần...Lăng Quang, chờ báo thù cho Công Tôn xong,bốn người chúng ta cùng nhau quy ẩn ,thoải mái mà sống, được không?

Lăng Quang nhìn sự cố chấp trong mắt Kiển Tân, hy vọng và lo lắng trong mắt Tề Chi Khảm, mong chờ trong mắt Mạnh Chương, nhẹ nhàng gật đầu.

- được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro