GIANG SƠN MỸ NHÂN 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Quang một thân y phục màu trắng, bên ngoài khoác một lớp sa mỏng màu tím nhạt nằm im lặng trên ghế dựa, đôi mắt khép lại, đôi hàng mi thỉnh thoảng lại khẽ run như cánh bướm. Mấy ngày hôm nay, có Mạnh Chương bên cạnh chăm sóc, sức khỏe của y cũng có một chút khởi sắc, chỉ là so với một người khỏe mạnh thì vẫn rất là yếu ớt. Từ lần gặp trước, Lăng Quang cũng chưa gặp lại Chấp Minh,nhưng mọi đãi ngộ từ chuyện ăn dùng của y vẫn không có chút thay đổi gì. Lăng Quang có thông minh cũng không sao nghĩ ra Chấp Minh là đang muốn làm gì, theo lý Chấp Minh hẳn là hận chết y, sẽ không nên đối xử với y tốt đến như vậy mới đúng. Lăng Quang nghĩ không ra cũng liền không nghĩ nữa, chỉ bình thản an tâm tĩnh dưỡng, nếu không Mạnh Chương sẽ lại kêu ca bên tai y mất. 

Chấp Minh mấy hôm nay thật sự là bận rộn đến không thể thoát thân ra được, may nhờ có Trọng Khôn Nghi một bên giúp đỡ. Một thân hưu nhàn thoải mái đi dạo trong vườn, chờ đến lúc hắn nhìn lại xung quanh chợt thấy từ lúc nào hắn lại bước đến nơi ở của Lăng Quang. Quay đầu muốn rời đi,kia...Lăng Quang nếu thấy hắn sẽ lại nổi giận. Chấp Minh quay đầu đi rồi lại giống như ma xui quỷ khiến, nhịn không được lại quay đầu bước vào. " chỉ vào nhìn một chút, hẳn là sẽ không có chuyện gì đâu "...Chấp Minh an ủi chính mình rồi lại giống như đứa nhỏ phạm sai lầm, rón rén cẩn thận bước vào Tử Lăng Điện.

Tử Lăng Điện từ lúc đại quân Thiên Quyền chiếm giữ, trong cung đã không có bao nhiêu cung nhân, nội thị. Tử Lăng Điện vốn đã hiu quạnh hiện tại lại càng thêm vắng vẻ, Chấp Minh phóng nhẹ bước chân chậm rãi đi dọc theo hành lang của Tử Lăng Điện. Bước chân khựng lại khi nhìn thấy Lăng Quang nằm ngủ trên ghế dưới tàn cây.

Một cơn gió nhẹ thoáng qua khiến mấy cánh hoa rơi xuống bay tán loạn, tiếng lá cây xen vào nhau xào xạt,ánh sáng xuyên thấu qua tầng lá chiếu loang lổ lên gương mặt xinh đẹp, an tĩnh của Lăng Quang.  Chấp Minh phóng nhẹ bước chân, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Lăng Quang,ngay cả hơi thở cũng không dám thở mạnh, e sợ đánh thức người đang chìm trong giấc ngủ. Chấp Minh ngây người ngắm nhìn dung nhan của Lăng Quang, bàn tay không tự chủ được mà vươn tới, chạm lên gương mặt xinh đẹp của Lăng Quang,lướt qua hàng mi cong vuốt rồi tới sóng mũi cao thẳng, bờ môi hồng hồng.

Lăng Quang lúc nhỏ xinh đẹp đáng yêu như một tinh linh...lúc trước, phụ vương cũng từng nói với hắn, Lăng Quang lớn lên nhất định sẽ là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần, hắn khi đó cũng đã mong chờ nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần của Lăng Quang, cùng Lăng Quang sánh vai.

Chấp Minh trong mắt hiện lên đau đớn, Hắn đã nhìn thấy vẻ xinh đẹp tuyệt trần, lay động lòng người của Lăng Quang nhưng lại không thể cùng Lăng Quang sánh vai mà đi như lúc trước. Tình thế hiện nay, giữa hắn và Lăng Quang chính là kẻ thù, Lăng Quang hận hắn, lại càng hận Mộ Dung Ly...giữa Lăng Quang và Mộ Dung Ly lại có mối thù không chết không từ. Hắn yêu Mộ Dung Ly,làm sao hắn có thể để Mộ Dung Ly bị Lăng Quang giết chết?nhưng hắn lại cũng không thể giúp Mộ Dung Ly giết chết Lăng Quang, bởi Lăng Quang chính là ký ức, là tình cảm đẹp nhất, hạnh phúc nhất lưu lại trong lòng hắn. Mọi chuyện đều do hắn, nếu hắn không quên đi Lăng Quang, thì mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ hại như thế này, Lăng Quang cũng sẽ không yêu Cừu Chấn, không yêu Công Tôn Kiềm cũng sẽ không giết hại vương tộc Dao Quang, hắn sẽ không gặp Mộ Dung Ly, rồi yêu Mộ Dung Ly...Mộ Dung Ly cũng có thể sẽ hạnh phúc với A Húc, trúc mã của y.

Chấp Minh biết, trong lòng Mộ Dung Ly không có hắn, chỉ có một người gọi là A Húc...nhưng hắn lại vẫn làm tất cả chỉ để lấy lòng Mộ Dung Ly ,làm tất cả chỉ để mong thấy được một nụ cười vui vẻ của Mộ Dung Ly, hắn chưa bao giờ hối hận vì chuyện mình làm nhưng hiện tại hắn lại hối hận. Hắn hối hận vì đã quên mất đi lời hứa với Lăng Quang để rồi hiện tại Lăng Quang hận hắn, Mộ Dung Ly cũng không gặp, chẳng có một ai ở bên cạnh hắn.

- Quang nhi...xin lỗi, là ta không tốt, là ta sai,ngươi hận ta cũng rất đúng, nhưng đừng tự hại bản thân, được không... ngươi không khỏe, ta sẽ đau lòng...

Chấp Minh nhẹ nhàng hôn lên trán Lăng Quang.

Lăng Quang mơ màng tỉnh lại, mờ mịt nhìn xung quanh, chỉ có một mình y ,đâu còn có ai...vậy mà ban nãy, y cảm nhận được một bàn tay dày rộng, ấm áp chạm vào y,giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng quanh quẩn...

- là mơ sao???

Lăng Quang lẩm bẩm, rồi lại vì mệt mỏi mà thiếp đi, trong mơ màng y nhìn thấy một bóng dáng màu đen cao lớn ôm lấy y,vòng tay rắn chắc ấm áp vững chãi ôm chặt y khiến mọi bất an trong lòng Lăng Quang được xoa dịu, bàn tay nhỏ nhắn theo phản xạ mà nắm chặt lấy y phục của đối phương,mỹ mãn chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài vang lên tiếng mưa thu lộp bộp rơi xuống.

Cách một hành lang, Tề Chi Khảm ánh mắt phức tạp nhìn về phía căn phòng của Lăng Quang, trong mắt là nghi hoặc. Im lặng đứng chờ, đến khi cánh cửa phòng bật mở,một bóng dáng cao lớn bước ra khỏi phòng rồi tiến vào làn mưa đang rơi tầm tã,cất bước rời đi, nhanh chóng biến mất ở góc khuất, Tề Chi Khảm mới rời khỏi chỗ mình đứng,quay đầu đi tìm vương thượng của mình.

Lăng Quang tỉnh lại thì trời đã tối, trong phòng ánh đèn lập lòe. Chớp mắt vài cái, y phát hiện bản thân mình đang nằm ở trong phòng, có chút nghi hoặc. Cửa phòng bật mở, Mạnh Chương mang dẫn theo bốn nội thị mang theo thức ăn vào phòng.

- vương thượng...

- ca...

Mạnh chương vào cung,dịch dung thành biểu đệ của Lăng Quang,viện cớ  vào cung để chăm sóc cho biểu ca. Chấp Minh chẳng biết là có nghi ngờ gì hay không nhưng khi Lăng Quang nói muốn đón biểu đệ vào cung,hắn liền lập tức đồng ý, cho tới ngày hôm nay đều chẳng có chuyện gì xảy ra. Mạnh Chương vào cung, ở bên cạnh làm thái y cho y,chăm sóc cho Lăng Quang rất tốt.

Lăng Quang gật đầu, vẫy lui nội thị ra ngoài, khoác thêm áo choàng mới bước xuống giường.

- ta ngủ lâu như thế...bên ngoài trời đã tối rồi sao?

- trời mưa nên mau tối... đến rửa mặt rồi dùng bữa thôi...

- trời mưa sao? Ta nhớ trước khi ngủ ta còn ở ngoài vườn, là ai đưa ta vào phòng?

- là Tề Chi Khảm...

- ồ...ra vậy, huynh ấy về rồi sao?

Lăng Quang ngồi vào ghế, đón lấy chén canh từ tay Mạnh Chương. Từ lúc Mạnh Chương vào cung,thức ăn của Lăng Quang đều do Mạnh Chương chuẩn bị, đều là những món ăn có tác dụng bồi bổ,điều dưỡng sức khỏe, vì biết Lăng Quang không thích uống thuốc, Mạnh Chương mới nghĩ ra cách dùng dược thiện, Lăng Quang cũng vui lòng mà phối hợp.

- ừm...về rồi, cùng Kiển Tân ghé qua thăm ngươi,chỉ là thấy ngươi ngủ trầm quá không nỡ đánh thức nên rời đi nghỉ ngơi rồi, có chuyện gì ngày mai chúng ta lại nói chuyện...

Mạnh Chương gắp ít thức ăn cho Lăng Quang, từ lúc vào cung chịu trách nhiệm về sức khỏe của Lăng Quang, y đã biết vì sao trước kia cứ nhắc tới Lăng Quang là sư phụ của y lại là một bộ thổi râu trừng mắt, tức giận không thôi,hai vị sư huynh thì lại một bộ bất đắc dĩ không thôi. Rồi khi biết y vào cung ở cạnh Lăng Quang, ánh mắt của sư phụ cùng hai vị sư huynh rất khác lạ...khi đó Mạnh Chương còn có chút khó hiểu, chính là đối mặt rồi mới biết được vì sao sư phụ và hai vị sư huynh lại có biểu cảm thế kia. Trên thế gian nào có vị đại phu,thầy thuốc nào thích điều trị cho một vị bệnh nhân cứng đầu, nói không chịu nghe? Không chữa thì làm trái y đức, chữa trị mà bệnh nhân không chịu nghe lời, không chịu uống thuốc điều dưỡng...còn tệ hơn là vị bệnh nhân này đánh không được, mắng cũng không được... còn không làm cho người ta nghẹn chết sao?

Lăng Quang đặc biệt cứng đầu, Mạnh Chương cũng là bị làm khó, rất may là hiện tại Lăng Quang không còn làm vương thượng, không còn phải xử lý quốc sự nên thời gian nghỉ ngơi đặc biệt nhiều, Lăng Quang ghét uống thuốc, Mạnh Chương cũng biết sức khỏe của Lăng Quang chỉ có thể từ từ mà điều dưỡng, thuốc bảy phần lành ba phần độc, dùng nhiều cũng không hay ho nên mới nghĩ ra cách dùng dược thiện chậm rãi điều dưỡng, cách này nhìn xem khí sắc của Lăng Quang gần đây có thể xác định là có hiệu quả, ngay cả Kiển Tân cũng khen ngợi.

Mạnh Chương cùng Lăng Quang dùng bữa, rồi lại trò chuyện tới khuya mới quay trở về phòng. Lăng Quang một mình trong phòng, không chút nào buồn ngủ ,tựa vào thành giường nhìn ánh nến lay động.

Ban nãy khi y hỏi Mạnh Chương là ai đưa y vào phòng, chỉ một thoáng thôi nhưng y có thể xác định Mạnh Chương đang nói dối y,người đưa y vào phòng tuyệt đối không phải Tề Chi Khảm. Lăng Quang không trách Mạnh Chương nói dối y vì khi Mạnh Chương nói dối là muốn che giấu ai đó mà người kia chắc chắn sẽ khiến y không vui khi nhắc đến. Người khiến y tức giận hiện tại trừ Mộ Dung Ly thì chỉ có một người, là Chấp Minh??? Là hắn???

Lăng Quang ngây người một chút, Chấp Minh hôm nay có đến... vì sao hắn đến tìm y?hắn có mục đích gì? Lăng Quang vẫn còn chút ký ức mơ hồ, vòng tay rắn chắc mà hữu lực, vòng ôm ấm áp... đã bao lâu y không cảm nhận được sự ấm áp như vậy? Lăng Quang chớp mắt, y có chút kinh ngạc, y không hề ghét sự động chạm của Chấp Minh, ngược lại còn có chút tham luyến và hơn hết y cảm thấy sự ấm áp đó vô cùng quen thuộc, quen thuộc này nó giống như đã ngủ say trong y giờ thức tỉnh trở lại,giống như thứ đó chính là thuộc về y vậy đó.

Lăng Quang sửng sốt, Chấp Minh thuộc về y??? Lăng Quang bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, lắc đầu xua đi suy nghĩ đáng sợ kia...không thể nào,y và hắn là kẻ thù...đến hết đời này đều là kẻ thù, giữa hắn và y chỉ có thể ta sống ngươi chết mà thôi... Mắt Lăng Quang xẹt qua một tia oán độc mà thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro