GIANG SƠN MỸ NHÂN 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấp Minh ổn định mọi chuyện ở Thiên Tuyền, sau đó liền chuẩn bị khởi hành quay về Thiên Quyền. Lăng Quang cũng phải theo Chấp Minh quay về Thiên Quyền.

Thời tiết thay đổi, sức khỏe của Lăng Quang thời gian gần đây cũng có chút không khỏe, hiện tại lại phải về Thiên Quyền đường xá xa xôi chẳng khác gì giày vò y. Mạnh Chương ở trong xe,nhìn Lăng Quang mê man,gương mặt trắng bệch mà sốt ruột không thôi...

Bên ngoài trời mưa lâm râm, bầu trời u ám ,gió lạnh cũng thổi phần phật, Mạnh Chương nhìn Lăng Quang mê man,cắn môi thò đầu ra ngoài kêu dừng xe lại.

Xe của Lăng Quang đi ở giữa đoàn xe, hiển nhiên khi xe dừng lại, người ở phía sau cũng sẽ dừng lại. Mạnh Chương gấp gáp nhảy xuống xe,chạy về hướng xe ngựa của Chấp Minh.

Chấp Minh cùng Trọng Không Nghi đang bàn bạc chút chuyện, đột nhiên xe ngựa dừng lại. Trọng Khôn Nghi nghi hoặc thò đầu ra xem thì thấy Mạnh Chương chạy chậm tới. Dưới làn mưa lất phất, màu áo xanh lục quen thuộc đập vào mắt khiến Trọng Khôn Nghi có ảo giác như trở về quá khứ.

- chuyện gì vậy?

Giọng của Chấp Minh khiến Trọng Khôn Nghi giật mình, hắn mới bình tĩnh lại, tất cả cũng chỉ là ảo giác của hắn...

- vương thượng, biểu đệ của Thiên Tuyền vương giống như có chuyện gì đó...

- Lăng Quang sao?

Chấp Minh vội vàng thò đầu ra, Mạnh Chương một hơi chạy tới trước xe ngựa của Chấp Minh, gương mặt nhỏ nhắn thở hổn hển, đỏ bừng lên, giọng nói có chút run run...

- vương thượng, biểu ca của ta...

- Lăng Quang như thế nào...

- có thể dừng xe lại nghỉ ngơi một đêm hay không? Nếu tiếp tục đi như thế này, ta e biểu ca của ta sẽ chịu không nổi...

- được, lập tức hạ lệnh hạ trại cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ...

Chấp Minh không chút do dự lập tức hạ mệnh lệnh. Mạnh Chương kinh ngạc nhìn Chấp Minh rồi gật đầu một cái, quay đầu trở về xem Lăng Quang. Trông phút chốc Mạnh Chương quay đầu đi,y đã bỏ lỡ một tia kinh hãi hiện lên trong mắt Trọng Khôn Nghi.

Trọng Khôn Nghi ngay từ thời khắc Mạnh Chương lên tiếng, đã sững sờ đến ngây người. Mạnh Chương là do Trọng Khôn Nghi đón vào cung, đối diện với Trọng Khôn Nghi, y hạ thấp thay đổi giọng nói, phối hợp với gương mặt khi đã dịch dung ,ngay cả vài thói quen của y cũng thay đổi ít nhiều, khi đó Trọng Khôn Nghi cũng không suy nghĩ gì nhiều, trừ màu lục quen thuộc khiến hắn có chút để ý. Ở trong cung thời gian hai người gặp nhau không nhiều, có thì cũng là thoáng qua, Trọng Khôn Nghi là bận rộn, Mạnh Chương là không muốn gặp Trọng Khôn Nghi, lo sợ bị phát hiện mà chạy trốn. Hiện tại, Mạnh Chương vì lo lắng cho Lăng Quang, vội vàng mà dùng giọng thật của mình nói chuyện với Chấp Minh, Chấp Minh có thể cho rằng vì gấp gáp mà giọng thay đổi nhưng với Trọng Khôn Nghi bên cạnh Mạnh Chương bao năm, đừng nói từng thói quen, ngay cả giọng nói cũng đã khắc sâu vào lòng hắn. Hắn có thể xác định người kia là vương thượng của hắn hay không??? Trọng Khôn Nghi nội tâm kích động...

Lăng Quang mệt mỏi đến ngất đi, trong cơn mê, y cảm giác được ai đó ôm y vào lòng, nhẹ nhàng đút dược đắng vào miệng y,y một chút cũng k phối hợp, người kia lại nhẹ nhàng dỗ dành y. Giọng nói nhẹ nhàng, trầm thấp mang theo cưng chiều vô hạn khiến Lăng Quang cảm thấy bản thân mình chính là bảo bối vô giá. Sự ấm áp này, chính là thứ mà Lăng Quang vẫn luôn ao ước.

Chấp Minh nhẹ nhàng dỗ dành Lăng Quang uống thuốc, dù mê man nhưng Lăng Quang vẫn sống chết không chịu uống thuốc khiến Chấp Minh bất đắc dĩ không thôi...

- Quang nhi,ngoan...uống thuốc đi,được không? Chờ uống thuốc khỏe lại, ta mua thật nhiều đường ngọt cho ngươi...

Chẳng biết là do nghe được lời dụ dỗ của Chấp Minh hay vì lý do gì mà Lăng Quang mới ngoan ngoãn hé miệng uống thuốc. Thuốc đắng khiến gương mặt nhỏ nhắn của Lăng Quang nhăn lại,Chấp Minh đút một ít mật ong vào miệng Lăng Quang mới khiến cho gương mặt nhỏ nhắn của Lăng Quang giãn ra, bàn tay nhỏ nhắn thon dài nắm chặt y phục của Chấp Minh, hơi thở mới dần dần ổn định lại.

Mạnh Chương im lặng nhìn Lăng Quang ghé vào lòng Chấp Minh ngủ ngon lành, ánh mắt tràn ngập phức tạp. Chấp Minh dường như cũng nhận ra sự nghi hoặc của Mạnh Chương, nhưng lại không lên tiếng giải thích, chỉ lẳng lặng ôm Lăng Quang.
___________________

Lăng Quang tỉnh táo lại đã là năm ngày sau, y chỉ thấy mình nằm trong một căn phòng xa hoa,bài trí nghiêng về phong cách của Thiên Tuyền khiến Lăng Quang nháy mắt có cảm giác mình vẫn còn ở hoàng cung Thiên Tuyền.

- Lăng Quang, ngươi tỉnh lại rồi...

Mạnh Chương vui vẻ nhào tới bên cạnh Lăng Quang.

- Mạnh Chương, ta đang ở đâu?

- đây là Lăng Tiêu điện của Thiên Quyền...

- Thiên Quyền, chúng ta đến Thiên Quyền rồi ??

Lăng Quang kinh ngạc nói.

- uh,đã đến được hai hôm,ngày hôm qua Chấp Minh có ghé thăm ngươi,hắn trước mặt mọi người phong cho ngươi làm Thiên Tuyền hầu...ban cho Lăng Tiêu điện, về đãi ngộ không khác gì với khi ngươi còn làm vương ở Thiên Tuyền...

Mạnh Chương nói rõ tình hình với Lăng Quang nhưng lại không mở miệng nói những chuyện xảy ra trên đường đi. Lăng Quang ngây người một chút rồi gật đầu, Chấp Minh đãi ngộ với y như vậy đã là không tệ rồi.

- Kiển Tân và Tề Chi Khảm sao rồi, có tin tức gì hay chưa?

- vẫn chưa, đã đến Thiên Tuyền rồi, ngươi còn lo lắng không bắt được Mộ Dung Ly sao...trước mắt không cần lo lắng nhiều như thế ,chuyến đi này cơ hồ suýt nữa lấy mạng của ngươi rồi, muốn trả thù thì ngươi phải điều dưỡng sức khỏe cho tốt đã...

Mạnh Chương quả thật là bị Lăng Quang dọa cho một trận rồi, nghiêm nghiêm túc túc mà dặn dò Lăng Quang. Lăng Quang cũng biết mình nên nghe lời Mạnh Chương, ngoan ngoãn gật đầu.

Thời gian tới, Lăng Quang quả thật không chút lo nghĩ mà ăn ngủ điều dưỡng sức khỏe của mình.
______________

Mạnh Chương chống cằm ,gương mặt nhỏ nhắn thanh tú trầm tư nhìn về một phía đến ngây người.

- A Chương...

- oa...

Mạnh Chương giật mình, quay đầu lại thấy người phía sau chính là Kiển Tân và Tề Chi Khảm, tay nhỏ bé vỗ vỗ ngực.

- làm sao vậy? Thẫn thờ đến ngay cả bọn ta bước vào cũng không biết?

Kiển tân ngồi vào ghế, đón lấy chén trà do Tề Chi Khảm đưa tới, nhấp một ngụm.

- còn gì nữa, lại vẫn là Lăng Quang thôi...

Mạnh Chương bĩu môi.

- Lăng Quang làm sao? Sức khỏe lại không tốt sao?

- sức khỏe thì tạm ổn rồi nhưng sự quan tâm của Chấp Minh đối với Lăng Quang khiến ta thật khó hiểu...

- hửm...

- Chấp Minh rất tốt với Lăng Quang, nói thế nào nhỉ... phải rồi,ánh mắt của hắn nhìn Lăng Quang giống như huynh nhìn A Tề ấy... cưng chiều, bao dung...

Kiển Tân nhíu mày, hắn nhận ra Tề Chi Khảm có chút bất thường.

- tiểu Tề, sao thế?

- công tử, không... không có chuyện gì... chỉ là, giống như lời của Mạnh công tử...

- A Tề ah, chúng ta quen biết bao nhiêu lâu rồi, huynh đừng gọi ta là Mạnh công tử nữa, thật xa lạ... gọi ta là tiểu Mạnh hay A Chương như A Kiển được rồi.. .

Mạnh Chương bất mãn nhìn Tề Chi Khảm khiến y lúng túng, hai mắt cún long lanh nhìn về phía Kiển Tân cầu cứu, chỉ là Kiển Tân lại giống như đang xem trò vui,một chút ý tứ giúp đỡ cũng không có, chỉ nhàn nhã uống trà. Tề Chi Khảm bất đắc dĩ...

- A Chương nói không sai,dường như Chấp Minh vương có tình cảm với A Lăng...

Tề Chi Khảm vốn muốn gọi Lăng Quang là Thiên Tuyền hầu, lại bị Mạnh Chương trừng mắt mà sửa lại. Mạnh Chương vui vẻ gật đầu...

Kiển Tân nhíu mày một chút.

- Chấp Minh có tình cảm với Lăng Quang xem như là một chuyện tốt...

- huynh nghĩ là chuyện tốt thật sao,huynh đừng quên Chấp Minh yêu Mộ Dung Ly ấy... biết đâu hắn đang giả vờ đóng kịch, để Lăng Quang yêu thương hắn rồi dựa vào đó giày vò Lăng Quang trả thù cho Mộ Dung Ly thì sao?

- chuyện này còn phải theo dõi thêm nữa, Chấp Minh không ngu ngốc, Lăng Quang cũng không phải mềm yếu như thế... nếu Chấp Minh thật sự có mục đích khác, sớm muộn gì cũng sẽ có sơ hở thôi... bây giờ chúng ta cũng không dự đoán được gì...

- cũng phải... tính ra Chấp Minh cũng không tệ, xứng đôi với Lăng Quang cũng không tồi lắm chỉ là ai bảo hắn yêu thương Mộ Dung Ly, Lăng Quang lại yêu thương Công Tôn,một lòng muốn trả thù, giữ họ là kẻ thù ngươi sống ta chết...

- không cần lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa thôi...

Kiển Tân an ủi Mạnh Chương một lúc,để lại ít đồ vật rồi cùng Tề Chi Khảm rời đi. Kiển Tân nhìn ánh đèn mờ phía xa...

- tiểu Tề, ngươi nói chuyện ta làm là đúng hay sai?

- công tử, người làm gì cũng đúng...

- tiểu Tề...

Kiển Tân bất đắc dĩ nhìn Tề Chi Khảm, trong lòng lại ngập tràn ấm áp và thỏa mãn, vươn tay nắm lấy tay Tề Chi Khảm...ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo trên cao.

- hy vọng mọi suy đoán của ta là đúng, chỉ cần tìm được người kia thì tình thế hiện nay sẽ được thay đổi, có như thế Lăng Quang mới có thể tiếp tục vui vẻ mà sống...

- công tử...

- đã bao lâu ta không được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Lăng Quang rồi nhỉ...

- công tử, người yên tâm, A Lăng sớm muộn gì cũng sẽ vui vẻ lại thôi...

- phải nhưng mà tiểu Tề... ngươi có thể gọi Lăng Quang và Mạnh Chương là A Lăng, A Chương vậy thì tại sao lại gọi ta là công tử nha...

- hả...cái này...

Tề Chi Khảm lúng túng.

- tiểu Tề đừng gọi ta là công tử nữa, được không?

- vậy phải gọi là gì?

- gọi tên của ta...Kiển Tân hoặc là A Kiển...

- được, ta gọi người là Kiển Tân...

Tề Chi Khảm ngoan ngoãn gật đầu. Kiển Tân nhìn Tề Chi Khảm ngoan ngoãn, thở dài một chút...

- kỳ thật, ta thích tiểu Tề gọi ta một tiếng Phu Quân hơn...

Kiển Tân xấu xa nói, Tề Chi Khảm sửng sốt một chút,gương mặt trắng nõn dưới ánh trăng lặng lẽ đỏ lên... miệng hé rồi lại mở cuối cùng mới lí nhí thốt lên..

- phu...phu quân...

Kiển Tân ngây người một chút,gương mặt anh tuấn lạnh lùng nở một nụ cười rạng rỡ, nắm chặt lấy tay Tề Chi Khảm...

- ân,tiểu Tề, cùng phu quân về nhà...

Tề Chi Khảm hai mắt lấp lánh ánh sao,tràn ngập ý cười gật đầu. Dưới ánh trăng, hai bóng người nắm tay nhau thong thả bước đi trên đường, ấm áp mà lại hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro