GIANG SƠN MỸ NHÂN 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh,thoáng chốc mà Lăng Quang ở lại Thiên Quyền đã được hơn hai tháng, hơn hai tháng nay,Lăng Quang đều không gặp được Chấp Minh. Trong Lăng Tiêu điện, nội thị đều là người Thiên Tuyền, dù là thế nhưng Lăng Quang cũng không cho phép người đến khoảng sân gần nơi y ở,chỉ có duy nhất Mạnh Chương cùng hai nội thị thân cận.

Hai tháng,đủ để Lăng Quang hiểu biết một phần nào đó về vương cung của Thiên Quyền. Y vốn nghĩ với tính tình phong lưu phóng khoáng trước đây của Chấp Minh, trong vương cung hẳn là sẽ có không ít cung phi đấu đá lẫn nhau. Thế mà lại ngoài dự đoán của y,trong vương cung trừ các cung tần,quý nhân nạp vào theo thông lệ thì không còn ai nữa, mà cung tần quý nhân thì bị giới hạn tại nơi mình ở,tại vương cung này, trừ Chấp Minh ra thì Lăng Quang là người có địa vị cao nhất, có thể tự do đi lại xung quanh,thế nên vương cung của Thiên Quyền phá lệ yên tĩnh và bình an.

Vương cung Thiên Quyền có bốn nơi cao quý nhất, một là nơi ở của vương thượng cũng chính là nơi ở của Chấp Minh, gọi là Minh Hoà Điện. Một nơi là dành cho vương hậu gọi là Phụng Hợp Điện. Một nơi là Chấp Minh cho người xây dựng mấy năm trước kia dành cho Mộ Dung Ly,gọi là Hướng Húc Đài... nơi còn lại chính là nơi ở hiện tại của Lăng Quang,Lăng Tiêu Điện.

Lăng Quang ban đầu có chút kinh ngạc vì phong cảnh ,cách bài trí, thậm chí cả kiến trúc của Lăng Tiêu điện có phần giống vương cung Thiên Tuyền. Nếu không phải kiến trúc có phần cổ xưa, chứng tỏ đã được xây dựng từ lâu rồi thì Lăng Quang cũng nghi ngờ Chấp Minh cố ý xây dựng nơi này cho y. Kỳ thật Lăng Quang đoán cũng không sai,nơi này vốn dĩ được xây dựng để đón y...nhưng chuyện đó lại là do phụ vương của Chấp Minh làm. Nếu Lăng Quang vẫn còn ký ức thì hẳn sẽ nhận ra,Lăng Tiêu điện này chính là nơi ở năm xưa khi y và phụ vương đến Thiên Quyền.

Trong lòng Lăng Quang rất nghi hoặc, từ trước đến nay giữa Thiên Tuyền và Thiên Quyền không hề có qua lại với nhau,vương tộc Thiên Quyền cũng không có mối liên hệ thông gia với Thiên Tuyền,vậy mà tại sao trong vương cung Thiên Quyền lại xuất hiện một tòa cung điện mang kiến trúc của Thiên Tuyền.

Lăng Quang mang theo nghi hoặc mà dạo bước ra khỏi Lăng Tiêu điện, nhìn những đình đài lầu các mang phong cách xa hoa,rực rỡ...hai bên đường đủ loại hoa cỏ cây cối quý giá và xinh đẹp rực rỡ. Lăng Quang âm thầm đánh giá vương cung Thiên Quyền, so với Thiên Tuyền đơn giản mộc mạc thì Thiên Quyền quả là xa hoa nhưng lại không hề tục khí,ngược lại còn rất là hài hòa, vui mắt mang theo một phong vị mới lạ. Lăng Quang lần đầu tiên bước đến vườn thượng uyển của Thiên Quyền, ánh mắt tò mò nhìn ngắm từng cây hoa ngọn cỏ, núi giả,hồ nước,thỉnh thoảng còn vươn tay nghịch ngợm với những con cá Cẩm Lý dưới hồ nhỏ,hay là vuốt ve những bông hoa mà y cảm thấy xinh đẹp. Hai nội thị thân cận với Lăng Quang đi phía sau thấy Lăng Quang vui vẻ như vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người họ theo Lăng Quang từ rất lâu rồi, tình cảm sâu nặng, thấy Lăng Quang cả ngày ưu sầu không vui, hai người cũng không vui vẻ gì, sáng hôm nay Lăng Quang nghe lời khuyên của Mạnh công tử mà quyết định ra vườn đi dạo, thấy Lăng Quang có chút miễn cưỡng, hai người cũng không hy vọng gì nhiều, bây giờ thấy Lăng Quang có hứng thú, vui vẻ như thế hai người dĩ nhiên là vui mừng.

Lăng Quang quả thật là có hứng thú với vườn thượng uyển của Thiên Quyền, sở dĩ y có thể đi dạo lâu như thế là vì trong lòng y cảm thấy nơi này rất quen thuộc, giống như y đã từng đến nơi này, từng ngóc ngách, từng ngọn cây đều rất thân quen...Lăng Quang chẳng biết tại sao bản thân mình lại có cảm giác kỳ lạ như vậy...không nghĩ ra Lăng Quang cũng không muốn nghĩ nữa nhưng y thích nơi này,vì thế y vui vẻ mà đi dạo khắp nơi.

Ở một tòa lầu cao,tất cả hành động lẫn biểu cảm của Lăng Quang đều được thu vào trong mắt của Chấp Minh. Hơn hai tháng nay,Chấp Minh đều chưa từng đến gặp Lăng Quang nhưng mọi hành động của Lăng Quang mỗi ngày như ăn những gì, làm những gì đều sẽ được người báo lại cho Chấp Minh. Không phải Chấp Minh có ý giám sát Lăng Quang, hắn chỉ là lo lắng Lăng Quang không quen thuộc nơi này,hoặc là nhụt trí nghĩ quẩn, chính là lo lắng của hắn không hề xảy ra, Lăng Quang tuy vẫn u sầu không vui vẻ nhưng vẫn thích nghi với chỗ ở mới rất tốt. Hôm nay còn ra vườn thượng uyển đi dạo, Chấp Minh từ trên đài cao thu hết biểu cảm của Lăng Quang, tuy y không nở nụ cười nhưng vẻ mặt thoải mái cũng đủ biết, Lăng Quang là đang rất vui vẻ.

Từ ngày biết được vườn thượng uyển rất đẹp, Lăng Quang lại có thói quen đi dạo, Chấp Minh cũng có thói quen mỗi ngày đúng giờ Lăng Quang đi dạo sẽ xuất hiện trên đài cao ngắm nhìn Lăng Quang. Hai người một trên một dưới cách nhau rất gần nhưng lại xa cách vạn dặm. Tình trạng của hai người cứ như vậy mà duy trì cho đến mùa đông.

Thiên Tuyền và Thiên Quyền tuy nằm cùng một hướng, nhưng khí hậu lại khác nhau một trời một vực. Ở Thiên Tuyền cũng có bốn mùa nhưng mùa đông chỉ có thể gọi là lạnh chứ không có tuyết rơi, còn mùa đông ở Thiên Quyền chẳng những cực kỳ lạnh mà còn có tuyết rơi, tuyết rơi trắng xóa, phủ lên cảnh vật xung quanh một tầng tuyết trắng mang lại một cảnh sắc xinh đẹp khác. Lăng Quang lần đầu tiên thấy tuyết,giống như một đứa trẻ phát hiện ra một món đồ chơi mới mà vui vẻ cười rộ lên. Lăng Quang vốn sợ lạnh, lại thêm thân thể yếu ớt,dễ nhiễm bệnh mà bị Mạnh Chương cấm ra ngoài nhưng Lăng Quang lần đầu thấy tuyết, cũng chưa từng thấy cảnh sắc mùa đông nên cố chấp đòi ra ngắm tuyết. Mạnh Chương không ngăn nổi y đành mang hết tất cả áo bông ra mặc vào cho Lăng Quang rồi mới thả người ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò nội thị vài câu.

Lăng Quang một thân áo choàng lông, mũ trùm nhung nhung chậm rãi đạp tuyết ra ngoài ngắm cảnh. Nội thị sợ Lăng Quang nhiễm lạnh, không dám cho Lăng Quang đi quá xa,chỉ quanh quẩn ở một góc vườn, Lăng Quang cũng tự biết thân mình mà không đòi hỏi gì nhiều nữa. Lăng Quang đứng ở hành lang nhìn vườn mai chỉ còn trơ cành nhưng xung quanh lại phủ tuyết trắng, dù không có hoa nhưng vẫn tạo nên một khung cảnh xinh đẹp.

- hầu gia, nô tài nghe nói vườn mai này gần tới cuối năm mới bắt đầu nở hoa,màu trắng, màu vàng, màu đỏ,màu hồng rực rỡ, khi đó cảnh sắc mới gọi là xinh đẹp...

- thật sao?

- vâng... khi đó người bên nội vụ phủ đến hái hoa mai rồi cẩn thận lấy tuyết đọng trên hoa mai dùng để pha trà,hoa mai thì mang đi ủ rượu, rượu được ủ với hoa mai thì khi uống sẽ có hương hoa mai...

- tốt như thế sao...chờ đến hoa mai nở ta cũng muốn đến hái hoa mai ủ rượu...

Lăng Quang cười nhẹ nói.

- vâng...

- giờ thì mau về thôi, nếu không Tiểu Chương lại nổi giận...

- vâng, hầu gia cẩn thận tuyết trơn...

Lăng Quang gật đầu, chầm chậm bước quay về, khi bước qua một góc sơn giả,chợt nghe tiếng khóc của một đứa nhỏ vọng tới.

- ai khóc vậy?

- hầu gia, tiếng khóc này giống như là của trẻ con?

- trẻ con? Vương cung Thiên Quyền có trẻ con sao?

Lăng Quang nghi hoặc nhíu mày.

- hầu gia, hình như là tiểu vương tử của Thiên Quyền vương...

- hả? Chấp Minh có nhi tử?

Lăng Quang kinh ngạc mở to mắt.

Bầu trời lại bắt đầu có tuyết rơi, tiếng khóc vẫn không có xu hướng dừng lại, Lăng Quang nhìn bầu trời xám xịt,đứa nhỏ khóc lâu như vậy mà vẫn không có ai đến tìm...

- đi,đi qua xem một chút...

Nói rồi nhấc chân bước qua,nội thị giật mình vội vàng bước theo sau Lăng Quang. Phía sau góc sơn giả có một đứa nhỏ chừng ba tuổi, mặc một thân áo lông trắng dày, cuộn mình trong một góc khóc thút thít. Lăng Quang có chút mềm lòng, vươn tay tới ôm đứa nhỏ lên.

Chấp Ngọc bị một vòng tay ấm áp ôm lấy, bé kinh ngạc mở to hai mắt đỏ hồng nhìn ca ca xinh đẹp đang ôm mình, cũng quên luôn khóc.

- tiểu bảo bối, sao lại ngồi đây mà khóc?

- phụ vương, không cần Ngọc nhi nữa... hức... hức...

Bé con nghe Lăng Quang hỏi, nhớ tới uất ức của mình lại ôm Lăng Quang khóc to lên, Lăng Quang bị hành động bất ngờ của bé làm cho sững sờ một chút rồi mới vỗ vỗ lưng dỗ đứa nhỏ trong lòng, động tác có chút vụng về.

Tiếng bước chân dồn dập phía sau,Lăng Quang quay đầu lại phát hiện Chấp Minh từ phía trước vội vàng chạy tới, trên gương mặt anh tuấn là lo lắng và tức giận. Nhìn thấy Lăng Quang đang ôm đứa nhỏ, Chấp Minh có chút giật mình nhưng cũng rất nhanh bước tới đối diện với Lăng Quang.

Lăng Quang im lặng nhìn Chấp Minh, đây là lần gặp đầu tiên giữa hai người từ khi Lăng Quang đến Thiên Quyền.

- Ngọc nhi...

- phụ vương...

Bé con trong lòng Lăng Quang xoay lại, hai mắt hồng hồng, miệng nhỏ nhắn chu chu ra vẻ ủy khuất lắm.

- Ngọc nhi...đến, phụ vương ôm...

- mới không cần... phụ vương có đệ đệ, không cần Ngọc nhi rồi...

- là ai nói phụ vương không cần Ngọc nhi? Ngọc nhi ngoan...đến, phụ vương ôm nào...

Chấp Minh hạ giọng dỗ dành đứa nhỏ, Lăng Quang kinh ngạc chớp mắt nhìn Chấp Minh. Chấp Minh nhận ra ánh mắt của Lăng Quang, có chút xấu hổ, khẽ khụ một tiếng...

- làm phiền ngươi rồi...

Lăng Quang hạ mi mắt...

- vương thượng nói quá lời, ta cũng chỉ tình cờ gặp vương tử mà thôi...

Giọng nói không nhanh không chậm, không mang theo một tia tình cảm nào, xa lạ khiến trái tim Chấp Minh co rút lại, che giấu đi tâm tình của mình,Chấp Minh vươn tay...

- Ngọc nhi,đến phụ vương ôm con về phòng nào, phụ vương cho người làm bánh thủy tinh cho con ăn, chịu không?

- không muốn, muốn ca ca xinh đẹp...

Chấp Ngọc ôm chặt lấy Lăng Quang,hai mắt to tròn đen láy tội nghiệp nhìn Lăng Quang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro