GIANG SƠN MỸ NHÂN 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Chương mang theo một ít điểm tâm chậm rãi tiến vào phòng, chợt y khựng lại nhìn khung cảnh kỳ dị trong phòng.

Trong lòng Lăng Quang có một đứa nhỏ, đứa nhỏ này rất đáng yêu, gương mặt bầu bĩnh, miệng nhỏ cười khanh khách, tay cầm một cái điểm tâm đút cho Lăng Quang. Lăng Quang cũng mỉm cười mà nhìn đứa nhỏ, không biết nói gì chọc đứa nhỏ cười đến vui vẻ... mà cạnh đó chính là Chấp Minh, vẻ mặt dịu dàng nhìn Lăng Quang và đứa nhỏ. Nhìn qua nhìn lại thấy thế nào cũng là gia đình hạnh phúc của ba người...

Vẻ mặt dịu dàng??? Gia đình hạnh phúc??? Thấy quỷ rồi... Mạnh Chương mặt không chút thay đổi quay đầu ra ngoài, nhìn bầu trời xám xịt đang có xu hướng đổ tuyết to,dứt khoát quay đầu rời đi.

Trọng Khôn Nghi vừa lúc tới tìm Chấp Minh, thấy phản ứng của Mạnh Chương có chút muốn cười, mắt thấy Mạnh Chương muốn rời đi,vội vàng đuổi theo người.

Lăng Quang rất là buồn bực,nhìn đứa nhỏ ngồi trong lòng mình, lại liếc mắt qua nhìn Chấp Minh ngồi bên cạnh... y tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thế này???

Chuyện quay lại từ mấy ngày trước, Lăng Quang phát hiện ra nhi tử Chấp Ngọc của Chấp Minh, sau đó bé con sống chết không chịu theo Chấp Minh về, không còn cách nào Chấp Minh đành để Lăng Quang ôm bé con về Tử Lăng điện. Lăng Quang mất nửa ngày chơi cùng bé con,vất vả lắm bé con mới ngủ, giao cho nội thị ôm bé con đi, Lăng Quang nghĩ là sẽ chẳng còn dính dáng gì đến việc này nữa, không nghĩ là ngày hôm sau bé con lại chạy tới lần nữa, không chỉ ngày hôm sau mà hôm sau,hôm sau nữa cũng chạy tới... đã chạy tới thì thôi đi,vì cái gì Chấp Minh cũng chạy tới??? Đã chạy tới thì thôi đi vì cái gì mà dùng bữa cũng phải ăn ở đây??? Đã dùng bữa ở đây thì thôi đi nhưng vì cái gì phải dọn luôn cả quốc sự tới đây mà xử lý trước mặt y?đây rõ ràng là muốn chọc tức y mà...

Lăng Quang bực bội trừng mắt nhìn Chấp Minh đang đùa giỡn cùng nhi tử, đúng lúc Chấp Minh cũng ngẩng đầu nhìn sang phía y, Lăng Quang không hiểu sao có chút chột dạ mà quay đầu đi.

- phụ vương...

Giọng nãi thanh nãi khí của Chấp Ngọc vang lên,Chấp Minh mỉm cười nhìn tiểu nhi tử của mình...

- sao vậy? Con đói bụng rồi sao?

- không có, phụ vương, chúng ta ra ngoài vương cung chơi được không? Nghe Mạc Lan thúc thúc nói ngày mai sẽ có lễ hội...

- trời rất lạnh, con sẽ chịu được sao?

- trời lạnh sao?

- phải... còn có tuyết rơi, sẽ không có chậu than ấm áp giống như bây giờ, con còn muốn đi sao?

- muốn... để cho Ca ca ôm con là được mà...

Chấp Ngọc vui sướng ôm chặt lấy Lăng Quang bên cạnh,gương mặt nhỏ nhắn tràn ngập đắc ý. Khoé mắt Lăng Quang giật giật, Chấp Minh nhìn Lăng Quang...

- không được...

Gương mặt Lăng Quang thoáng trầm xuống, y biết ngay Chấp Minh sẽ không dễ dàng cho y rời khỏi vương cung này mà...

- tại sao không được?

Chấp Ngọc bất mãn nhìn phụ vương mình, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại.

- sức khỏe của Ca Ca không tốt, bên ngoài trời cực kỳ lạnh, Ca Ca mà ngã bệnh là sẽ lại dùng dược đắng...không phải con cũng đã dùng dược rồi sao?có phải rất đắng không?

Chấp Minh chậm rãi nói, trong lòng có chút khổ sở vì Lăng Quang lại hiểu lầm hắn. Chấp Ngọc suy nghĩ một chút rồi quay đầu nhìn Lăng Quang...

- sinh bệnh rất khó chịu, dược cũng rất là đắng...

- phải...

Lăng Quang gật đầu.

- vậy thì chờ trời hết lạnh, phụ vương nhớ đưa con và Ca Ca đi ra ngoài chơi, được không?

- được... tháng ba năm sau có lễ hội rất lớn khi đó phụ vương đưa con và Ca Ca ra ngoài chơi...

Chấp Minh gật đầu đồng ý. Lăng Quang khẽ liếc mắt nhìn Chấp Minh rồi nhanh chóng rũ mắt, mỉm cười với Chấp Ngọc.

Qua không biết bao lâu, Chấp Minh phê duyệt tấu chương xong ngẩng đầu lên đã thấy Lăng Quang ôm Chấp Ngọc tựa vào đệm mềm mà ngủ say. Bầu trời bên ngoài lại đổ tuyết, Chấp Minh cầm lấy tấm thảm lông cẩn thận đắp lên người Lăng Quang. Thời gian này, hắn biết Lăng Quang khá là mệt mỏi với Chấp Ngọc nhưng hắn vẫn vô sỉ mà dung túng Chấp Ngọc chạy tới cạnh y. Lăng Quang yêu thích Chấp Ngọc cũng vì thế mà chấp nhận hắn đến cạnh y,dù thái độ vẫn lạnh nhạt nhưng cũng tiến bộ hơn việc dùng đôi mắt chứa đầy oán hận mà nhìn hắn. Chấp Minh thở dài, chính bản thân hắn cũng biết lòng tham của con người không đáy, hắn yêu Mộ Dung Ly đồng thời cũng không muốn mất đi Lăng Quang. Hắn không muốn phải buông tay bất cứ một ai,không muốn hai người hắn yêu phải mất đi...Chấp Minh cười khổ...hắn quả thật là suy nghĩ viễn vong, Mộ Dung Ly chắc chắn là sẽ không bỏ qua mối thù diệt quốc,nếu có thể buông bỏ y đã không khuấy động chiến sự ở khắp nơi thế này. Phải...Chấp Minh biết rất rõ ràng mọi chuyện rối loạn như thế này hơn phân nửa là do Mộ Dung Ly gây ra nhưng hắn vẫn lao đầu vào thế cục rối loạn này,chấp nhận làm một trong những quân cờ của y. Về phần Lăng Quang, là một đế vương có lòng tự trọng và kiêu ngạo cực kỳ cao,y sẽ không dễ dàng cúi đầu xin lỗi Mộ Dung Ly,huống chi Mộ Dung Ly còn trực tiếp hại chết ái nhân của Lăng Quang. Chấp Minh cũng rõ ràng Lăng Quang không sai,nếu là hắn ở vị trí kia,cũng sẽ vì quốc thổ của mình mà đấu tranh...cái sai của Lăng Quang chính là quá cảm tính, ép buộc vương thất Dao Quang phải tự vẫn mới dẫn đến kết cục như ngày hôm nay.

Chấp Minh vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Lăng Quang, nếu Lăng Quang không cảm tính hại chết vương thất Dao Quang thì những chuyện sau đó sẽ không xảy ra,hắn cũng sẽ không thể nào gặp lại Lăng Quang như thế này, dù hiện nay với Lăng Quang, hắn cũng chỉ là một trong những kẻ thù của y...thôi, sai lầm của Lăng Quang để hắn đến gánh thôi, ai bảo là Chấp Minh hắn nợ y đây???

- Tiểu Lăng...xin lỗi, ca ca không nên quên mất giao ước của chúng ta...để một mình đệ chịu nhiều khổ sở lâu như thế... xin lỗi đệ...

Chấp Minh hôn nhẹ lên trán Lăng Quang, lông mày Lăng Quang khẽ nhăn lại chứng tỏ ngay cả trong giấc ngủ người cũng không hề an ổn.

Lăng Quang mơ màng mở mắt, đập vào mắt là một bức tường màu đen khiến y giật mình nghi hoặc. Chớp mắt vươn tay chạm lên bức tường,cảm nhận được chất vải nhẵn nhụi mới mở to mắt giật mình hốt hoảng bật dậy, Lăng Quang lúc này mới tỉnh táo nhận ra bức tường màu đen kia chính là ngực của Chấp Minh. Cau mày, Lăng Quang quay đầu nhìn bầu trời bên ngoài, trời đã tối, trong phòng cũng đã lên đèn,chứng tỏ y đã ngủ khá lâu. Chấp Ngọc cũng không còn ở cạnh y, Lăng Quang nhớ lúc ngủ, Chấp Ngọc nằm ở bên cạnh y,vậy mà từ khi nào lại là Chấp Minh nằm cạnh y?lại còn ôm y?

Lăng Quang ảo não cau mày suy nghĩ, quay đầu nhìn gương mặt say ngủ của Chấp Minh...từ khi y và Chấp Minh gặp nhau đến bây giờ, chỉ có y là nghĩ xấu về Chấp Minh kỳ thật Chấp Minh đối xử với y rất tốt. Lăng Quang chưa bao giờ cho Chấp Minh một thái độ hoà nhã, với một kẻ mất nước như y, đãi ngộ của Chấp Minh dành cho y phải nói là quá hậu đãi, không cần nói đến chức tước, chỉ nhìn cách ăn dùng của y so với khi làm vương thượng trước kia thì không có chút nào khác biệt. Lăng Quang thật không hiểu trong lòng Chấp Minh nghĩ điều gì, suy tính điều gì...

- ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ý định của ngươi là gì?sao lại đối xử với ta tốt như thế? Không phải ngươi rất yêu thương Mộ Dung Ly sao...hắn hận ta thì đáng lý ra ngươi cũng sẽ hận ta,sẽ hành hạ ta trả thù cho hắn chứ... tại sao? Ngươi rốt cuộc là đang nghĩ gì chứ???

Lăng Quang lẩm bẩm, gương mặt xinh đẹp hiện lên tia mờ mịt...Chấp Minh mở mắt, nhìn sườn mặt Lăng Quang mang theo tia mờ mịt, hoang mang và cô đơn,trái tim trong lồng ngực nhói lại, hắn muốn vươn tay ôm thân thể nhỏ nhắn của Lăng Quang vào lòng nhưng lại không dám, hắn sợ khoảng cách giữa hai người sẽ lại lần nữa kéo xa hơn.

Lăng Quang nhìn Chấp Minh,im lặng đứng dậy chầm chậm rời khỏi phòng, phía sau Chấp Minh cũng im lặng nhìn bóng lưng Lăng Quang khuất sau tấm bình phong,căn phòng đột nhiên trở nên lạnh buốt người.
_____________________

Lăng Quang ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm...bầu trời tối đen, vài ngôi sao lấp lóe sáng phía xa,thoáng chốc Lăng Quang đã ở lại Thiên Quyền đón năm mới đầu tiên. Mọi năm đến năm mới, y đều rất bận rộn với tiệc tùng trong cung, năm nay lại nhàn hạ, Lăng Quang có chút không quen. Chấp Minh có cho người đến đón y tham gia lễ mừng năm mới nhưng y lại từ chối.

Quan hệ giữa y và Chấp Minh vẫn giữ thái độ như cũ, Chấp Minh như cũ vẫn theo Chấp Ngọc chạy tới Tử Lăng điện, cũng rất chiếu cố y,Lăng Quang thì vẫn giữ thái độ lạnh nhạt,không nóng không lạnh, kỳ thật y có chút sợ hãi sự quan tâm của Chấp Minh...chính bản thân của Lăng Quang cũng không hiểu rõ vì sao mình lại sợ, một nỗi sợ mơ hồ... y không dám tìm hiểu quá nhiều, linh tính cho y biết nếu cố gắng tìm hiểu thì y nhất định sẽ không thể quay đầu lại nữa. Thế nên y vẫn giữ một thái độ bình thản với phụ tử Chấp Minh.

Lăng Quang chầm chậm bước trên hành lang vắng lặng, Mạnh Chương vốn muốn cùng Lăng Quang vượt qua đêm trừ tịch nhưng sau đó lại bị Trọng Khôn Nghi cưỡng chế kéo đi,Lăng Quang không biết từ khi nào quan hệ giữa Mạnh Chương và Trọng Khôn Nghi lại thay đổi thân mật như vậy nhưng nếu Mạnh Chương có thể tha thứ cho Trọng Khôn Nghi, tiến tới hạnh phúc của bản thân, Lăng Quang cũng sẽ vui vẻ chúc phúc. Thời gian qua, Lăng Quang tiếp xúc với Trọng Khôn Nghi cũng nhận ra Trọng Khôn Nghi tài hoa hơn người, chẳng trách lại được Công Tôn Kiềm xem là bằng hữu tâm giao,lại có thể chiếm trọn trái tim Mạnh Chương.

Tiếng bước chân vang lên sau lưng, Lăng Quang giật mình quay đầu lại thì thấy Chấp Minh ôm Chấp Ngọc bước tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro