Chương 6: Gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang tông chủ ít khi tự tay xuống bếp, đa số chỉ làm cho y tiểu cháu ngoại trai. Lần nay Giang tông chủ trở về còn đem theo một cái hắc y nhân.

Hắc y nhân mặt mày xán lạn, mắt đào hoa mang theo ý cười, ngũ quan anh tuấn. Kia hắc y nhân tóc dài thả xuống, được đính lại bằng dây cột đỏ để lại cho người khác ấn tượng khó quên. Các đệ tử đều thở phào nhẹ nhõm vì tông chủ đã quay về.

 Chỉ là kia hắc y nhân thực sự rất soái a.

Giang Trừng xuống bếp làm canh sườn củ sen, chỉ còn một vàng một đen ngồi ở đình viện, nơi đây bao phủ là một hồ sen bát ngát. Mang cho người khác hương vị yên bình khó tả. 

Kim Lăng khoanh tay nhìn Ngụy Anh 8 phần đề phòng, 2 phần đánh giá sau đó mở miệng lên tiếng:

- Ngươi rốt cuộc là ai?

Ngụy Anh hai mắt đào hoa cong cong, cũng là rất thưởng thức hắn cháu ngoại trai, cũng là vài phần ý tứ tội lỗi. Kì thực Kim Lăng đôi mắt chính là giống hắn sư tỷ, hắn từ tốn phun ra chính mình danh tự.

- Ngụy Anh tự Vô Tiện. 

Kim Lăng còn đang đánh giá hắn, nghe thấy này danh tự liền dùng đôi mắt khó tin nhìn Ngụy Anh.

- Không thể! Ngụy Vô Tiện đã-

Ngụy Anh hờ hững ngắt lời, cười cười nói:

- Đã làm sao? Đã trở về? Kia túi da Mạc Huyền Vũ cũng xứng với ta sao a. A Lăng, có một điều ngươi cần nên nhớ. Ngụy Anh ta một đời đều là người của Giang gia, chết cũng là ma của Giang gia. Một điều đặc biệt nữa, Ngụy Anh ta cả đời, tuyệt đối không làm tổn thương Giang Trừng.

Kim Lăng có chút bối rối:

- Vậy kia Ngụy- Mạc Huyền Vũ là..

Ngụy Vô Tiện chắc nịch đáp, ánh mắt hướng hồ sen nhìn:

- Là giả mạo.

Kim Lăng nghe hai từ giả mạo, hoang mang hỏi:

- Vậy vì sao hắn có thể tu luyện quỷ đạo, còn có điều khiển trần tình?

Ngụy Anh đôi mày nhíu lại, đáp:

- Hắn chứa 1 hồn 1 phách của ta, ta cũng thật thắc mắc vì cái gì sinh ra một cái Mạc Huyền Vũ tự xưng Di Lăng lão tổ quay về, hóa ra là thừa hưởng 1 hồn 1 phách của ta. Hắn liền sinh ra ảo tưởng bản thân thực sự là Di Lăng lão tổ a~. Thế nên, hắn có toàn bộ ký ức của ta, Trần Tình nhận chủ liền phó thác hắn điều khiển. 

Không khí rơi vào tĩnh lặng, Kim Lăng không thể nói gì thêm. Một giọng nói phá tan cái không khí im lặng này.

- Kim Lăng còn không mau lại đây giúp ta.

Kim Lăng chợt tỉnh nhìn qua Giang Trừng đang bưng khay canh sườn củ sen. Đang tính đứng dậy giúp y, một bàn tay ngăn cậu lại. Ngụy Anh hi hi chạy tới chỗ Giang Trừng, còn không quên nói với Kim Lăng.

- Cứ ngồi đó a. Đại cữu đi là được.

Giang Trừng thấy cái kia đen xì người chạy tới chỗ mình, khinh bỉ nói:

- Ta kêu Kim Lăng, ngươi chạy tới làm gì.

Ngụy Anh cười nói:

- Sư huynh ta là muốn giúp ngươi đó!

Giang Trừng không thèm để ý tới hắn, đưa hắn cái khay liền hướng đình viện mà đi. Một cái ngoảnh mặt cũng không thèm cho Ngụy Anh. Ngụy Anh ủy khuất ba ba kêu:

- Trừng Trừng đợi ta a!

Giang Trừng ngồi xuống bên cạnh Kim Lăng, nhìn cậu sắc mặt hỏi:

- Ngươi làm sao vậy, khó chịu gì sao?

Kim Lăng vội đáp:

- A! Không có... Chỉ là cữu cữu, kia là Ngụy Vô Tiện thật sao?

Giang Trừng nhìn ra hồ sen, khóe miệng lộ ra độ cong nhất định:

- Ân, hắn đã trở lại.

Kim Lăng nhìn y phản ứng, cũng hiểu được phần nào. 

Ngụy Anh bưng tới khay canh sườn củ sen, hí ha hí hửng định mở nồi múc cho mình một bát thật đầy. Liền bị Giang Trừng không nương tình đánh hắn cái tay. 

Y lấy ra cái bát múc cho Kim Lăng một bát, mình một bát cuối cùng là tới Ngụy Anh. Ngụy Anh nhìn chính mình bát canh, bất công nói:

- Ai Trừng Trừng! Vì sao trong bát của ta toàn củ sen vậy, một miếng sườn đều không có a!!

Giang Trừng làm như không phải chuyện của y, vừa húp canh rồi đáp:

- Kim Lăng vẫn còn đang tuổi phát triển, nên ăn nhiều chút.

Ngụy vô cùng ủy khuất Anh vẫn không cam tâm gào:

- Chẳng phải nhiều sườn lắm sao! Kim Lăng làm sao ăn hết..

Giang Trừng buồn cười hỏi:

- Ngụy Vô Tiện ngươi mấy tuổi rồi còn đòi giành sườn với hài tử?

Ngụy Anh khoanh tay trước ngực, bĩu môi nói:

- Tiện Tiện ba tuổi! Nên Giang tông chủ phải thật tận tâm bồi bổ ta a.

Vừa nói vừa sát lại gần Giang Trừng, y tức giận nói:

- Tránh xa ta ra, nếu không liền thả cẩu cắn ngươi!

Ngụy Anh vừa nghe đến cẩu liền tự giác lui ra một bên, nước mắt trong lòng như đại dương mênh mông. Nhưng là liền thấy miếng sườn ở trong bát mình, là Giang Trừng gắp qua. Ngụy Anh cười hì hì xem như xong chuyện, hắn lại một ngày nữa cực kỳ ái hắn Trừng Trừng nha.

Kim Lăng thu tất cả vào mắt, trợn trắng mắt yên phận ăn cậu bát canh. 

Kim Lăng cũng thầm nghĩ, chỉ cần cữu cữu của cậu vui. Kì thực như vậy là được, từ nhỏ đến lớn thấy số lần Giang Trừng cười của Kim Lăng chính là đếm ở đầu ngón tay. Thế nên Kim Lăng lớn lên, suy nghĩ cũng dần thay đổi. Cữu cữu thoải mái, liền lan đến chính mình yên tâm cùng vui sướng. 

Cậu cũng vô thức cảm nhận ấm áp len lỏi trong trái tim mình.

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro