Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "A.." Giang Trừng than nhẹ một tiếng, vỗ cái đầu đau như muốn nứt ra của mình. Đập vào mắt hắn là trần nhà màu tím lạnh lẽo quen thuộc.

   "Thật sự chết rồi sao..." Giang Trừng lẩm bẩm. Nhớ tới giấc mơ tối qua khiến hắn có chút rùng mình nhưng lại thêm một tí nhẹ nhõm.

   Hơn ba mươi năm qua-kể từ khi hắn bắt đầu nhận thức được mọi việc-cũng là lúc hắn bắt đầu mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ.

   Mơ, cũng không hẵn là mơ? Giống như nhìn thấy bản thân ở một kiếp người khác, nhưng chung quy vẫn là mơ mà thôi, điều đó làm sao có khả năng xảy ra chứ...

   Trong giấc mơ đó,hắn thấy hắn sống tại một thế giới hoàn toàn khác biệt.

   Mơ thấy hắn từ thuở còn thơ đã không nhận được tình cảm của cha, sự nuông chiều của mẹ. Gánh lên vai danh nghĩa người thừa kế Giang đầy cô đơn, chỉ có tỷ tỷ ở bên cùng với ba bé cẩu đáng yêu Tiểu Ái, Phi Phi và Mạt Lỵ.

    Mơ thấy cha hắn vì đứa con của người mình sợ chó, nhẫn tâm bỏ đi ba đứa bé bầu bạn với hắn. Mặc kệ hắn khàn giọng khóc xin, xếp cho hắn ở cùng phòng với đứa con kia.

   Mơ thấy mẹ hắn những đêm khóc thầm.

   Mơ thấy hắn lớn lên, trở thành thiếu niên đầy sức sống và mạnh mẽ nhưng luôn bị che lấp bởi đứa con được cha hắn mang về kia-sư huynh của hắn.

   Mơ thấy hắm đêm đêm luyện tập, để làm hài lòng cha mẹ nhưng chưa bao giờ được chấp nhận, được khen. Vì mẹ hắn luôn thấy hắn không theo kịp sư huynh, vì cha hắn luôn yêu thương sư huynh hắn hơn hắn.

   Mơ thấy cha hắn chạy như điên đến gia tộc khác, cuối đầu xin lỗi người ta vì lỗi lầm của sư huynh hắn-điều mà hắn chắc chắc sẽ không bao giờ được hưởng.

   Mơ thấy sư huynh hắn sính bệnh anh hùng, không những kiến bản thân bị thương mà còn khiển cho Ôn gia-gia tộc đứng đầu-có cái cớ để huyết tẩy Giang gia.

   Mơ thấy Giang gia bị chiếm đánh, mẹ hắn-người duy nhất đặt hắn trên sư huynh-đẩy hắn lên chiếc thuyền nhỏ, dùng tử điện-pháp khí của bà- trói hắn cùng sư huynh đẩy đi. Cha hắn trước khi đi cũng không quên ôm lấy hắn cùng sư huynh một cái, rất chặt.

   Mơ thấy Liên Hoa Ổ chìm trong bể máu, xác chất xác. Cha mẹ chết ngay trước mắt nhưng chỉ có thể nhu nhược khóc. Ngay cả thi thể cha mẹ cũng không lấy lại được.

   Mơ thấy hăn vì cứu tên sư huynh đáng ghét kia mà bị hóa đan-thứ mà ở thế giới đó không có, hắn liền trở thành phế nhân.

   Mơ thấy hắn "may mắn" có lại được kim đan nhưng sư huynh mất tích. Một mình hắn đứng đầu Giang gia chịu sự sỉ nhục của các gia tộc khác, một mình hắn đi chiêu dụng nhân lực, cầm lên lá cờ Giang gia. Tiến hành xạ nhật chi chinh.

   Mơ thấy sư huynh hắn trở về, toàn thân lệ quỷ nhưng hắn không quan tâm, ôm chặt người sư huynh kia vào lòng.

   Mơ thấy sư huynh hắn một lần nữa sính bệnh anh hùng, cứu tàn dư của Ôn gia-gia tộc đã huyết tẩy Liên Hoa Ổ. Bỏ lại hắn một câu "không cần bảo hộ ta" mặc cho Giang gia đang đứng trên đầu ngọn sóng. Mặt cho hắn hết mình bảo vệ mình.

   Mơ thấy sư huynh bị vạn quỷ cắn xé, một miếng thịt cũng không còn. Chỉ để lại một Trần Tình lạnh lẽo.

   Mơ thấy hắn từ một thiếu niên-mặc dù gia đình không mấy hạnh phúc nhưng hoàn toàn trọn vẹn, có cha mẹ tỷ tỷ và cả một tên sư huynh đáng ghét-thành một tông chủ cô độc, gồng gánh lên sự nghiệp phục hưng gia tộc và cùng một kẻ lùn nuôi dưỡng cháu trai.

   Mơ thấy hắn, 13 năm giết quỷ đạo, 13 năm cô độc vừa khóc vừa lau Trần Tình.

   Mơ hắn cuối cùng cũng đợi được sư huynh hắn quay về nhưng lại yếu đuối đứng nép sau một người khác, thà theo người nọ về Lam gia chứ không muốn bước chân vào Giang gia.

   Mơ thấy sư huynh hắn vì người nọ mà đã thương hắn trước cửa từ đường, cũng là lúc hắn đau hòng biết được kim đan của hắn là do sư huynh cho, vì hắn nên sư huynh mới tu quỷ đạo, vì hắn mà sư huynh mới chết...

   Mơ thấy hắn lần đầu khóc lóc trước mặt mọi người, hướng sư huynh xin lỗi rồi hạ mình nhắc lại lời hứa mà hắn ôm trong mình 13 năm. Để rồi nhận lại nhưng câu khiến tâm hắn như chết lặng "đều đã qua" "coi như ta trả lại Giang gia" "xin lỗi ta nuốt lời".

   Mơ thấy hắn mang trong mình tâm bệnh tiếp tục sống, sử lý ổn thỏa mọi chuyện cho cháu trai, nuôi dạy hoàn thiện một đứa nhóc để trao lại Giang gia. Ổn thỏa hết tất cả mọi thứ.

   Mơ thấy hắn an bày tẩt cả ổn thỏa, sau đó... tự mình phẩu đan. Đem nó trả lại cho sư huynh. Cuối cùng vì đỡ cho sư huynh một vết cắn của quái thú mà chết.

   Giây phút mơ thấy hắn chết, Giang Trừng nhìn thấy ánh mắt đó-ánh mắt của sự giải thoát-thứ mà Giang Trừng mong cầu bấy lâu nay. Giây phút mà hắn đã buôn bỏ được mọi thứ, Hiang Trừng cũng rất muốn nhưng Giang Trừng vẫn chưa thể làm được điều đó... 

OoO

#Reng reng reng#

   Tiếng di động vang lên trong không giang yên ắng, thành công kiến người đàng ông mãi mê làm việc kia phải nhiếu mày và tạm dừng công việc đang dang dở.

   Giang Trừng nhìn chằm chằm chiếc điện thoại. Điện thoại này hầu như hắn mang theo chỉ để chưng thôi, vì số cũng chỉ có tên vô sỉ Ngụy Anh kia, Kim Lăng cùng với Giang An-thư ký của hắn biết. Ngụy Anh thì chắc chắn sẽ không gọi cho hắn, còn hai người kia ngoại trừ việc cực kỳ gấp ra thì sẽ không gọi mà trực tiếp đến. Vả lại số hiện trên màng hình kia là một số hắn chưa từng thấy qua.

   "Alo?"

   "Xin chào chủ tịch Giang, ngài khỏe không~?"

   "Ai?" Giang Trừng lạnh giọng hỏi, cảm giác đã nghe qua giọng nói này rồi.

   "Hì hì, ngài đừng nóng nha. Nóng quá thì anh trai của ngài ấy, chỉ sợ là khônh toàn thây đâu nha~" đáp lại hắn là một giọng nói đầy cợt nhả.

   Giang Trừng nhếch môi cười lạnh "Ngươi nhầm số rồi, ta không có anh trai"

   "A! Quên mất, hắn họ Ngụy, ngài họ Giang. Không chung huyết thống nha. Nhưng cũng mặt kệ hắn à thưa chủ tịch?"

   "Ta và hắn giờ, một chút liên quan cũng không có! Nếu ngươi cứ muốn bàn về chủ đề nhàm chán này thì ngươi cứ tiếp tục, ta cúp máy" kẻ nào to gan đến mức nhắc tới tên đó với hắn chứ.

   "Ây yo, đã bảo ngài đừng nóng mà. Ta còn một người, nhưng người này mang họ Kim, không cùng họ với ngài. Ngài có muốn quản không a?"

   Tim Giang Trừng hẫn đi một nhịp, giọng cũng từ đó mà cao lên mấy phần: "Chết tiệt! Ngươi làm gì A Lăng, hắn sao lại ở trong tay người?? Ngươi là ai???"

   Giọng của đầu dây bên kia vang lên, vẫn cợt nhã như thế: "Chậc chậc, chủ tịch Giang à, đã nói là ngài đừng kích động, từ từ mà nói chuyện. Chứ không ta sợ ta không kiềm chết được cảm xúc, chặt đi một ngón tay, ngón chân của bạn họ thì sao~"

   "Ngươi là ai?" Giọng Giang Trừng có chút trầm xuống, cũng chưa chắc A Lăng và Ngụy Anh đang trong tay hắn. Huống hồ cái tên mặt liệt đó nỡ để Ngụy Anh rơi vào nguy hiểm sao? Nghĩ tới đây, giọng hắn liền trở lên sắt bén: "Muốn gì?" dám uy hiếp hắn? Gan to bằng trời!

   "Chậc chậc, có lẽ ngài không tin cho lắm nhỉ. Haiii, vậy để ta gửi cho ngài chút quà mọn vậy." Giọng nói bên kia vẫn bình thản, không hề giao động trước sự sắt bén của Giang Trừng.

   Nhìn chằm chằm vào màng hình đen thui, gương mặt của Giang Trừng càng trở nên âm trầm. "Giang An!"

   Tức thì, một thân ảnh mào đen bước vào đáp: "Chủ tịch có gì căn dặn ạ?"

   "Gọi điện cho Kim Lăng và Lam Vong Cơ, xem xem bọn họ đang ở đâu, làm gì!" Giang Trừng vừa dứt lời, chiếc di động đang nằm yên trên bàn bỗng reng lên hai tiếng rồi tắt ngủm. 

   Có tin nhắn đến.

   Giang Trừng mở điện thoại, không hiểu sao có chút bất an. Đập vào mắt hắn là hình ảnh tên Ngụy Anh và Kim Lăng đang bị trói tại một nơi ẩm thấp tối tâm. Gương mặt Giang Trừng bỗng chốc nỗi bão, nổi lên một tầng sát khí.

   "Thưa chủ tịch. Kim chủ tịch không liên lạc được, còn Lam tiên sinh thì đang tìm Ngụy Vô Tiện ạ, nghe nói mất tích được hai canh giờ rồi ạ." mặt dù có hơi sợ trước biểu tình khủng bố của Giang Trừng nhưng có lẽ cảm giác tính quang trọng của sự việc? Giang An báo.

   Giang Trừng đưa điện thoại cho Giang An, bảo: "Ngươi xem xem, đây có phải ảnh ghép không?" ngưng một lúc, hắn tiếp:

   "Sai người giúp Lam Vong Có đi tìm Ngụy Vô Tiện. Điều tra xem Kim Lăng đang ở đâu! Ta muốn có tin tức sớm nhất có thể!"

   "Vâng!" Giang An đáp, gần như hiểu ra được việc gì đang xảy ra. 

   Có kẻ to gan uy hiếp chủ tịch!

   Ngay khi Giang An bước ra khỏi phòng thì thư kí của hắn bước vào đưa cho hắn một túi đồ, bảo là người ẩn danh gửi, cần đưa cho hắn gấp. Mở hợp, trong đó chỉ có một cây sáo đen và sợ dây chuyền có mặt là một cây kiếm, chẵng có gì ghê gớm nhưng đủ để tâm Giang Trừng trở nên lạnh lẽo.

   "Thưa chủ tịch, người của chúng ta đã điều tra ra được Kim chủ tịch và Ngụy tiên sinh đã bị cùng một nhóm người bắt đi, bây giờ đang ở kho XXX." Giang An vội vã nói, chưa đầy 10p đã điều tra được, không hổ là thuộc hạ thân tính của Giang Trừng.

   "Tấm ảnh kia thì sao?"

   "Dạ không hề qua photoshop!"

   "Tốt! Tốt lắm! Dám đụng đến Kim Lăng, uy hiếp Giang Trừng ta?! Ăn gan hùm mật gấu rồi!!" Giang Trừng tức giận nói, đứng dậy với lấy áo khoác đi ra ngoài

   "Thưa chủ tịch, không cần người đi theo ạ?" Giang An vội với theo nói, trong giọng không dấu được sự lo lắng.

   "Không cần! Một mình ta đủ diệt hết bọn chó rút đầu đó!" dứt lời liền biến mất sau hành lang.

------><-----

   Ngu rồi huhu, do mình unpublish truyện nên thành ra giờ không đọc được bình luận, không nhớ sai lỗi chính tả chỗ nào hết TvT)) dò lại cũng không thấy mình sai chỗ nào là sao đâyyyyyyyyy TvT)) mấy chế thấy chỗ nào sai thì nhắc tôi vớ nha nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro