Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng khi lên lớp, hắn nhận được khá là nhiều lời hỏi thăm, Lam lão tiên sinh cũng có hỏi qua về tình hình sức khỏe của hắn. Hắn vốn là một trong những học trò được ông yêu thương nhất, việc hỏi thăm cũng thường thôi. Thế nhưng Lam Vong Cơ, ngươi gọi ta ra làm gì? Chẳng lẽ vì vậy mà ngươi ghim ta à?

   "Ngươi... " Lam Vong Cơ mím môi, có chút lúng túng mặc dù trên gương mặt vẫn là một dạng biểu tình ngàn năm không đổi.

   "Lam nhị công tử tìm ta có chuyện gì à? " Giang Trừng nhíu mày, có chút nghi hoặc nói.

   "... Ngươi không sao chứ? Hôm qua, tại vì Ngụy Vô Tiện? "

   "A.. Không hẳn nha. Ta cũng không sao, chỉ là mất vài giọt máu thôi" thì ra là hỏi chuyện này, chẳng lẽ bây giờ Lam Vong Cơ đã bắt đầu thích Ngụy Anh? Nhanh vậy à? Vậy mình cũng không cần lo cho tên kia nữa nga.

   "Ngươi yên tâm, Ngụy Vô Tiện, hắn sẽ không tu ma đạo, sẽ không đi theo con đường đó. Ngươi không cần lo lắng"

   "... Nha? Ồ, nhân sinh như mộng, khó mà lường trước được việc gì. Lam nhị công tử cũng đừng chắc chắn điều gì, sông có lúc, người có khúc mà" nhớ năm xưa, Ngụy Vô Tiện cũng đã từng đảm bảo hắn, sẽ không đi theo con đường này, cuối cùng? Bây giờ nghĩ tới cũng chỉ muốn cười thôi.

   "Vậy ngươi cũng đừng quan tâm hắn, giữ gìn sức khỏe cho tốt" Lam Vong Cơ đáp, nghe kỹ sẽ thấy tiết tấu giọng nói nhanh hơn bình thường một chút.

   Này là đang quan tâm hắn? "Haha, cảm ơn Lam nhị công tử quan tâm, ta tự biết lượng sức."

   "Có thể gọi ta là Lam Vong Cơ" dừng một lát, hắn tiếp: "Hoặc Lam Trạm"

   "Ờ" Giang Trừng gật gù, rồi bỗng nhiên phát hiện ra có gì đó không đúng, hắn trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ: "Hả? Gọi ngươi á? "

   "Đúng vậy" Lam-mặt liệt-Trạm gật đầu nhìn hắn.

   "... " Này hình như sai sai? Lam nhị bị đoạt xá rồi? Có nên dùng Tử Điện quất hắn không? À quên, Tử Điện nương đang cầm mất rồi. 

   " Lam Vong Cơ? " Giang Trừng dừng một lúc, quan sát gương mặt vạn năm không đổi của Lam Trạm, "Nếu không còn gì nữa thì ta về nhé? "

   "Ừ, đi đường cẩn thận"

   Nghe xong, Giang Trừng vội quay đầu bước đi, không quá nhanh. Hắn sợ bị phạt chép gia quy.

   Nhìn Giang Trừng đi khuất, Lam Vong Cơ xoay người rời đi, được một khoảng hắn gặp huynh trưởng hắn - Lam Hi Thần.

   Lam Hi Thần nhìn gương mặt đệ đệ, suýt nữa thối lên Vong nhã chính! Cũng may kìm lại được, hắn nhìn Lam Vong Cơ, nở một mụ cười ôn hòa: " Vong Cơ có chuyện gì mà vui thế? " phải nói rất lâu rồi mới thấy được gương mặt vui vẻ này của đệ đệ hắn nha.

   " Vong Cơ không có, xin phép huynh trưởng, Vong Cơ đi trước "

   " Được, đệ đi đi"

   Môn sinh xung quanh: Trạch Vu Quân, người làm sao thấy được Hàm Quang Quân đang vui vậy ạ!!!

   Lúc Giang Trừng về đến phòng, hắn ngửi được mùi hương nhẹ nhẹ. Mở cửa liền thấy một bàn thức ăn đầy thịt bóng loáng, khỏi nói cũng biết ai bày ra.

   Nhìn thấy Giang Trừng bước vào, Ngụy Vô Tiện vội bước lại lôi kéo Giang Trừng ngồi xuống, nói: " Giang Trừng, hôm qua ngươi ngất làm ta sợ muốn chết. Do cơm ở đây thiếu dinh dưỡng đúng không? Cho nên ta lén xuống núi mua mấy món đồ cho ngươi đây, với cả nướng mấy con thỏ ta nhặt được sau núi nữa. Ngươi mau ăn đi, kẻo nguội"

   Nhiếp Hoài Tang ngồi một bên cũng đưa cho hắn đôi đũa và cái chén nói: " Ngụy huynh nói đúng đó Giang huynh, huynh mau ăn lấy sức nha. "

   Giang Trừng một tay cầm chén một tay cầm đũa nuốt nước bọt nhìn chằm chằm bàn đầy thịt, thất thố vậy cũng đúng, hắn ở Vân Thâm cũng khá lâu rồi mà toàn ăn những thứ lạt nhách không có vị gì cả. Cơ mà mọi hôm có Ngụy Vô Tiện thôi, bữa nay còn kéo thêm được Nhiếp Hoài Tang à?  Nhiếp Hoài Tang bữa nay gan ta?

   Thôi, không xoắn xuýt nhiều nữa, Giang Trừng bắt tay vào công việc. Chưa đầy 10p hắn đã xử lý xong một bàn đầy thức ăn. Ăn xong hắn bỗng cảm thấy sai sai, Nhiếp Hoài Tang với Ngụy Vô Tiện không ăn à? Tự nhiên hắn thất rợn tóc gáy quá.

   Nhiếp Hoài Tang ánh mắt sáng sao nhìn hắn: "Giang huynh, ngon không?"

  Giang Trừng nuốt nước bọt cái ực, có chút líu lưỡi. Không lẻ có độc?  Có chút cứng ngắt: "...  Ngon.. "

   Lời Giang Trừng vừa dứt, Nhiếp Hoài Tang và Ngụy Anh lập tức nhảy lên, hai tay đập vào nhau đồng thanh nói: "Tốt quá rồi! "

   Bây giờ Giang Trừng mới để ý, tay của Ngụy Anh và Nhiếp Hoài Tang lấm chấm vết đỏ, có chỗ bị đứt do bị dao cắt.

   "... Này là... hai người các ngươi nấu?"

   Nghe vậy, Ngụy Anh với Nhiếp Hoài Tang vội dấu tay ra sau, cười có chút ngốc nói: "Đâu, đâu có, đây là bọn ta xuống nuối mua đó".

   Giang Trừng mím môi, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, hắn bỗng nở nụ cười.

   " Vậy à, lần sau đừng mua ở đây nữa. Dở chết! "

   Nhiếp Hoài Tang với Ngụy Anh có chút ngẩn người, thế nhưng nghe đến câu sau, gương mặt Ngụy Anh với Nhiếp Hoài Tang hơi xụ xuống, má khẽ phồng lên. Giống giận dỗi cực.

   "Bất quá cảm ơn, lâu rồi mới ăn được bữa ăn ngon thế này. "

   Hai người bọn họ nhìn nhau, nở nụ cười tươi. Đông thanh nói: " Không có gì, không cần khách sáo! "

-------- Tối đến

   Giang Trừng ngồi trong nhà vệ sinh, trên người toát đầy mồ hôi hột. Bực mình rít lên với hai kẻ đứng ngoài kia: " Ngụy Vô Tiện, Nhiếp Hoài Tang! Ruốt cuộc hai ngươi cho ta ăn cái! Gì! Vậy! Hả???? "

------------------
Tổ sư bệnh lười của mị, phát trường kỳ huhu 😢😢😢
Chap này ngắn vậy thôi, bớt bệnh lại bù cho mọi người 😓😓😓

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro