Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   "Kim Lăng! Kim Lăng!! Tỉnh, tỉnh, tỉnh"

   "Ươm~ có chuyện gì? Đây là đâu vậy?" Kim Lăng mơ màng thức dậy, đập vào mắt hắn chình là một màu mờ tối, muốn đưa tay để mỗ cái đầu đau nhứt nhưng hắn chợt nhận ra---- hắn bị trói?!

   "CÁI QUÁI------?"

   Chưa để hắn la hết câu, Ngụy Vô Tiện đã vội ngắt lời: "Suỵt-- Kim Lăng, yên lặng đi. Tránh cho bọn hon tới đây."

   "Đây.. Đây là đâu? Cữu cữu ta đâu? Sao ta lại ở đây? Sao ngươi cũng ở đây???" Kim Lăng sợ hãi, lí nhí nói. Hắn nhớ hắn nhận được cuộc hẹn của cữu liền vội đến chỗ hẹn. Đến nời liền...LIỀN?! Liền bị đánh ngất rồi mang tới đây?! Chết tiệt! Ai cả gan như thế? Dám dùng cữu cữu để bắt hắn. Gan to bằng trời mà!!! 

   "Có lẽ chúng ta lại mang theo rắc rối cho Giang Trừng rồi, haiiii" Ngụy Vô Tiện thầm sờ bên hông, Trần Tình cũng mất tiêu! Hết thứ để phòng thân

   'Lam Trạm, Lam Trạm a~~ Đến nhanh nhanh đi'

   "Tỉnh rồi đấy à" Cửa phòng bật mở, một bóng dáng cao to cùng gương mặt cũng được xem là tạm ổn nếu không có vết sẹo dài từ trán xuyên qua con mắt trái, kéo dài đến gò má khiến gương mặt vốn không được đẹp lắm của hắn trỏ nên dữ tợn, kết hợp với biểu cảm khó chịu khiến hắn trở nên vô cùng xấu xí, bước vào.

   "Ngươi là ai? Sao lại bắt ta?" Thấy hắn, Kim Lăng vội hét lên. Trong giọng nói vẫn không thiếu ba phần cao ngạo.

   "Hừ, đến nước này mà vẫn bày ra bộ dáng cao cao tại thượng đó, cho ai xem?" dứt lời hắn liền bước lại đá vào hông Kim Lăng, khiến Kim Lăng từ trên ghế té xuống, văng ra gần một mét.

   "A LĂNG---- người dám?!" Ngụy Vô Tiện vội vã la lên, liếc hắn một cái sắc lẻm

   "Chậc chậc, có gì là không dám đâu? Dù sao hôm nay cũng là ngày hai vị lìa đời, à! Còn cả chủ tịch Giang nữa chứ~ Thì ngại gì mà không tranh thủ làm chút việc đây?~" một giọng nói ôn hòa cất lên. Hắn bước vào từ phía cánh cửa, vì ngược sáng nên Ngụy Vô Tiện nhìn không ra dung nhan của người này. Đến khi hắn bước đến trước mặt mình, đồng tử Ngụy Vô Tiện co rút:

   "ÔN CỮU HOÀNG!"

   "A~ vinh hạnh nha~ không ngờ Ngụy công tử còn nhớ đến ta. Thật vinh hạnh, vinh hạnh" kẻ này có gương mặt, phải gọi là rất đẹp. Chỉ là mắt phải của hắn bị che đi đen 'Trông giống hải tặc thời xưa' Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ. Tay trái của hắn được bao lại bởi chiếc bao tay đen thui, chỉ là ngón trỏ nhìn có chút xẹp, không căng như các ngón khác. Giống như-- không hề có ngón tay ở đó vậy.

   "Ha! Ôn cẩu! Lần đó may mắn trốn được dưới móng trảo của Giang Trừng thì lo mà trốn chui một xó, an phận sống hết đời đi. Bây giờ ngươi trở lại, là muốn nộp mạng hay gì?" Ngụy Vô Tiện nói, giọng nói mang ba phần khinh miệt, sáu phần căm giận cùng một phần-- sợ hãi?

   "Ngụy công tử nha, dù sao cũng là ân nhân của ta, sao giờ nỡ nói lời nặng nề vậy chứ a? Nhớ khi đó người không ngăn Giang chủ tịch đuổi cùng giết tận ta thì có lẽ bây giờ ta cũng chẵng đứnh được ở đây." Dừng một lúc, hắn tiếp:

   "Nên Ngụy công tư an tâm, ta hứa sẽ không khiến người chết khó coi đâu. Ha ha ha."

   "NGƯƠI!!" Ngụy Vô Tiện hét, cơ hồ rít qua khẻ răng. Hắn hối hận, vì lúc đó lại giở bệnh anh hùng. Nghĩ tên này dù gì cũng mất một mắt cùng một ngón tay, sẽ không dám làm nên chuyện gì ghê gớm nên mới can không cho Giang Trừng giết hắn, mặt kệ lúc đó Giang Trừng có bao nhiêu tức giận cùng thất vọng.

   "Ngươi yên tâm, có lẽ Giang chủ tịch cũng sắp đến, huynh đệ cậu cháu đoàn viên, chết cùng ngày cùng tháng cùng năm cũng là một loại hạnh phúc mà, đúng không?

   "Cậu? Ngươi! Ngươi định làm gì cậu ta? Không cho đụng đến cậu ta!!" Kim Lăng nãy giờ yên lặng vì đau nhưng nghe đến Giang Trừng liền như nhím, giận dữ hét lên. Kim Lăng chính là vảy ngược của Giang Trừng, đồng dạng, Giang Trừng cũng là vãy ngược của Kim Lăng. Mặc dù bình thường nhìn Kim Lăng hay quậy phá, vô tâm. Nhưng việc gì dính đến Giang Trừng điều được hắn đặt lên đầu quả tim mà giải quyết.

#KÉT#

   Tiếng thắng xe mạnh mẽ vang lên. Ôn Cữu Hoàng nhếch môi cười nhạt, thầm nghĩ Giang Trừng này làm việc cũng thật nhanh thật dứt khoát đi? Lam Vong Cơ mất hơn hai tiếng mà vẫn chưa tìm ra chỗ của Ngụy Vô Tiện, hắn ta mất chưa đầy nữa tiếng đã tìm được tới đây, không hổ là con rồng mạnh nhất thế giới-Giang Trừng mà.

   Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Giang Trừng đã bước vào. Tiêu diệt toàn bộ hơn ba mươi kẻ gác cửa chỉ sau chưa đầy ba phút, điều đáng nói là Giang Trừng hoàn toàn không bị thương và cũng như không hề sử dụng súng, roi hay gậy gì.

   "Không hổ danh là Giang chủ tịch nha, diệt sạch đồng bọn của ta nhanh như vậy"

   Từ khi bước vào, khỏe mắt Giang Trừng đã nhìn thấy Kim Lăng nằm bệch dưới mặt đất đầy bụi bặm với gương mặt đau đớn, nộ khí của Giang Trừng đã lên đến đỉnh điểm, cộng thêm khi nhìn thấy gương mặt 'quen thuộc' của kẻ đã bắt cóc Kim Lăng thành công kiến Giang Trừng bộc phát. Hắn rít:

   "ÔN CẨU! CÁI MẠNG NHỎ XÍU CỦA NGƯƠI MÀ CŨNG ĐÒI ĐỤNG ĐẾN KIM LĂNG? CHÊ MẠNG NGƯƠI QUÁ DÀI RỒI ĐÚNG KHÔNG?"

   "Ai dô, chủ tịch Giang à, ngày cũng không thể trách ta được nha. Mời thì Kim chủ tịch không chịu theo, ta đành dùng chút thủ đoạn nhỏ để bắt ngài ấy tới. Còn việc "mời" trực tiếp ngài? Cho ta mười lá gan nữa cũng không dám, nên đành nhờ Ngụy công tử và Kim chủ tịch đây mời hộ thôi, đúng không? Không thể trách ta mà!" Ôn Cữu Hoàng nói, mặc dù giọng nói vẫn rất cợt nhả, nhưng ánh mặt hằng hộc và căm giận đã bán đứng hắn.

   "Hừ! Ngu ngốc! Dù cho dùng cách nào thì ngày này năm sau cũng là ngày giỗ của ngươi!" Dứt lời, Giang Trừng liền lao tới, nhưng khi tay hắn còn một cm nữa là chạm đến gương nặt của Ôn Cữu Hoàng thì một bàn tay khác với lực lớn kinh người đã ngăn hắn lại. Lâm Dực (cái tên mặt sẹo á) xoay người, đem Giang Trừng ném tới vách tường.

   Giang Trừng vội quay người, thầm than không ổn, lực tay, à không. Lực của người này quá lớn, hắn phải dùng cả hai chân một tay để giữ lại thân nhưng vẫn trượt một đường dài trên mặt đất. Hắn vội đưa tay lên đai lưng, rút ra một sợi dây dài gần hai mét màu ánh tím, trên thân roi là vô số chiếc gai nhỏ li ti, chạm vào sẽ không đau nhưng với kỹ năng mà sức mạnh của Giang Trừng thì nó lại đem lại lực sát thương vô cùng lớn

   Giang Trừng quất mạnh một roi xuống đất khiến không khí nổi lên một vệt bụi thật lớn. Không có động tác dư thừa, hắn điều khiển roi bay về phía Lâm Dực. Lâm Dực vội nghiên mình tránh đi nhưng roi giống như có linh tính, bay một đừng theo phương ngang cùng hướng với hướng Lâm Dực vừa nghiên người. Quất trúng để lại trên người hắn một vệt vết thương dài và sâu, thành công khiến hắn bay ra xa, đập lưng vào vách tường rồi rơi xuống nôn ra một bụm máu lớn.

[Ta nói mọi người tự tưởng tượng nha, chứ ta tả cảnh đánh nhau siêu tệ TvT]

   "Hừ! Đạo lực lớn thì làm được gì? Không có kinh nghiệm chiến đấu chi bằng bỏ đi!" Giang Trừng thu roi, khinh bỉ hừ một tiếng. Song vội vàng đi qua cởi trói cho Kim Lăng.

   "Ngươi làm gì bất cẩn như vậy?! Để bị bắt đến đây! Ngu ngốc!!!"

   "Cậu..." Kim Lăng rưng rưng, hắn không phải cố ý nha.

#Bốp bốp bốp#

   Ba tiếng vỗ tay vang lên, Ôn Cữu Hoàng nãy giờ đứng yên cũng đã lên tiếng. Phía sau hắn giờ là hơn mười người có thân hình to cao lực lưỡng không khác gì Lâm Dực.

   "Chậc. Thật là máu mủ tình thâm. Bất quá ngày này năm sau cũng là ngày giỗ của các ngươi rồi"

   Sắc mặt Giang Trừng ngưng động,rút ra cây sáo bên hông rồi quay qua Kim Lăng bảo "Ngươi qua cởi trói cho Ngụy Vô Tiện rồi đưa cái này cho hắn. Sau đó hai người mau đi."

   "Vậy cậu, người thì sao?" Kim Lăng vội nói, hơi lo lắng.

  "Ngươi yên tâm. Bọn người này không làm khó được ta" Ngưng một lúc, hắn tiếp: "Tin tưởng ta!"

   "Vâng!"

   Nghe được từ này của Kim Lăng, Giang Trừng cười nhẹ. Cháu hắn thật tin tưởng hắn nha, song hắn đứng dậy, đối mặt với đám người cao to kia. Từ trong tay áo rút ra tam côn khúc. Một tay cầm côn một tay cầm roi lao vào đám người. Kim Lăng cũng không nhàn, vội chạy lại chỗ Ngụy Vô Tiện cởi trói và đưa Trần Tình cho hắn, song hai người dìu nhau đi ra.

#Đoàn#

   Tiếng súng vang lên, tim Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng như ngừng đập. Ôn Cữu Hoàng vì thấy tình thế khá bất lợi cho bản thân nên đã rút súng nhắm ngay tim Giang Trừng mà bắn. Cũng may là Giang Trừng cảnh giác né được một đòn ngay tim, tuy nhiên viên đạn đã găm sâu vào trong bã vai của Giang Trừng, máu như được giải thoát, ồ ạt chảy ra.

   "Síttt---" Giang Trừng rít lên một tiếng, nhịn đau đem roi một đường quất lại chỗ Ôn Cữu Hoàng khiến hắn ngã chúi, cái súng trong tay cũng văng ra một khoảng.

  "Cậu---" Kim Lăng la lên, như là muốn chạy lại chỗ Giang Trừng nhưng bị Ngụy Vô Tiện kéo lại.

   "Bình tĩnh Kim Lăng! Bây giờ ngươi ra đó chỉ tổ vướng tay hắn thôi! Mau thoát trước rồi hẵn tính" Ngụy Vô Tiện cũng lo lắm chứ, chỉ là trên người hắn đầy rẫy vết thương lớn nhỏ vì lúc hắn bị bắt, hắn đã giao đấu với bọn chúng một trận kịch liệt nên giờ mà có lao ra chỉ sợ Giang Trừng lại phải bảo hộ bọn họ, cơ mà hắn cũng không biết Giang Trừng có bảo hộ hắn hay không thôi.

#Bịch#

   Tên cuối cùng ngã xuống, trên người Giang Trừng cũng đầy rẫy vết thương lớn nhỏ, nặng nhất là vết đạn ở vai trái, máu chảy lên láng, trông đáng sợ vô cùng. Chưa kịp nghỉ ngơi, khóe mắt hắn lại bắt ghặp hình ảnh tên Lâm Dực đáng lẽ phải nằm ngất từ khi nào lại cố gượng dậy cầm cây súng mà Ôn Cữu Hoàng làm rơi hướng về phía Ngụy Vô Tiện mà bắng

   Đại não Giang Trừng nổ 'ĐÙNG' một phái, hắn không kịp suy nghĩ gì nhiều, lập tức bay lại chắn phía sau Ngụy Anh.

#Đoàn đoàn#

   Hai tiếng súng vang lên, khoảng khắc mà Ngụy Anh cùng Kim Lăng quy lại cùng quay lại, chỉ thấy thân ảnh của Giang Trừng nặng nề ngã xuống, giữa ngực là hai vết đạn sâu. 

   Trúng tim

   "GIANG TRỪNG/CẬU!!!" Cả hai đồng thời bay lại ôm thấy thân ảnh nhiễm đầy máu của Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện như phát điên, hay mắt đầy tơ máu. Hắn rút ra Trần Tình hướng về phía Lâm Dực, miết nhẹ trên thân sáo một cái tức thì một cây kim châm bay ra hướng ngay yết hầu Lâm Dực làm mục tiêu đáp xuống. Lâm Dực chết không kịp nhắm mắt.

   "Ngu...Ngụy Vô Tiê..Tiện" Giang Trừng yếu ớt nói, giọng nói vì thiếu hơi mà đứt quãng.

   "Giang Trừng, ta đây! Không sao, không có chuyện gì đâu. A Trừng yên tâm, có anh ở đây..." Ngụy Vô Tiện cầm chặt tay Giang Trừng, run run đáp lại.

   "Ừ, không sao. Khụ khụ Ngươi..ngươi có thể., có thể giúp ta một chuyện được không? Chă..chăm sóc.. tốt cho, cho Kim Lăng. Cùng với... cùng với.. Khụ! Khụ!..." Giang Trừng nói, máu từ vết thương và miệng của hắn chảy ra ngày càng nhiều.

   "Anh đồng ý, đồng ý hết. Chỉ cần, chỉ cần A Trừng không sao, A Trừng bảo gì anh cũng làm hết" Ngụy Anh vội ngắt lời Giang Trừng, chỉ sợ hắn càng nói, máu chảy ra càng nhiều, chảy máu nhiều sẽ mất mạng đó!

   "Đ..được! Là ngươi, là ngươi hưa..hứa đó. Không..không cho ngươi nuốt lơ..lời nữa đâu" Giang Trừng nói, giọng càng ngày càng suy yếu.

   "Được! Anh sẽ không nuốt lời, Ngụy Anh xin thề sẽ không nuốt lời đâu!

   "A Lăng" Giang Trừng quay qua Kim Lăng, nhe giọng bảo: "Ngươi lớn rồi... Phải tự bi..biết lo cho bản thân.. Khụ khụ, kh...không được ch..chạy, chạy lung tung nữa. Cậu, cậu t..tìm ngươi cu..cũng thật mệt. Sau này.. Sau này.."

   "Vâng cậu! Người nói gì ta điều nghe, người tạm thời đừng nói nữa, để A Lăng đưa người đến bệnh viện. Người sữ không sao đâu, cậu không được bỏ A Lăng đi. A LĂNG CHỈ CÓ MỘT MÌNH CẬU THÔI" không để Giang Trừng nói hết câu, Kim Lăng cơ hồ như muốn hét lên ngắt lời, đứng dậy giống như thật sự muốn bế Giang Trừng đi.

   Tay của Giang Trừng níu lại Kim Lăng, rướng người lên thơm vào trán Kim Lăng một cái, lưu lại trên đó một vệt máu đỏ sẫm

   "Sau này, cậu không thể đi tìm ngươi nữa rồi" Dứt câu, tay đang níu Kim Lăng cũng vô lực rơi xuống. Trên môi thế nhưng lại nở một nụ cười thản nhiên, có chút thoải mái. Hắn cuối cùng cũng sỡ hữu được ánh mắt mà hắn đã mơ thấy-ánh mắt của sự giải thoát

"KHÔNG!! CẬU/GIANG TRỪNG......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro