Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khoảng khắc mà Giang Trừng mở mắt, hắn đang đứng lơ lửng trong một không giang vô hạn, nhìn quanh chỉ là một màu trắng xóa. Bỗng trước mắt hắn hiện lên một màng hình, trong đó, Kim Lăng với đôi mắt vô hồn và gương mặt hốc hác hiện lên. Hắn đang quỳ trước một quang tài, mà trên quang tài đó chính là hình gương mặt lạnh lùng của Giang Trừng, khi sống mình không có tấm hình nào cười hết à hắn thầm nghĩ, cũng có chút đẹp nha. Rồi lại nhìn đến Ngụy Vô Tiện, không khá hơn Kim Lăng là bao, chỉ là bên cạnh hắn còn có Lam Vong Cơ, đỡ hơn Kim Lăng. Đến giờ này mà vẫn còn giở trò ân ái trước mặt ta, cơ mà hình như Ngụy Vô Tiện có gì đó không đúng.

   Màng hình chuyển cảnh, là cảnh Ngụy Vô Tiện chia tay Lam Vong Cơ, bảo một câu ta nợ A Trừng quá nhiều lời hứa, ít nhất lời hứa này, ta phải thực hiện được, rồi bước đi. Bỏ lại Lam Vong Cơ bơ vơ lẻ bóng một mình. Được lăm Ngụy Vô Tiện, cuối cùng cũng chịu giữ lời hứa a! Cơ là nhìn Lam Vong Cơ... thấy cũng tội mà thôi cũng kệ vậy, mình cũng không giúp gì được.

    Bỗng nhiên, giữa không trung vang lên một giọng nói tràn đầy ấm áp nhưng lại không rõ là nam hay nữ "Hai ngươi đã an tâm mà ra đi chưa? "

    "Là ai? " Giang Trừng cất giọng, thế nhưng lại nghe được giọng nói y chang mình đồng thời vang lên. Giật mình quay lại, trước mắt hắn là khuôn mặt giống hắn với thân hình y chang trong giấc mơ mà hắn hay mơ.

   "Ngươi là ai? " Cả hai người đồng thanh hỏi, nghe có chút buồn cười, vì thế mà khóe môi của cả hai khẽ nhếch, trông có vẻ thích thú.

   "Ngươi là kiếp sau/trước của ta, là người luôn xuất hiện trong giấc mơ của ta. " không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.

   "Ngươi cũng mơ thấy ta? " cả hai lại đồng thanh nói.

   "... " mệt tim, không muốn nói!

   "Đúng vậy nha, nói cách khác, hai ngươi là cùng một ngươi, hơn nữa lại vô cùng đặc biệt. Tâm linh tương thông, có thể nhìn thấu kiếp sau và kiếp trước của bản thân" giọng nói ấm áp đó lại vang lên, cách một vài giây, giọng nói đó lại tiếp tục "Các ngươi có muốn về đó xem một chút trước khi đi không? Đã bảy ngày trôi qua rồi"

   Ngẫm một tí, vẫn phải về xem xem A Lăng thế nào rồi, hắn có chút không an tâm, liền bảo"Muốn" Đó cũng là câu trả lời của hắn ở kiếp trước. Hai người nhìn nhau cười, đúng là tuy hai mà một, làm gì suy nghĩ gì cũng y chang nhau!

   Không giang nhoáng một cái biến mất. Bây giờ hắn đang ở trong nhà của hắn, chính xác hơn là ở trước bàn thờ của hắn cùng với Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng đang cúng.

   "Cậu? " Giọng Kim Lăng vang lên, có chút nghi hoặc, sợ hãi cùng mừng rỡ.

   "Cậu! Cậu về với con đúng không? Câu, con biết người thương con nhất, sẽ không nỡ bỏ con lại đâu! Không ai chịu nghe con hết!! Ai cũng bảo cậu không về nữa nhưng con biết người sẽ về mà, vì người thương con nhất mà. " Kim Lăng nức nở nói, nước mắt tủi thân cùng oan ức đã rơi đầy mặt.

   " Giang Trừng .. .. " Ngụy Vô Tiện ngỡ ngàng nói, còn chưa tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra, trong mắt là một mảng ngỡ ngàng cùng nhớ mong.

   Tuy có chút ngạc nhiên vì hai người có thể thấy hắn 'có lẽ người đó đã tạo cơ hội cho mình' hắn đáp lại " Kim Lăng, bọn họ nói không đúng, nhưng bây giờ thì đúng rồi. Đây là lần cuối cùng cậu về thăm ngươi, sau này người phải tự mình gồng gánh mọi chuyện, cậu không còn giúp ngươi được nữa. Ta biết, ta hiểu việc ngươi gánh lên một trách nhiệm rất cực khổ, nhưng đó là tất cả mà cha ngươi để lại, ngươi phải bảo hộ chúng thật tốt, thật tốt. Nếu không cha mẹ ngươi sẽ không yên lòng đâu. "

   "Không, Kim Lăng không một mình đâu, còn có ta! " Ngụy Vô Tiện nói, giọng có chút nghẹn ngào "Anh đã hứa, anh sẽ giữ lời. Bảo toàn Giang gia, hỗ trợ Kim Lăng thật tốt. A Trừng an tâm, anh sẽ làm mọi chuyện thật tốt, không phụ lòng A Trừng đâu. "

   Nhìn đến một bên Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng khẽ thở ra một hơi, nói " Ngụy Vô Tiện, nếu mệt mỏi thì cứ quên đi, tất cả đã qua, không còn quan trọng nữa. Quên đi là tốt nhất" tại chùa Quang Âm, Ngụy Vô Tiện để lại cho hắn ba câu nói đó, bây giờ hắn đem một câu, hoàn trả lại cho Ngụy Vô Tiện, còn việc nợ, hắn không nợ gì của Ngụy Vô Tiện nên cũng không thể nhắc tới.

   "Không A Trừng, anh không thấy mệt mỏi, em yên tâm, anh hứa sẽ làm mọi thứ thật tốt không phụ lòng em đâu" Ngụy Vô Tiện vội nói, có chút đau lòng

   "Cậu... Vậy người sẽ không về thăm A Lăng nữa sao? " Kim Lăng lí nhí nói.

   Giang Trừng nhìn Kim Lăng, khẽ nhếch môi cười nhẹ "A Lăng đã lớn lắm rồi" nói xong đưa tay lên muốn xoa đầu Kim Lăng nhưng tay của Giang Trừng lại xuyên qua, không cách nào chạm đến sợi tóc của Kim Lăng. Nụ cười trở nên có chút khổ sở, hắn tiếp "Hứa với cậu, sống thật tốt. Đừng bao giờ để bản thân bị ủy khuất, không được đặt bản thân vào nguy hiểm. Được không? "

   "Vâng, con hứa với người"

   "Cháu ngoan. " song hắn quay sang Ngụy Vô Tiện " Ngụy Vô Tiện, nhờ ngươi, bảo hộ Kim Lăng giúp ta"

   "Được"

    Thân hình Giang Trừng từ từ tan biến, ở khắc cuối cùng, hắn quay lại, nở nụ cười, một nụ cười rất tươi như thuở thiếu niên rồi nói một câu "A Lăng, Ngụy Anh, cảm ơn. Còn có, bảo trọng! " rồi tan biến hoàn toàn, cũng là lúc nước mắt Ngụy Vô Tiện ồ ạc chảy ra.

OoO

   Một lần nữa, Giang Trừng quay về cái không giang vô tận cùng với "hắn" ở kiếp trước. Nhìn đến nụ cười rạng rỡ còn xót lại bên khóe môi của người nọ, Giang Trừng liền hiểu bản thân mình ở kiếp trước cũng đã thanh thản rồi.

   "Hai ngươi đều xong rồi chứ? " giọng nói ấm áp đó lại lần nữa vang lên.

   "Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng cảm ơn vì đã cho ta quay về nói chuyện với họ. Bây giờ chúng ta đầu thai ư? " hai người cùng nói, hai giọng nói hòa làm một nghe đặc biệt êm dịu.

   Không trả lời câu hỏi của song Giang Trừng, giọng nói đó vang lên với một câu hỏi khác "Các ngươi có muốn thay đổi quá khứ không? "

   "Thay đổi quá khứ? Có thể sao? " song Giang Trừng nhìn nhau, có chút sửng sốt.

   "Đúng vậy, trở về quá khứ và thay đổi tất cả mọi thứ. Ngăn chặn bi kịch diễn ra, ngươi có nguyện ý? "

   Song Trừng trả lời, giọng nói không dấu được sự kích động "Có thể sao? Nếu có, tôi/tại hạ muốn thử! Dù cho trả bất cứ giá nào! "

   "Được! Ta cho hai ngươi cơ hội, ngươi mau mau trở về a. " dứt lời, trong không giang liền hiện lên một lốc xoáy lớn, kéo hồn của song Trừng vào. Trong tít tắc, lỗ hỏng ấy biến mất

   Thần thấy cói gì sai sai, nhưng mà thôi kệ vậy. Dù sao cũng là cho bọn họ cơ hội quay về thời niên thiếu.

0o0

   Giang Trừng một lần nữa mở mắt, thế nhưng trước mặt hắn không phải cái trần màu tím quen thuộc, mà là một cái màng màu tím, trên đó có các đóa sen nở rộ

   "?? " Chuyện gì xảy ra? Không phải bảo đưa hắn về thời niên thiếu à? Đây là nơi khỉ ho gà gáy gì vậy?? Cơ mà... quả thật có chút quen thuộc. Giang Trừng định đứng dậy, nhưng phát hiện ra vấn đề khá nghiêm trọng, tay chân của hắn, à không, phải nói là toàn thân của hắn vô lực, miệng lưỡi khô nóng, có chút rã rời. 'Đang sốt đấy à'

   Cửa phòng 'cạch'một phát mở ra, bước vào là thân ảnh màu tím nhạt cùng với một bát cháo nghi ngút khói. Người đấy nhìn đến Giang Trừng, phát hiện hắn tỉnh liền mừng rỡ kêu lên: "A Trừng, đệ tỉnh rồi đấy à. Chậm chút, để tỷ lấy nước cho đệ nào" nói rồi Giang Yếm Ly đặt khay xuống bàn, rót cho Giang Trừng một ly trà ấm.

    Uống xong ly trà, Giang Trừng nhìn quanh một vòng rồi quay sang Giang Yếm Ly:"Đây là... Liên Hoa Ổ? "

   "Đúng rồi, A Trừng, đệ không nhớ à? Đệ cùng Ngụy Anh đi chơi, đang bơi ở giữa hồ thì bất cẩn bị chuột rút, báo hại A Anh phải cõng đệ về. Đang ăn ở dưới bếp, có lẽ sắp xong rồi. " Giang Yếm Ly cười nói, giọng ẩn chứa chút trách móc. Song liền đưa cho Giang Trừng chén cháo trắng

   Giang Trừng nhìn người con gái trước mặt, lòng không rõ tư vị gì. Đây là tỷ tỷ của hắn, không phải chị của hắn. Nhưng hai người đặc biệt giống nhau, cưng chiều Ngụy Vô Tiện vô hạn, đôi khi còn đặt Ngụy Vô Tiện lên trên cả hắn, lúc chết... cũng chỉ nghĩ đến Ngụy Vô Tiện, thân thể lạnh lẽo ở trong vòng tay hắn nhưng từ đầu tới cuối chỉ quan tâm đến suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện. Nói không thất vọng, đau lòng là giả, nhưng đều là chị, là tỷ hỏi thử xem hắn có nên hận không? Làm sao mà hận được đây...

   Thở ra một hơi, tự nhủ 'Thôi vậy, kiếp này không để ý, không đặt niềm tin, không hy vọng thì sẽ không đau lòng.' Rồi quay sang Giang Yếm Ly nhận lấy chén cháo, nói: "Đa tạ tỷ tỷ"

#Két#
   Cánh cửa phòng lần nữa mở ra, Ngụy Vô Tiện đi vào phòng với gương mặt có chút ủ rủ, nhưng khi ánh mắt lia đến chỗ của Giang Trừng liền trở nên sáng quắc. Vội bay tới rờ từ trán xuống hết mặt, rồi tay, ngực, chân. Khi xác định không mất thứ gì liền thở phào một hơi. 'May quá, sư muội còn nguyên, không có mất thứ gì'

   Giang Trừng đen mặt nhìn chằm chằm cáu tay Ngụy Vô Tiện đang ở trên ngực mình, rít khẽ: " NGỤY VÔ TIỆN! Tin ta đánh gãy chân ngươi không?! "

   Ngụy Vô Tiện giật mình, vội rút lại bàn tay đang tranh thủ của mình, cười có chút vô sĩ: "Hề hề, sư muội bới giận, giận nhiều không tốt cho đứa bé..."

   " NGỤY VÔ TIỆN!!! Ta đánh chết thứ vô sỉ nhà ngươi. " Giang Trừng thẹn hóa quá giận, hắn bị té ao, khi nào lòi ra thêm đứa con? Chọc hắn vui lắm hay gì? Lật chăn muốn đuổi theo Ngụy Vô Tiện nhưng ai ngờ cái thân thể còn đang sốt nhẹ của hắn yếu như quỷ, chỉ mới một chân bước xuống chạm đất liền khụy xuống chuẩn bị oanh oanh liệt liệt được đất mẹ ôm vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro