Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Giang Trừng vội nhắm mắt, sốt rồi nên cũng chẳng phản ứng được gì, thôi đợi tiếp đất đi. Nhưng mãi cũng không đợi được. Hé mắt ra liền thấy gương mặt vô sĩ của Ngụy Vô Tiện, cười nói: "Sư muội à, đừng kích động thế. Ảnh hưởng đến em bé rồi sao? Không tốt, không tốt đâu~"

   Giang Trừng: "..." Trừng chán Trừng đ' muốn nói luôn á.

   " Được rồi, A Tiện đừng chọc A Trừng nữa. Hắn mới tỉnh, để yên cho hắn nghỉ ngơi đi." Giang Yếm Ly khúc khích cười nhìn Ngụy Vô Tiện, cưng chiều bảo.

   " Được a. Sư muội mau nghỉ mau khỏe nha. Sư huynh đi trước đây. " Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng nói, song quay bước cùng Giang Yếm Ly rời đi.

   Giang Trừng nhìn cảnh này, có chút hoảng hốt. Giống như bọn họ cùng nhau rời đi, để lại một mình hắn vậy. Xoa trái tim đập liên hồi của bản thân, thôi vậy, bỏ qua đi. Kiếp này làm lại từ đầu thôi. Có chút mệt, Giang Trừng nằm xuống tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

OoO

   "..." cái quần què gì vậy nè? Không phải đang ngủ sao??? Tự nhiên bay vào cái không giang này là sao??? Gặp thần dỏm rồi đúng không???

   Giang Trừng (lại) đang đứng trong không giang vô hạn mà khi chết hắn được đưa vô. Nhìn đi nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống, nhìn muốn lác con mắt luôn mà éo nhìn ra được cái gì đặc biệt, vậy kéo hắn vô đây chi? Giang Trừng bày tỏ: Trừng mệt, Trừng không muốn bày tỏ gì hết á!

   Thoáng một phát, trước mặt hắn xuất hiện một bóng người... là hắn ở kiếp sau!! Hắn đáng lẻ là 'hắn' mới đúng, chứ không phải là hắn bây giờ! Đúng là chặp thần dỏm mà!

   Có chút hiểu được cảm giác của Lam Hi Thần khi nhìn Lam Vong Cơ-đệ đệ hắn. Vì Giang Trừng đang đứng đối diện và nhìn chằm chằm vào bản thân, không nói gì nhưng có lẻ cả hai đều hiểu ý nhau hết cả.

   "Sao ngươi xuất hiện ở đây? "

   " Không biết"

   "Bên kia sao rồi? "

   "Đều ổn cả? Còn ngươi? "

   "Vẫn ổn, chưa có phát sinh thảm họa trong mơ"

   "Vậy có dự tính gì không? "

   "Học nhảy cóc, sau đó học võ thật tốt, rồi bảo vệ mẹ, bảo vệ Giang gia và... không phải nợ Ngụy Vô Tiện nữa"

   "Ừ, công nhận ta và ngươi giống nhau thật. Ta cũng đang định chú tâm học kiếm pháp Giang gia đây. Ngươi yên tâm, nương cùng Giang gia... tất cả ta sẽ bảo hộ hết! "

   "Cảm ơn. "

   " Không có gì, ta cũng nên nói một câu cảm ơn ngươi. "

   Giang Trừng cười cười, chấm dứt cuộc nói chuyện bằng ánh mắt bằng cách nhắm mắt ngồi xuống. Quả nhiên, ở gần bản thân liền vui vẻ, cười nhiều hơn.

   "Xin chào ~ nhớ ta không? Nhớ ta không? "

   "Thần dỏm! Kéo chúng ta vô đây làm gì? " Giang Trừng nói, hắn luôn có cảm giác Giang Trừng ở kiếp trước có chút trầm hơn hắn, nên 'tự thay mặt bản thân' nói vậy.

   "Úi ôi, chỉ là trục trặc nhỏ thôi, nhỏ thôi. Các ngươi không phải vì thế xem ta thành thần dỏm chứ?! Kỳ quá nha, dù sao cũng giúp các trở về quá khứ rồi sao? "

   "Được được, ngài giỏi ngài giỏi. Có chuyện gì không? Mau nói đi. " Giang Trừng bất đắc dĩ nói mới định thốt ra là có rắm mau thả nhưng thắng kịp. May quá may quá.

   "Chính là để xin lỗi các ngươi thôi. Để xin lỗi, tặng hai ngươi một điều ước đó! "

   "Xin lỗi thì khỏi, dù sao cũng là thần giúp chúng ta. Nhưng điều ước thì ta nhận, cảm ơn" song quay qua bản thân: "Ngươi có điều ước gì không?"

   Giang Trừng ở hiện đại suy suy nghĩ nghĩ một lát liền nói: "Ta muốn tử điện cùng thân pháp của bản thân ở kiếp trước."

   "Ồ? Sao ngươi không ước gia đình ngươi không phải trải qua nạn kiếp? " thần ngạc nhiên hỏi.

   "Tránh được một lần, không tránh được một đời. Vậy nên không bằng ta trở nên mạnh mẽ, bảo hộ họ cả đời! "

   Giang Trừng cười, quả nhiên là hắn, suy nghĩ y hắn! "Ta cũng muốn tử điện à không, vật gì đó giống tử điện. "

   "Hai ngươi... thật kỳ lạ, được rồi, trở về đi. Duyên tới liền có thôi. "

OoO

   Giang Trừng lần nữa tỉnh lại đã là lúc tối nhưng hắn chưa vội mở mắt vì hắn cảm nhận được bên cạnh có người

  'A nương'

   Có lẽ Ngu Tử Diên vừa tới, bà đưa tay vuốt ve từ cái trán, mắt trái qua mắt phải rồi đến cái mũi. Ngũ quan của Giang Trừng giống bà vô cùng, qua Giang Trừng, bà nhìn thấy bản thân khi trẻ-một tiểu cô nương tràn đầy sức sông chứ không như bây giờ-Ngu phu nhân bị người đời chê bai. 

   Giang Trừng là đứa con mà bà dùng đến nữa cái mạng mới hạ sinh được, đương nhiên là bà vô cùng yêu thương đứa con này nhưng cách bà thương con không như những người khác, bảo bọc che chở hay lo lắng. Bà chính là muốn con mình trưởng thành, mạnh mẽ vì sau này nó chính là tông chủ của Giang gia, cộng với việc đứa con của người mà phu quân bà yêu hết mực-Ngụy Vô Tiện lúc nào cũng tỏa sáng hơn nó khiến bà lo lắng không thôi, là tông chủ không thể kém so với nhân gia, kém hơn còn ra thể thống gì đây? Vậy nên bà vô cùng nghiêm khắc với còn mình, không cho hắn những cái ôm ấm áp mà thay vào đó là những bài luyện kiếm khiến hắn thương tích đầy mình, đó là cách mà bà cho là tốt nhất nhưng hôm nay, khi thấy Ngụy Anh mang Giang Trừng về với thân nhiệt vừa nóng vừa lạnh khiến tâm bà chao đảo liên hồi. Con bà, ngoài bà ra thì không ai có quyền tổn thương nó, mặc dù chỉ là sự cố ngoài ý muốn nhưng đủ khiến mà sợ hãi bất an. 'Có lẽ nên đối xử với nó nhẹ nhàng một chút' Bà sợ, đến lúc bà muốn thương yêu cưng chiều Giang Trừng thì không còn kịp nữa...

   "Nương.. " Giang Trừng gọi, có lẽ vì mới ngủ dậy nên giọng có chút khàn khàn.

   "Sao rồi? Đỡ hơn chưa? Đã bảo ngươi đừng có mà cùng Ngụy Anh suốt ngày chơi bời mà không nghe! Giờ tởn chưa? " Con người đâu phải cứ nói thay đổi là thay đổi được đau, đúng không? Bà thật là hận cái tính khô khan này của mình, rõ ràng là lo muốn chết, lời trở ra lại thành mắng mỏ thằng nhóc (Biết tính tông chủ từ đâu mà có rồi:)))

   "Nương.. Con khát" Giang Trừng nói trong giọng mang theo chút.. ách, nũng nịu?

   Ngu Tử Diên nghi hoặc nhìn Giang Trừng, nghĩ có lẽ bản thân nghe nhầm nên không để ý lắm, lại bàn rót cho hắn một ít trà đưa hắn: "Này, uống đi" giọng cũng có chút dịu dịu.

   Giang Trừng nhận lấy ly nước uống một hơi rồi đưa lại cho Ngu Tử Diên, lúc mà Ngu Tử Diên đặt lại ly nước lên bàn rồi quay lại liền bất ngờ bị ôm lấy.

   Giang Trừng chính là vô cùng, vô vô cùng nhớ nương hắn. Nương hắn là người mà hắn mang chấp niệm nhiều nhất, cũng là người duy nhất đặt hắn lên trên cả Ngụy Vô Tiện, tới khắc cuối cùng cũng chỉ sợ hắn chịu ủy khuất. Hắn thương nương hắn nhất

   "Nương nương nương nương... Con nhớ người, con nhớ người, rất rất nhớ người. " trọng giọng còn có chút nứt nở.

    " Được rồi, nương ở đây, không sao. " Bà đưa tay vuốt nhẹ sóng lưng Giang Trừng. Ngu Tử Diên xém nữa triệu ra tử điện, may mắn dừng lại kịp. Thầm nghĩ lần này chắn khiến Giang Trừng hoảng sợ không ít mới có thể bày ra bộ dáng như vậy.


    Ôm được một lát, Giang Trừng buông Ngu Tử Diên ra tươi cười nói: "A nương, a Trừng muốn học cách dùng roi, nương chỉ cho a Trừng nhé" kiếp trước Giang Vãn Ngâm tiếp nhận tử điện liền luống cuống không biết sử dụng như thế nào, chưa từng được chỉ dạy, khả năng của hắn có được chính là từng chút từng chút tích góp được. Bây giờ muốn thay Giang Vãn Ngâm học roi pháp từ nương của hắn.

   Ngu Tử Diên muốn ôm ngực!! Con của bà khi nào khả ái thế? Ôi, dễ thương chết người a!!! "Được rồi, chuyện đó để sao, bây giờ ngươi chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt cho ta là được rồi. "

   "Vâng! Cảm ơn người! " vừa dứt lời liền nghe tiếng rột rột phát ra từ bụng của bản thân.

   "..."

   "Haha, chắc con cũng đói rồi. Nào, dậy cùng nương ra ngoài dùng cơm" Ngu Tử Diên cười nói. Sao bậy giờ nàng mới phát hiện con nàng dễ thương vậy chứ?

OoO

   Giang Trừng cùng Ngu Tử Diên tới bàn ăn, ở đó đã tập hợp đủ ba người Giang Phong Miên, Giang Yếm Ly và Ngụy Vô Tiện. Nhìn thấy Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện liền hồ hở vẫy tay

   " Giang Trừng, ngươi tỉnh rồi? Mau mau lại đây ăn canh sườn củ sen của a tỷ nè. "

    Kiếp trước thứ Giang Trừng thích ăn nhất là canh sườn củ sen, không phải vì đặc biệt yêu thích mà vì món đó là món duy nhất mà Giang Yếm Ly nấu được. Kiếp này hắn cũng không muốn bạt đãi bản thân đi tranh nhau ít sườn ít sen đó với Ngụy Vô Tiện. Hắn đáp:

   "Ừ" Song quay qua Ngu Tử Diên: "Nương ngồi xuống đi, bên cạnh con này"

   Ngu Tử Diên nhẹ nhàng mỉm cười ngồi xuống, thành công khiến ba người kua ngơ ngác một hồi, khi nào Giang Trừng thân mới nương của hắn như vậy? Khi nào Ngu phu nhân lại dịu dàng như vậy?? Hay cười như vậy???

   "Đây, nương ăn đi" ngồi xuống, Giang Trừng liền nhanh tay gắp cho Ngu Tử Diên một khúc sườn xào thiệt to bóng loáng

   Nụ cười vẫn chưa từng rời khỏi môi của Ngu Tử Diên, bà cũng gắp lại cho Giang Trừng một miếng cái kho: "Con cũng ăn đi, ăn cho mau khỏe rồi nương luyện cho con roi pháp. "

   "Dạ! "

   Không khí giữa hai người hòa hợp đến lại kỳ-điều mà từ trước đến nay điều chưa từng xảy ra.

   Từ đầu tới cuối, Giang Trừng lười cấp cho phụ thân hắn- Giang Phong Miên một cái ánh mắt. Nhi tử bệnh như thế nhưng vẫn không đến thăm, đúng là phụ thân tốt a. Nếu Ngụy Vô Tiện nằm liệt giường thì không biết phản ứng của phun thân hắn sẽ như thế nào đây ta?

   Giang Yếm Ly cũng không quan tâm lắm, vừa ăn vừa bóc ngó sen, gắp thức ăn cho Ngụy Vô Tiện.

   Ngụy Vô Tiện tuy có chút khó hiểu, nhưng thấy một màng hai người hòa hợp như vậy liền không xen vô. Một phần vì sợ phá hủy đi cái không khí vui vẻ này, một phần vì mừng cho Giang Trừng khi thân với nương hắn như vậy.

   Giang Phong Miên cuối đầu yên lặng dùng bữa, cr thấy nụ cười của Ngu Tử Diên có chút quen thuộc nhưng không rõ là nhìn thấy ở đâu rồi.

-----><-----

Quen là có ẩn ý hết á ông, từ khi phu nhân của tôi làm vợ ông có bao giờ ông thấy bà ấy cười vui vẻ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro