Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Giang Trừng tỉnh dậy, giường nên cạch Ngụy Vô Tiện vẫn còn ngủ, một tay một chân nằm dưới đất còn cái đầu, thân thể và một tay một chân còn lại nằm trên giường ngủ ngon lành.

   'Ngủ ngon gớm nhỉ" Giang Trừng bỉa môi, thay trang phục và chuẩn bị hành lý đến Vân Thâm cầu học, hắn đến đây cũng đã nửa tháng, học được cách dùng roi cũng được nửa tháng. Phải công nhận roi pháp của nương hắn rất suất rất soái nha, mỗi cái quất tay xoay người đều mang khí chất bức người, nếu đó không phải nương hắn, có khả năng hắn sẽ động tâm luôn đấy :))

   Chuẩn bị một chút cũng mất một nén hương, Giang Trừng ra ngoài gặp nương hắn. Hôm qua sau khi phụ thân thông báo hôm nay đi học, nương lền bảo hắn sáng mai đến gặp nương, nương có thứ cho ngươi.

   Đến phòng của Ngu Tử Diên, Giang Trừng gõ cửa ba tiếng nói: "A nương, a Trừng đến rồi đây ạ". Tức thì, một giọng nói dịu dàng, mà chỉ dịu dàng mới mình hắn thoát ra: "A Trừng đến rồi đấy à? Vào đi. "

   "Vâng! " Đáp lại một tiếng rồi mở cửa bước vào, Giang Trừng cười sung sướng. Mẫu thân hắn quả thật chỉ dịu dàng với một mình hắn thôi nha, cơ mà sao lúc tập luyện nương không dịu dàng được như vậy chứ, báo hại trên người hắn đầy vết thương lớn nhỏ này, hic.

   Ngu Tử Diên ngồi ngay bàn trà, mái tóc và gương mặt vì mới ngủ dậy lên chưa được búi lên hay trang điểm, tóc dài xỏa xuống, mắt hạnh môi hồng, sắc đẹp đến cả hoa hậu kiếp trước ở thế giới hắn cũng không bằng, nương hắn đúng là mang vẻ đẹp thách thức thời gian. Cả người toát ra khí chất nhẹ nhàng dịu dàng, bỏ đi phần sắc bén và ác liệt hằng ngày. Tay của bác đặt trên một cái hộp tinh sảo, bên cạch là một giỏ trúc đựng đồ ăn. Thấy Giang Trừng vào bà liền bảo hắn ngồi xuống bàn, đẩy chiếc hộp gỗ về phía hắn, bà cầm chén trà lên nhấp một ngụm rồi nói:

   "Cho ngươi. " dừng một lát, bà tiếp: "mặt dù không phải pháp khí linh tính như tử điện nhưng cũng mang một uy lực rất đáng để sử dụng, ngươi mang theo để phòng thân. Lam gia gia quy ba ngàn điều, ngươi không được vứt mặt mủi Giang gia mà đi chơi với Ngụy Vô Tiện, nhưng không có nghĩa là ngươi để bản thân chịu ủy khuất. Ai ăn hiếp người, ngươi liền dùng thứ này, quất gãy chân hắn cho ta. " lời nói có chút ác liệt, nhưng Ngu Tử Diên vẫn dùng gương mặt dịu dàng và giọng nói nhẹ nhàng với Giang Trừng.

   "... Vâng. Nương, thứ này nương nhặt được ở đâu vậy ạ? " Giang Trừng đổ mồ hôi, nói nương hắn tìm cho hắn chắc nương hắn sẽ dùng tử điện quất hắn mât, đàng ủy khuất cho pháp khí 'bị nhặt' vậy

   "Tùy tiện thôi" thổi thổi ly trà nóng, bà chắc chắn không thừa nhận bản thây đi đến vùng núi phía tây đánh quái để lấy pháp khí mà nó canh giữ cho nhi tử bà đâu, đẩy cái giỏ trúc có chút nặng, nói: "Đây là thức ăn nương làm cho con, cầm lấy trên đường mà ăn đi. Chuẩn bị tinh thầnh đến Lam gia học hành cho tốt, còn nữa, canh cho tốt Ngụy Vô Tiện, đừng để hắn đem mặt mủi Giang gia đặt dưới chân, hiểu không? "

[Ta nói Ngu phu nhân cũng rất thương Ngụy Anh nha...]

   "Vâng, con biết rồi ạ!" Giang Trừng cười nói. "À mà nương, pháp khí này tên gì thế ạ? "

   "Muốn đặt sao thì đặt, con vui là tốt rồi. "

   "Vâng. Cảm ơn nương. Con đi đây. Tí nữa người khỏi tiễn con, ngươi ngủ thêm lát nữa đi ạ" cầm lấy cái giỏ thức ăn cùng chiếc hộp gỗ, Giang Trừng quay lại nói. Chỉ thấy nương của hắn hừ nhẹ một tiếng, khinh khỉnh mà liếc hắn:

   " Ngươi có cầu ta cũng không đi. Đi mau đi mau cho đẹp trời. "

   "Vâng. Vậy người nhớ giữ gìn sức khỏe. " nói rồi phóng đi. Ở lại không khéo lại bị đem ra luyện roi pháp.

.

   Lúc Giang Trừng trở về phòng, Ngụy Vô Tiện vẫn còn ngủ say như chết, cả người bây giờ điều ở dưới đất, trông khó coi chết được. Tên Lam Vong Cơ sao có thể chịu được Ngụy Vô Tiện cơ chứ.

[Anh cũng ở với người ta từ nhỏ đến lớn còn gì...]

   Bước lại đá một phát vào hông Ngụy Vô Tiện, thành công khiến kẻ đang ngủ như chết kia bật dậy lai oai oái:

   "Sư muộiiiiii. Đang yên đang lành sao lại đá ta?? Sao? Mới một đêm không gặp liền như thế nhớ sư huynh rồi à? Vậy mau đem giường trở về như cũ đi, thiếu hơi sư muội ta liền ngủ không ngon nha. " Ngụy Vô Tiện bật dậy, nhìn thấy Giang Trừng liền ỏng ẹo nói

   Môi Giang Trừng giựt giựt, nhìn ngươi có chỗ nào giống ngủ không ngon? Ngủ từ trên giường ngủ xuống dưới đất. Ừ, chắc không ngon.

   "Câm! Mau chuẩn bị xuất phát đến Lam gia. Trễ giờ ta liền đánh gãy chân ngươi!!! Còn nữa, không được kêu ta là sư muội!!! " Giang Trừng giận giữ quát, hắn dù gì cũng hơn ba mươi, vậy mà vẫn không giữ nỗi bình tĩnh trước tính vô sĩ của Ngụy Vô Tiện. Thiên a...

   " Được rồi, được rồi a Trừng đừng giận. Ta dậy ngay, dậy ngay đây. "

   Giang Trừng quăn cho hắn một cái liếc mắt sắc lẻm, ôm lấy đồ mà bản thân đã chuẩn bị từ trước ra ngoài đợi Ngụy Vô Tiện . "Nhanh lên đấy. "

   Ngồi trên thuyền cũng được hai canh giờ, có chút đói, Giang Trừng liền mang giỏ trúc mà a nương chuẩn bị cho hắn ra ăn. Thấy vậy, Ngụy Vô Tiện liền ngồi sát lại phía hắn nói: "A Trừng a Trừng, có đồ ăn mà không chia sư huynh là không tốt đâu, mau mau cho sư huynh ăn với. Sư huynh thật-đói~"

   "... " Quả thật không muốn nói chuyện với tên này! Liền không nói, quăn cho hắn một cái bánh nhân sen.

   "Oa~ Ngon thật a Trừng! A Trừng mua ở đâu thế? Sao sư huynh không biết có chỗ bán thức ăn ngon như vậy a? " cắn được một miếng, Ngụy Vô Tiện liền mang theo chút ngạc nhiên hỏi

   "Nương chuẩn bị cho chúng ta đấy. Ngon lắm đúng không? " Nữa tháng này Giang Trừng cũng đã hưởng được phúc lợi rất đặc biệt: được Ngu Tử Diên nấu ăn cho sau mỗi hôm luyện tập. Hắn, bây giờ còn có Ngụy Vô Tiện là một trong những ngươi ít ỏi được thưởng thức tài nghệ nấu ăn siêu cấp của Ngu Tử Diên đấy. Nghe nương nói, trước đây thỉnh thoảng có nấu cho Giang Phong Miên, nhưng hình như phụ thân hắn không có ăn, nương liền dứt khoát bỏ qua, không đụng vào phòng bếp nữa.

   "Quao! Là Ngu phu nhân a? Thật ngon quá đi!!!" nói rồi còn nhanh tay vươn qua lấy thêm vài món điểm tâm nữa.

   " Ngụy Vô Tiện! Ai cho ngươi ăn nữa? Của ta!! " Giang Trừng hét, tay không ngừng lấy điểm tâm bỏ vào miệng. Ngụy Vô Tiện cũng không thua, vội bay vào dành với Giang Trừng. Hai ngươi dành qua dành lại cuối cùng cũng đến địa phận Lam gia.

[Khúc này trong truyện mình chỉ nhớ sơ sơ nên nếu có sai sót mong mọi người thông cảm 😭😢]

    Đứng trước đường lên Vân Thâm, nhóm ngươi đến từ Vân Mộng lại chặp một rắc rối.

   "..." Giang Trừng vỗ trán. Đúng là già rồi mau quên mà, sao có thế không nhớ cái tên Ngụy Vô Tiện này xớn xa xớn xác để quên mất thẻ vào cổng ở quán trọ chứ? Chưa để Giang Trừng cảm, thán xong, phía sau liền truyền đến một loạt tiếng bước chân. Nếu Giang Trừng đoán không lầm, tiếng bước chân này chính là của môn sinh Lam gia cùng Lam Vong Cơ mới săn đêm trở về. Quả nhiên, một đám ngươi mang đồ tang vượt qua mặt Giang Trừng, tiến thẳng vào Vân Thâm.

   Ngụy Vô Tiện thấy vậy, vội lôi kéo Lam Vong Cơ xin vào, kéo qua kéo lại một hồi liền có dấu hiệu quá ồn. Lập tức Lam Vong Cơ liền cấm ngôn Ngụy Vô Tiện, nhìn cảnh này, Giang Trừng thở dài. Lam nhị a Lam nhị, ngươi cứ ngược Ngụy Vô Tiện đi, cứ bắt nạt hắn đi rồi sau này hối hận, cuối cùng sủng ngươi ta đến tận trời. Lần nữa thở dài, cái này có phải cẩu lương ver Vong Tiện không a?

   Lam Vong Cơ khẽ liếc qua bóng tím tím suốt ngày thở dài kia, ngươi duy nhất lạc vào thế giới riêng, không tham gia hay quan tâm đến cuộc tranh luân bên này 'Ườm, khá trầm tĩnh! Cộng 1điểm' rồi quay ngươi bước vào Vân Thâm. Hoàn toàn không có ý định giúp đỡ.

   Thở ra thêm lần nữa, Giang Trừng bước lại vỗ tay lên vai Ngụy Vô Tiện: "Bớt đem mặt Giang gia ném xuông! Quay lại tửu quán lấy lệnh thông hành mau. "

   Ngụy Vô Tiện vẫn trong tình trạng bị cấm ngôn ấm ức nhìn Giang Trừng như muốn nói a Trừng, hắn khinh dễ ta!! Ta tổn thương!! Cần sư muội yêu thương!!

   Giang Trừng khinh bỉ liếc qua Ngụy Vô Tiện, thầm nghĩ 'ngươi yên tâm, sau này ngươi chính là núp sau lưng hắn, tất cả mọi việc hắn sẽ hảo che chở cho ngươi. Nên đừng dùng cái ánh mắt đó nhìn ta, giấm Cô Tô chua lắm, mà ta thì lại chẳng ưa giấm lắm đâu.' Rồi quay lại tửu quán để lấy thẻ thông hành. Lúc quay về thì lại Vân Thâm thì trời cũng đã tối, cả đám ngươi ăn uống tắm rửa xong xuôi thì đã mệt lả ngươi nên đều lên giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro