Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giang Trừng trừng cặp mắt hạnh lên trần phòng. Hắn mất ngủ! Tất cả mọi chuyện đều xảy ra y hệt trong mơ. Hồi xưa hắn chỉ tin 90%, còn bây giờ hắn hoàn toàn tin tưởng đây là kiếp trước của hắn. Nếu không mau ngăn Ôn gia kia, vùng tiên cảnh này sẽ bị đốt, sau đó bọn họ bị ép đến Ôn gia học tập, tiếp nữa là thảm kịch xảy ra với Giang gia-Ôn gia tắm Liên Hoa Ổ trong bể máu, hắn vẫn còn nhớ cảnh tượng cả một hồ sen trong xanh hóa đỏ ghê rờn.

   Giang Trừng bật dậy, dù sao cũng ngủ không được. Vậy đi luyện kiếm thôi.

   Dạo một vòng Vân Thâm, Giang Trừng bỗng đặt chân vào một mảnh đất, cảm nhận linh khí dồn dào nơi đây, Giang Trừng cảm thán luyện công, luyện kiếm ở đây đúng là hết xẩy! Giang Trừng cực kỳ thích kiếm pháp và công pháp ở thế giới này. Con ngươi Giang Trừng vốn rất thích học hỏi, mà thế giới này đầy những thứ mà hắn chưa thấy bao giờ. Đặt biệt là võ công, nó khiến Giang Trừng vô cùng hưng phấn và thích thú.

   Múa một bài kiếm Giang gia, mặc dù không gọi là thành thục nhưng cũng rất tốt, vượt xa những ngươi cùng lứa rồi.

   Giang Trừng thu hồi kiếm, chọn một phiến đá khá bằng phẳng để ngồi thiền. Bản thân hắn có chút bội phục Giang Vãn Ngâm có thể sử dụng đồng thời roi kiếm thành thục như vậy. Mặc dù kiếp trước hắn cũng hay sử dụng roi và côn, nhưng roi pháp quả thật không bằng một góc của Ngu phu nhân nữa. Với cả hắn cũng rất ít khi sử dụng đồng thời cả hai vì côn sử dụng khá khó, khó hơn kiếm nhiều. Sử dụng cả roi và côn-hai vũ khí dễ gây thương tổn cho bản thân nhất cùng một lúc, để có thể thần thục khả năng đó hắn quả thật đã tốn không ít thời gian.

   Cảm thấy khá đủ và buồn ngủ, Giang Trừng liền đứng dậy trở về phòng, lòng thầm mong không bị bắt gặp. Nếu không mặt mũi Giang gia đều bị hắn ném đi, sau đó nương hắn sẽ cầm tử điện quất gãy chân hắn. Éc, không muốn!

   Khi Giang Trừng vừa khất bóng, phía sau cây đại thụ liền có một bóng ngươi bước ra. Lam Hi Thần vì cảm nhận được linh khí mạnh mẽ dao động cho nên thức giấc, vội vàng đi kiểm tra đề phòng bất trắc. Thế nhưng đến nơi đập vài mắt hắn lại là một bóng tử y đang ngồi trên một phiến đá, ánh trăng long lanh chiếu xuống khuôn mặt đầy khả ái làm nổi bật lên những góc cạnh hoàn hảo. Đôi mắt nhắm lại che đi hai hòn ngọc long lanh, chiếc mũi cao, môi hồng hồng, má vì tập luyện nên có chút ẩn đỏ, tất cả trở nên đặt biệt sáng dưới ánh trăng. Chiếc nhẫn bạc trên tay lóe lóe, phản chiếu ánh sáng của mặt trăng, đập thẳng vào lòng Lam Hi Thần, liền trở về sau vĩnh viễn không thể gỡ bỏ.

[Bình tĩnh nha anh, mới nhìn lần đầu tiên thôi...]

   Sáng hôm sau, Giang Trừng vẫn thức dậy sớm hơn Ngụy Vô Tiện mặc dù tối qua Giang Trừng ngủ cực trễ, chắc vì kiếp hiện đại, hắn đã quen ngủ trễ dậy sớm làm việc rồi, thói quen đó theo linh hồn mà đến đây.

   Giang Trừng (lại) trừng mắt nhìn trần nhà, cánh tay Ngụy Vô Tiện đang trên người hắn, cẳng chân Ngụy Vô Tiện đang trên người hắn. Cảm giác có chút quen thuộc này làm hắn vừa hạnh phúc vừa sợ hãi. Bởi Ngụy Vô Tiện thể nào cũng theo Lam Vong Cơ kết thành đạo lữ, bỏ lại hắn một mình trong Liên Hoa Ổ.

   Không nghĩ nhiều nữa, Giang Trừng nhấc chân, đạp cho Ngụy Vô Tiện một cái thật đau, khiến cho Ngụy Vô Tiện bay thẳng xuống giường, ôm lấy đất mẹ.

   Ngụy Vô Tiện bật dậy, mồm la oai oái: " Giang Trừng, Giang Trừng đâu rồi?? Mau cứu ta! Mau chạy! Động đất kìa!!! " đến khi Ngụy Vô Tiện định thần lại, chỉ thấy Giang Trừng mặt đen như đít nồi nhìn hắn, sát khí xung quanh dày đặt. Ngụy Vô Tiện cười gượng nói:

   " Sư muội dậy rồi đấy à, haha, sáng tốt, sáng tốt. "

   Giang Trừng không lên tiếng, mắt hạnh vẫn nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện.

   " Được rồi sư muội, đợi sư huynh một tí, chúng ta cùng đi. Haha, bớt giận bớt giận. " Ngụy Vô Tiện liếm môi nói, dạo này sư muội có chuýt khó chịu a. Khác xưa lắm, nhưng hắn cũng không biết Giang Trừng khác chỗ nào? Vừa khác, vừa giống. Aiii.

   Khi Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đến phòng học, rất nhiều môn sinh đã đến nơi. Nhớ không rõ kiếp trước hắn ngồi ở đâu nên hắn đành chọn đại một chỗ gần vách tường an tọa, Ngụy Vô Tiện thấy thế liền ngồi vào chỗ bên cạnh hắn.

   Tiết học hôm nay trôi qua cũng được xem là bình yên nếu Ngụy Vô Tiện không hở chút là học mặt xuống bàn, chốc lại dùng người giấy qua chọc hắn, chốc lại dùng cùi chỏ gõ vào bàn Nhiếp Hoài Tang, hay quay qua nói chuyện với môn sinh kế bên,... Lam lão tiên sinh đếm cũng không ít hơn ba lần trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện mà hắn không chừa. Giang Trừng đỡ trán, đúng là thói quen khó bỏ mà.

   Hai hôm tiếp theo cũng trôi qua một cách có trật tự như thế: sáng đi học, trưa đi ăn, chiều đi dạo, tối đi luyện kiếm. So với kiếp trước quả thật không khác bao nhiêu, chỉ là không biết Nhiếp Hoài Tang bị bệnh gì mà không bám Ngụy Vô Tiện như trước, thay vào đó Nhiếp Hoài Tang lại trở thành "cái đuôi" của hắn dù cho hắn có liếc, có đuổi thậm chí là đánh mà Nhiết Hoài Tang vẫn không chừa, tiếp tục theo hắn. Nhiếp đại boss, ngài đang có âm mưu gì với tấm thân nhỏ bé này của con vậy a?

   Tối của hôm thứ ba, bọn người Ngụy Vô Tiện, Nhiếp Hoài Tang và một số môn sinh khác lại giở trò uống rựu rồi chơi trò chơi. Kết quả Ngụy Vô Tiện thua, bị bắt xuống núi mua Thiên Tử Tiếu. Ngụy Vô Tiện liền sảng khoái đi ngay, hoàn toàn không giống bị phạt chút nào. Giang Trừng cảm giác bản thân mình đa quên cái gì? Kỳ quái, trí nhớ hắn khi nào lại kém như vậy chứ? Một lát sau, như nhớ ra điều gì, Giang Trừng vội bật dậy lao đi. Cmn sao hắn có thể quên lần này Ngụy Vô Tiện đi vừa vặn đụng phải Lam Vong Cơ mới xuất quan cơ chứ???

   Đang chạy như điên, Giang Trừng bỗng nhận ra, ủa, đây không phải là cơ hội mà cặp Vong Tiện gắn kết tình cảm sao? Hắn gấp làm gì? Nhưng có lẻ hắn dừng chân khá muộn, vì khi dừng lại, tiếng #choang# cũng vang lên, nhìn ra liền thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đang đánh nhau.

   Giang Trừng:"... " Đúng là thương nhau lắm đánh nhau đau mà! Nghĩ rồi hắn quay bước trở về nhưng có lẻ ông trời ganh tỵ với sắc đẹp của hắn nên cho Ngụy Vô Tiện phát hiện ra hắn và hét: " GIANG TRỪNG! Bên này bên này bên này, mau mau giúp ta với a~"

   Thân hình Giang Trừng có chút cứng ngắt, hắn quay qua Ngụy Vô Tiện trừng một cái sắc lẹm rồi cũng bay vào cuộc chiến.

   Đáng lẽ kiếm pháp của Giang Trừng là yếu nhất trong ba người nhưng do gần đây,nhưng gần đây Giang Trừng hầu như là gôm hết sức lực để luyện kiếm à roi nên thành ra chỉ mới ba chiêu đã khóa được cả kiếm của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, điều này không khỏi khiến hai người ngạc nhiên.

   'A Trừng khi nào giỏi kiếm pháp như vậy?'

   'Quả nhiên lời đồn của nhân gian là không thể tin tưởng.'

   Giang Trừng vội thu kiếm, chấp hai tay hướng Lam Vong Cơ: "Xin Lam công tử thứ lỗi, Ngụy Vô Tiện cũng là lần đầu phạm sai mong ngài bỏ qua cho! "

   "A Trừng, tại sao phải xin lỗi hắn, hắn làm bể mất của chúng ta một bình Thiên Tử Tiếu đó! " Ngụy Vô Tiện la lối, có chút ngạc nhiên. Sư muội hắn lại vì hắn mà đi xin lỗi người ta sao?

   Giang Trừng ôm trán, cái tên phá hoại Ngụy Vô Tiện này, quả nhiên, chỉ nghe Lam Vong Cơ cất giọng lạnh không rõ vui buồn:

   " Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu! Cấm đi đêm! Cấm gây chiến đánh nhau! Che dấu tội càng thêm tội! "

   " Được rồi Ngụy Vô Tiện, ngươi bớt gây chuyện lại! Sau này lại bị người ta đè chết! " Giang Trừng quay qua Ngụy Vô Tiện gắt lên, đương nhiên là lượt đi khúc sau, sau đó quay qua Lam Vong Cơ: "Lam công tử, xin ngài bỏ qua cho lần này. Ngài mai tại hạ xin hứa sẽ chép phạt ba bản gia quy đi nộp. "

   Ngụy Vô Tiện còn định nói cái gì nhưng bị Giang Trừng trừng một phát nên đành yên lặng

   Lam Vong Cơ nhìn qua nhìn lại hai người, trong lòng không hiểu lắm vì sao hai người tính cách và khí chất hoàn toàn khác nhau tại sao lại có thể chơi với nhau chứ? Còn nữa, sao cái người không quan tâm tới cái gì này lại phải đi thu thập tàn cuộc cho Ngụy Vô Tiện? Nhìn qua nhìn lại một hồi, Lam Vong Cơ cũng quay đầu rời đi, bỏ lại phía sau một câu nhớ đúng giờ liền khuất bóng. Hôm nay đặc biệt tha cho bọn họ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro