Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Giang Trừng thở ra một hơi, thầm mắng mình vì sao lại phải vì một tên oắt con đi tạ lỗi với đạo lữ hắn chứ. Quay quoắc qua Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng giẫn giữ: " Không cần mặt mũi Gia gia nữa, đúng không?! " Rồi bước đi.

   Ngụy Vô Tiện liền chạy theo, có chút ấm ức nhưng sợ Giang Trừng sinh khí nên không dám nói. Cứ vậy dùng gương mặt cún con nhìn chằm chằm Giang Trừng đến khi về tới phòng.

   Giang Trừng bày tỏ: Ngụy Vô Tiện ngươi có nhớ là ngươi rấttttt sợ cẩu không?! Thế quái nào lại dùng đôi mắt như cẩu nhìn ta?

   Đến trước cửa phòng, Giang Trừng bỗng dừng lại khiến Ngụy Vô Tiện phía sau đập vào người hắn.

   Giang Trừng:".... ". Ủa? Ủa? Theo như trong phim thì không phải là Ngụy Vô Tiện phải đập đầu vào lưng hắn à? Thế đ' nào đầu hắn lại tột vào cằm Ngụy Vô Tiện? Lừa người!!! Không tin!!!

   Ngụy Vô Tiện vẫn một bộ dạng ngây thơ nhìn chằm chằm Giang Trừng, tự hỏi vì sao Giang Trừng lại dừng mà không biết sư muội hắn giờ đang nổi bão. Chỉ thấy Giang Trừng quay lại nhìn Ngụy Vô Tiện bằng ánh mắt ghen ăn tức ở (xin lỗi tông chủ (๑•﹏•) ) "Lần sau không cho phép nổi loạn như vậy! Bớt chọc người lại nghe chưa?!" Đặt biệt là đạo lữ của ngươi, ta không phải cẩu nên từ chối cẩu lương, oke?

   Ngụy Vô Tiện (lại) nhìn Giang Trừng, sư muội hắn có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì vẫn quan tâm hắn như vậy, vẫn giúp hắn thu dọn tàn cuộc a. Thật muốn...

   " Được rồi nha, sư muội đừng giận, sư huynh sẽ không tái phạm nữa đâu" Ngụy Vô Tiện ngựa quen đường cũ, cười hìhì nói.

   "Nói bao lần mới nghe?! Không cho phép gọi ta là sư muội!!! " lời Giang Trừng vừa dứt, Ngụy Vô Tiện đã vội lách người vào trong nói với ra: " Được rồi sư muội, mau vào kẻo hết rượu đó! ".

    Giang Trừng thở hắt, chắc chỉ có Lam Vong Cơ trị được tính của tên này thôi.

OoO

   Sáng hôm sau, khi Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đang trên đường đến lớp thì gặp phải Nhiếp Hoài Tang, nghe hắn nhắc nhở Ngụy Vô Tiện không nên đụng học trò cưng của Lam lão tiên sinh- Lam Vong Cơ mà Giang Trừng chỉ biết nhếch môi cười khinh bỉ. 

   Xin lỗi, hắn không chỉ đụng mà còn đánh luôn rồi, hơn nữa sau này hắn còn cướp luôn đứa học trò cưng này chứ không đùa nha (¬‿¬ )

   Đang mãi 'nói xấu' Lam Vong Cơ, Giang Trừng chợt thấy rùng mình, nhìn lên liền thấy Lam Vong Cơ từ trong cửa sổ nhìn xuống chỗ bọn họ. Không nói cũng biết, hắn đang nhìn Ngụy Vô Tiện.

   "Uy, sao tiểu cũ kỹ lại nhìn chúng ta như vậy chứ? " Ngụy Vô Tiện

   Nhiếp Hoài Tang lắc lắc cái quạt trong tay, nói: "Hắn không phải đang nhìn chúng ta mà là đang nhìn huynh đó, haha huynh cẩn thận, Lam nhị để ý huynh rồi. "

   Hất hất cái mặt như muốn đánh, Ngụy Vô Tiện chống nạnh bảo: "Để ý thì để ý, Ngụy Vô Tiện ta sợ hắn à"

   'Ừ ngươi không sợ hắn, ngươi chỉ bị hắn đè thôi. '

   Song hắn quay lên Lam Vong Cơ vẫy vẫy tay: "Xin chào, Lam nhị công tử, khỏe chứ? "

   Lam Vong Cơ dứt khoát quay đi, không để ý hắn.

   Nhiếp Hoài Tang có chút run: "Xong rồi Ngụy huynh, Lam nhị chưa từng đối với ai thất lễ như vậy, huynh bảo trọng! Ta đi với Giang huynh đây. " Nói xong nhanh nhẹn chạy lại chỗ của Giang Trừng.

   Giang Trừng:"... " Nhiếp đại boss, không phải thật là có kế hoạch gì tính toán ta chứ.

   Ngụy Vô Tiện:"... " Gặp nạn mới biết ai là bạn! Cơ mà, sư muội của hắn từ khi nào để tên Tang nhát gan này bám?!

   Sau khi hoàn thành tiết học, Giang Trừng đến tàng thư các nộp bản chép phạt cho Lam Vong Cơ, trong lòng nguyền rủa Ngụy Vô Tiện không biết bao nhiêu lần, báo hại hắn gần 40 rồi mà vẫn phải đi chép phạt để nộp cho một đứa con nít! Cũng may hồi xưa hắn hay tự xử lý giấy tờ bằng tay nên tốc độ chép cũng khá nhanh.

   Đến nơi nộp cho Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ chưa vội lấy mà chỉ nhìn Giang Trừng, nhìn đến mức Giang Trừng thấy ngượng Lam Vong Cơ mới thu hồi tầm mắt, cầm lấy xấp giấy mà Giang Trừng đưa.

   Hắn còn bảo: "Lần sau không cho phép tái phạm" dừng một chút, hắn tiếp: "Uống rượu không tốt cho sức khỏe" rồi quay đy

   Giang Trừng bày tỏ: hắn cũng không phải Lam Hi Thần, không hiểu được Lam Vong Cơ nghĩ gì cho nên làm ơn từ đây đừng có nhìn hắn và nói những thứ kỳ lại vậy nữa được không? Đi mà làm với Ngụy Vô Tiện đấy!!!

   Tối đến, hắn gặp Lam Hi Thần. Gặp ở nơi luyện kiếm.

   "Giang công tử có đồng ý cùng Hoán so chiêu? " Lam Hi Thần không ít lần thấy Giang Trừng tập luyện, cảm thấy kiếm pháp người này vô cùng tốt, không thấy thì thôi, đã thấy rồi thì máu hiếu thắng của thiếu niên lại dân trào. Có chút muốn cùng vị Giang gia thiếu chủ này so tài.

   " Vân Thâm Bất Tri Xứ không phải cấm đánh nhau sao? " xoa xoa một chút chiếc nhẫn bạc trên tay, Giang Trừng hứng thú hỏi. Vị này trước kia cũng là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Tuy không giỏi bằng hắn nhưng cũng xem như là người có tài nha.

   " Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đánh nhau chứ không cấm tỷ võ, Giang tiểu tông chủ không cần lo lắng" Lam Hi Thần vẫn một mặt ôn hòa, nói

   "Ồ? Vậy... Tiếp chiêu!!! " dứt lời, Giang Trừng liền chỉnh Tam Độc hướng tới chỗ Lam Hi Thần.

[Xong phim... Đến khúc ta ngu nhất, tả đấu võ √( ̄‥ ̄√)]

   Gương mặt Lam Hi Thần vẫn treo nụ cười ôn nhu thản nhiên, khi Tam Độc cách gương mặt hắn 5cm, Lam Hi Thần liền khểnh chân, nhẹ xoay người về hướng khác. Lưỡi kiếm Tam Độc xẹt qua mặt hắt liền dừng lại, Giang Trừng xoay kiếm chém theo phương ngang tạo thành một đường kiếm hình vòng cung.

   Lam Hi Thần ưỡn người ra sau, Sóc Nguyệt lập tức rời vỏ chặn lại đường kiếm đang chém xuống của Giang Trừng, hắn điểm nhẹ chân, ở trên không xoay nhào một vòng đáp xuống sau lưng Giang Trừng, Sóc Nguyệt hướng cổ Giang Trừng đâm tới.

   Giang Trừng ưỡn người ra sau, lấy chân phải làm điểm tựa xoay nữa vòng, chân trái hơi gồng hướng về phía chân của Lam Hi Thần mà đá tới, tay cầm kiếm của Giang Trừng cũng không rỗi mà chém ngang về phía Lam Hi Thần.

   Thấy vậy, Lam Hi Thần vội điểm nhẹ chân nhảy lên thoát khỏi cú gạc chân của Giang Trừng, vừa tiếp đất lại nhận một đòn kiếm đánh tới, hắn vội dùng Sóc Nguyệt chắn ngang. Bởi vì lực Giang Trừng lớn hớn hắn nghĩ nên bước chân của hắn có chút lùi lại vì khi hắn giơ kiếm cảng không dùng hết lực. Lam Hi Thần dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Giang Trừng, người này nhỏ hơn hắn ba tuổi thế nhưng kiếp pháp không hề thua hắn chút nào, thậm chí có phần nhỉn hơn, chẳng qua là lực đạo có phần thua thôi. Thế mà vẫn không được Giang tông chủ công nhận ư? Ông ấy có biết bản thân đã bỏ qua một nhân tài không?

   Không để Lam Hi Thần nghĩ nhiều, Giang Trừng thu kiếm, chân dùng lực một lần nữa phóng về phía Lam Hi Thần, liền thấy Lam Hi Thần nâng Sóc Nguyệt lên đỡ. Giang Trừng đánh, Lam Hi Thần vừa lùi vừa đỡ, cứ thế tiếp vài chiêu như vậy làm Giang Trừng bỗng thấy lạ.

' Không đúng, kiếm pháp của Lam Hi Thần không phải tệ đến mức không có khả năng chuyển thế, tấn công ta chứ?'

   Nhận thấy Giang Trừng có điểm sơ hở, Lam Hi Thần liền trụ chân, nghiên người né qua đường kiếm của Giang Trừng, Sóc Nguyệt trong tay cũng đâm tới dành lại vế tấn công.

   Giang Trừng có điểm bất ngờ, nghĩ thầm nếu đã không kịp né thì đánh luôn. Nhưng hắn quên một điều là lực tay Lam gia có bao nhiêu kinh người. Khi hai đường kiếm giao nhau, Giang Trừng lập tức bị đánh lùi lại mấy bước, không cẩn thận lắm, ngay bước lùi thứ hai hắn lại vấp phải cục đá, oanh oanh liệt liệt mà ngã ngửa ra sau.

   Giang Trừng:".... " Mặt mũi đâu rồi nhỉ? Đáng lẽ Giang Trừng hắn có thể không bị ngã đâu, nhưng mắc chửi cái lực đạo ghê gớm của Lam gia nên không kịp phản ứng, chứ hắn thật sự có thể tránh đó!

   Lam Hi Thần cũng không ngờ Giang Trừng lại mất tập trung như vậy, mắt thấy Giang Trừng lui về sau, Lam Hi Thần lập tức vươn tới nắm lấy tay Giang Trừng kéo lại. Giang Trừng trong lúc đang té bỗng bị cái gì nắm lấy, theo quán tính hắn liền xoay tay, túm 'cái thứ' đang nắm tay mình ghì xuống chung. 'Cái thứ' đang nắm tay hắn vốn dĩ cũng đang có xu hướng hơi nghiêng về phía trước, nay còn bị hắn túm giật một phát liền cũng giống hắn, oanh liệt ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro