Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Không biết hôm nay hắn bước chân trái hay chân phải ra cửa mà xui quá vậy?? Không những té, mà còn bị đè!! Hơn nữa cái thứ được gọi là fistkiss mà hắn giữ hơn ba mươi mấy, à không, mười bốn năm nay bị mất luôn!!! Giang Trừng triệt để đen mặt. Cái tên Lam Hi Thần này còn không mau đứng dậy, trợn mắt nhìn hắn làm gì? Là ngươi nằm trên!! Không phải ta!! Cho nên nhắm mắt lại rồi ngồi dậy dùm với!! Môi cũng bị chặn rồi, không có chửi ngươi được đâu!!!!!

   Lam Hi Thần có chút ngơ ngác nhìn gương mặt cách mặt mình gần 3cm, chuyện gì đang xảy ra? Tôi là ai? Đây là đâu vậy??? Rồi như nhớ ra cái gì, hắn vội bật dậy, lắp bắp "Xin.. Xin lỗi.. "

   Giang Trừng nhướng mày, nhìn cái mạt ngạch rơi ngang ngực mình mà... không biết nói gì. Hắn không biết thứ cột đầu này với Lam gia có nghĩa gì? Chỉ biết là rất quan trọng mà thôi. Nhìn gương mặt sững sờ của Lam Hi Thần, hắn có cảm giác nhìn thấy gương mặt của thiếu nữ khi bị Ngụy Vô Tiện trêu gẹo. 

   Giang Trừng:"..." mạt ngạch éo gì mà đè một cái liền rớt vậy??

   "Ách... Cái đó... Mạt ngạch này, cho ta xin lỗi, ta không cố ý đâu. " dù sao cũng là lỗi tại mình, phải xin lỗi người ta mới phải đạo.

   Lam Hi Thần: "... " vẫn còn đứng như trời trồng.

   Giang Trừng:"... " hoảng a! Tên này ngốc rồi hay sao vậy?? Đứng yên như phỗng thế? Không xong rồi.

   Cấp tốc đem mạt ngạch buộc lại lên đầu Lam Hi Thần, vì thấp hơn một tí, hắn phải nhướng người lên mới cột được, liền cảm nhận được mùi đàn hương thoang thoảng xộc vào mũi. (Mùi của Lam Hi Thần hôm bữa có bạn nhắc cho mình rồi mà mình quên mất, nhắc lại giúp mình với ><?) Không đợi Lam Hi Thần phản ứng lại, như một cơn gió, Giang Trừng liền lao đi.

   Khi Lam Hi Thần giật mình tỉnh dây, trước mặt đã trống không, mạt ngạch trên đầu có chút ấm nóng, xung quay nỗi lên một ít hương sen. Cảm thấy bản thân tạm thời không thể tịnh tâm, liền vội hướng Tàng Thư Các đến, trồng cây chuối chép gia quy.

   Giang Trừng chạy tới phòng mình liền đóng cửa cái #Rầm#. Đưa tay lên sờ nhẹ ngực, ừ, tim đập có chút nhanh nha. Đợi cho nhịp tim ổn định trở lại, Giang Trừng ngước lên lập tức bị hù cho giật mình, trước mặt là Ngụy Vô Tiện, không ngờ hôm nay ngủ trễ vậy, đang đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn hắn.

   " Giang Trừng, ngươi mới đi đâu về thế? Sao nhìn có vẻ hoảng sợ vậy? Ai bắt nạt ngươi à? "

   "Kh.. Không có, ta chỉ là đi dạo thôi, không có chuyện gì, đi ngủ đi" nói rồi liền bước lại phía giường cởi giày cùng ngoại bào ngồi xuống.

   Ngụy Vô Tiện nhìn về phía Giang Trừng, ánh mắt có chút sâu, đắp một tiếng được rồi cũng nằm xuống.


   Sáng hôm sau không đợi Giang Trừng đánh Ngụy Vô Tiện đã dậy trước rồi, khi Giang Trừng tỉnh ngủ, đập vào mắt là Ngụy Vô Tiện đang thay đồ chuẩn bị đi học. Giang Trừng một mặt mộng bức, đi vào mộng ảnh rồi? Hay mình chưa tỉnh ngủ? Ngụy Vô Tiện sao lại dậy sớm được như vậy? Giang Trừng nhắm mắt lại, mở mắt ra, cứ thế làm ba lần nhưng hình bóng Ngụy Vô Tiện vẫn đứng đó chưa có biến mất. Thầm nghỉ chắc mình đang mơ, liền nằm xuống đắp chăn ngủ tiếp.

   Ngụy Vô Tiện quan sát Giang Trừng nãy giờ, trái tim có chút rung rinh, sư muội hắn quả thật đáng yêu chết mất!

   Bước lại giường, Ngụy Vô Tiện giựt giựt cái mền, kéo Giang Trừng dậy bảo "A Trừng tỉnh, sư muội tỉnh, sắp đến giờ học rồi, sư muội mà không nhanh nhanh dậy liền trễ giờ đó. "

   Giang Trừng ngơ ngác nhìn Ngụy Vô Tiện, hóa ra không phải mơ, đáp một tiếng liền đi thay đồ đi học.


   Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đến nơi, mọi người đã đến và ổn định chỗ ngồi hết rồi, chỉ chờ Lam lão tiên sinh đến thôi.

   Giang Trừng ngồi vào chỗ, lập tức cảm nhận được có một ánh nhìn phóng đến mình, nhìn qua thì thấy Lam Hi Thần đang cười ôn nhu nhìn mình.

   Giang Trừng"... " nhìn cái rắm!! Có chút chột dạ quay mặt đi, vành tai đỏ ửng khả nghi.

   Ngụy Vô Tiện thu hết biểu hiện của Giang Trừng vào mắt, ánh mắt lại sâu thêm một tí, cũng không để ý Nhiếp Hoài Tang đang nói gì.

   Giang Trừng từ khi nào cùng Lam đại quen biết như vậy?




   Lam Hi Thần đứng dưới gốc cây, nhìn trước mặt một cánh vật không có bóng dáng màu tím, có chút phiền muộn. Sáng nay Vãn Ngâm thấy hắn liền né, tối nay cũng không thấy đến luyện kiếm. Chẳng lẽ giận? Hay do ngại?

   Thở ra, Lam Hi Thần liền quay đi.

  Lam Hi Thần nghĩ nhiều rồi, Giang Trừng quả thật có chút ngại, nhưng đã bị hắn quăng sau đầu rồi, bầy giờ đang chép phạt giúp Ngụy Vô Tiện đây.

   Chẳng là hôm nay Ngụy Vô Tiện chạy đùa giỡn với mấy cái môn sinh, chạy sao không chạy, chạy ngang qua mặt Lam Vong Cơ, thế là cả đám ( không có hắn ) bị Lam-trưởng phạt-Trạm phạt mỗi người ba bản gia quy, ngày mai nộp. Và đương nhiên, sau một hồi mèo nheo thì Ngụy Vô Tiện cũng thành công nhờ Giang Trừng chép phạt cùng.

   Chữ của Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện vốn không giống nhau, nhưng do từ nhỏ Ngụy Vô Tiện hay bị mẹ hắn bắt chép kinh, là vừa quỳ vừa chép, và hắn đương nhiên là không tình nguyện cùng Ngụy Vô Tiện chép cùng rồi, liền từng chút luyện cho nét chữ thành giống nét chữ của Ngụy Vô Tiện. Nên bây giờ cũng không cần tốn sức giả dạng nhiều.

   Giang Trừng buông bút, duổi người, nhìn một chút ngoài trời, quả thật tối, tối nay khỏi đi luyện kiếm vậy.

   Nhìn qua Ngụy Vô Tiện... Thật là con mẹ nó sướng! Ngủ đến chảy cả nước bọt. Giang Trừng thở dài, đứng dậy cầm lấy một tay của Ngụy Vô Tiện vòng qua cổ của mình, cuối xuống ôm ngang hắn lên (kiểu công túa á) đặt ở trên giường.

   Nhìn một hồi gương mặt của Ngụy Vô Tiện, hắn than nhẹ. Đây là chấp nhiệm lớn nhất của hắn. Cha, mẹ cùng a tỷ mất, hắn chưa từng nghĩ họ trở về, thế nhưng khi Ngụy Vô Tiện bị vạn quỷ cắn xé, hắn lại dùng 13 năm để chờ, chỉ đáng tiếc... Hắn trở về, nhưng không thực hiện được lời hứa của mình, đem 'Vân Mộng song kiệt' hủy đi...

   Cuối đầu vuốt nhẹ tóc mái của Ngụy Vô Tiện, nhưng đây chỉ là đứa bé 15 tuổi, vẫn còn là một thiếu niên đang cùng hắn xây dựng một 'Vân Mộng song kiệt'. Làm sao có để đem chuyện kiếp trước tính toán với hắn? Nhưng bảo mình đối xử với hắn như chưa có chuyện gì xảy ra, bản thân ẩu thật không làm được. Mà mình cũng đã gần 40 rồi, không thể cứ suốt ngày cùng Ngụy Vô Tiện trộm sen bắt chim được. 

   ...Làm sao mới tốt đây?

   Giang Trừng thở ra, thôi vậy, tính sau đi. Rồi quay bước về phía giường nằm xuống đắp chăn ngủ.

   Ở giường bên kia, đôi mắt vốn nhắm lại của Ngụy Vô Tiện bất ngờ mở ra, trong mắt lóe lóe, không rõ tâm tình.

OoO

   Sáng lên lớp, Giang Trừng gặp một đám người màu vàng chóe. Là người Kim gia, hình như là đến trễ hơn mọi người một tháng. Nhìn gương mặt của Kim Tử Hiên, Giang Trừng có chút hoảng hốt cùng nhớ mong. Thật giống a Lăng.

   Như cảm nhận được ánh mắt quét đến mình, Kim Tử Hiên đưa mắt nhìn sang, một cái thân ảnh màu tím, một ít tóc hai bên mai được tết lên, búi cùng mớ tóc sau đầu. Tóc mái thả xuống ôm lấy mặt, mắt hạnh phớt tím, mũi cao môi hồng. Nhìn cũng được, bất quá thua mình, Kim Tử Hiên nghĩ thầm.

   Nhưng ánh mắt người nọ như có như không nhìn mình, giống như qua mình mà nhìn một người khác vậy. Kim Tử Hiên có chút khó chịu, có ai đẹp trai giống hắn ư.

   Giang Trừng đang trên mây, không hề hay biết cái sự khó chịu của Kim Tử Hiên. Đang lâng lâng nhớ đến gương mặt của Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện một bên bỗng huýt hắn một cái khiến hắn hoàn hồn.

   "Đi thôi, ngẩn ngơ cái gì? " nói rồi bước đi luôn.

   Giang Trừng nhìn bóng lưng Ngụy Vô Tiện, có chút ngạc nhiên, Ngụy Vô Tiện hôm nay làm sao? Có chút kỳ lạ, không lẽ lại tìm được thứ gì trêu chọc Lam Vong Cơ rồi? Cười nhẹ, Giang Trừng liền cất bước đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro