Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   "Linh khí cũng là khí, ma khí cũng là khí, oán khí cũng là khí. Vậy tại sao chúng ta không đào mộ, kích thích những oán khí đó, dùng chúng để đánh lại ma khí chứ? "

   "Ngông cuồng! Vậy ngươi có thể kiềm chế những oán khí đó, để chúng không dại dân không?? "

   "Ách... Cái đó, ta tạm thời chưa nghĩ ra, haha" Ngụy Vô Tiện xấu hổ cười, tay gãi gãi má.

   Một cuốn sách bay tới, cùng với đó là một giọng nói tràn đầy nộ khí "Nếu ngươi nghĩ ra được, tiên môn bách gia cũng không để ngươi được yên!!! Đi ra ngoài cho ta!!! "

   "Vâng! " Ngụy Vô Tiện chụp lấy cuốn sách, cười rời chạy ra khỏi phòng.

   Giang Trừng cuối gầm mặt xuống, tóc mai che khuất đôi mắt, nhìn rõ là đang nghĩ gì, chỉ thấy nắm tay ở trên bàn bị siết đến trắng bệt, thân bút trong tau gãy đôi, khe giữa các ngón tay chảy ra vài giọt máu.

   Lời của Ngụy Vô Tiện thốt ra như đang muốn nhắc nhở hắn: 'Cho ngươi nhiều thời gian như vậy, ngươi xem ngươi đã làm gì để cứu vớt mọi thứ ở kiếp trước đây? Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ bị đốt, Giang gia bị diệt môn, Ngụy Vô Tiện rồi hắn sẽ tu quỷ, sẽ hiến kim đan cho ngươi. Rồi tỷ tỷ, tỷ phu của ngươi sẽ chết,... Tất cả, ngươi xem ngươi đã làm gì để có thể cứu vớt thế cục đó đây? Giang Trừng? '

   Người hắn run lên bần bật, mặt xám trắng, đôi mắt tối tăm. Ta chưa làm được gì! Cái gì cũng chưa! Từ tu vi năng lực đến thế lực... cái gì cũng chưa!

   Bỗng nhiên hắn cảm thấy sóng mũi cay cay, trên mặt ươt ướt, đưa tay rờ, liền rờ đến một dòng chất lỏng đỏ sệt. Rồi lại nghe bên cạnh lo lắng nói: " Giang Trừng..... " nhưng sau đó, hắn không nghe được gì cả, chỉ cảm nhận được trước mắt mờ dần, cuối cùng hắn chìm vào bóng tối.

   Giang Trừng lại một lần nữa bước vào khoảng không màu trắng. Trước mặt hắn là ' Giang Trừng ' (bây giờ mình gọi Giang Trừng đang ở hiện đại là Giang Vãn Ngâm nha) người nọ đồng dạng cũng dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn.

   " Ngươi... Ở hiện đại như thế nào rồi? " là Giang Trừng mở lời trước.

   "Tạm coi là ổn đi? Bất quá mọi chuyện hành sự thật quá phiền. Gầy dựng thế lực cũng có chút khó khăn. " Giang Vãn Ngâm than nhẹ. Cũng đúng, Tam Độc Thánh Thủ ngày xưa chỉ cần xuất hiện, mọi người thấy đều muốn trốn. Bây giờ pháp luật nghiêm ngặt, không thể tự tiện mà động thủ được. "Còn ngươi thì sao? "

   Giang Trừng có chút trầm mặt.

   "Ta... Chưa làm được gì cả! Từ võ công, linh lực đến năng lực hay thế lực. Ta đều chưa có"

   Giang Vãn Ngâm nhìn nghìn Giang Trừng một chút, song bước lại vỗ lên vai hắn, bảo "Ngươi cũng quá tệ đi? Sao? Có gì khúc mắt ư? "

   Giang Trừng:"... " đây là tính cách của mình, không sao!

   "Kiếm pháp, là kiếm pháp của Giang gia. Ta gần như đã nhuần nhuyễn nhưng không hiểu sao khi múa chúng lên lại không khiến ta hài lòng. "

   " Vậy ngươi đã đặt toàn bộ trái tim của bản thân vào bộ kiếm pháp đó chưa? Tâm ngươi không đặt, ngươi sẽ thấy thiếu thôi. Luyện kiếm cũng như là một sở thích. Nếu ngươi không yêu thích nó, ngươi có lẽ sẽ nhớ, nhưng không phải theo cách hiểu. Ngươi chỉ nhớ những đường kiếm của Giang gia nhưng lại không hiểu được vì sao nó lại xuất hiện. Đưa cho ta mượn Tam Độc"

   Mím môi, Giang Trừng rút Tam Độc thảy qua.

   Cầm lấy thanh kiếm trong tay, Giang Vãn Ngâm cười, cũng khá hoài niệm.

   " Ngươi xem kĩ cho ta" dứt lời, Giang Vãn Ngâm liền vung kiếm.

   Giang Trừng ngạc nhiên, mắt sáng sao nhìn chằm chằm Giang Vãn Ngâm đang múa kiếm bên kia. Cũng là động ta đó, chiêu thức mà ngày ngày hắn luyện, thế nhưng vào trong tay của Giang Vãn Ngâm lại như được nâng lên một tầng cao mới. Từng động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, tựa hồ còn nhìn thấy như ẩn như hiện những bông sen xuất hiện và biến mất theo từng chuyển động của kiếm.

   "Đã thấy chưa? " Giang Vãn Ngâm thu kiếm, hất mặt về phía Giang Trừng mà kiêu ngạo nói.

   Giang Trừng nở nụ cười " Được! Thấy rồi! Ta biết lỗi của mình ở đâu rồi, cảm ơn ngươi. Ngươi có còn gì cần ta giúp không? "

   "Quả thật.. Có, tam côn khúc của người đấy, ta có chút không biết xài nó như thế nào. " Giang Vãn Ngâm xoa nhẹ mũi, cười cười.

   Giang Trừng có như không tồn tại một chút ngạc nhiễn. Nhị côn cơ bản dã khó, tam côn đương nhiên là khó hơn nhiều rồi, thế nhưng Giang Vãn Ngâm không phải người bình thường a, bất quá cũng không khiến hắn ngạc nhiên lắm. Giang Trừng cười nhẹ:

   "Côn không giống kiếm. Tuy nhiên như ngươi vừa mới nói, phải đặt cả trái tim của bản thân vào mới luyện tốt được. Còn có, phương pháp để luyện côn lại ngược lại với kiếm. Kiếm là theo mình, côn là mình theo. Hơn nữa côn còn rất dễ là bản thân bị thương nữa. Ngươi nhớ cận thận." dứt lời Giang Trừng liền cầm lấy tam côn mà Giang Vãn Ngâm đã chuẩn bị sẵn cho hắn, múa lấy một bài mà bản thân hắn tự nghĩ ra.

   Giang Vãn Ngâm ánh mắt có chút sáng. Côn pháp không mạnh mẽ như đao, cũng không uyển chuyển như roi hay kiếm. Nó là sự kết hợp giữa hai thứ, vừa mạnh mẽ dứt khoát, vừa mềm mại dẻo dai. Một sự kết hợp lạ kỳ.

   Hoàn thành bài múa, Giang Trừng quay sang Giang Vãn Ngâm, ánh mắt cũng có chút ngạo nghễ. " Sao, học được chưa? "

   "Tốt nha, không ngờ ngươi giỏi như vậy. " Giang Vãn Ngâm chống nạnh, nhếch mép cười.

   "Ha, kiếm pháp của ngươi cũng không tệ. Rất tốt" Giang Trừng cũng chống nạnh, hếch mặt về phía Giang Vãn Ngâm.

   Được một lúc, cả hai bỗng nhiên cười phá lên, này không phải tự khen mình sao? Bất quá không sai nha, ai bảo bọn hắn suất xắc quá làm chi đây? 



   Lúc Giang Trừng tỉnh lại trời cũng đã khá tối. Lúc đó trong phòng có Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang, hai người thấy Giang Trừng tỉnh mà suýt khóc. Nhiếp Hoài Tang không hiểu có bệnh gì mà bỗng nhiên qua tâm hắn như vậy, chạy lại cầm tay hắn quan tâm đủ điều, Ngụy Vô Tiện thì hay rồi, khỏi nói, dính sát lên người hắn luôn, má cọ cọ lên mặt hắn, miệng thì kêu sợ muốn chết. Ngươi nhìn ngươi chỗ nào muốn chết?

   Tối nay Giang Trừng cũng không có đi luyện kiếm, mặc dù rất háo hức muốn thử những gì Giang Vãn Ngâm đã chỉ cho hắn nhưng lại cảm thấy thân thể có chút nhược, đài ẩn ẩn đau nên hắn cũng không cưỡng ép. Dù gì thì trời cũng khá trễ, đành nghỉ ngơi vậy. Giang Trừng nằm xuống đắp chăn mà không biết vẫn có người đang đợi hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro