Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Trong phòng-----
      Ngu Tử Diên ngồi xuống dưới bàn tiện tay rót một ly trà đưa lên miệng nhấm nháp.Nàng đưa mắt lên nhìn Giang Trừng ý bảo hắn giải thích.Giang Trừng cũng rất hiểu ý mà ngồi xuống bàn.Hắn tự rót trà cho mình rồi mở miệng giải thích
      "Nương, người đoán không sai. Ta chính là cái kia tông chủ Phong Vân Tiêu thị."-Giang Trừng cũng rất thắng thừa nhận thân phận với Ngu Tử Diên.Dù sao thì ai cũng có thể hại hắn nhưng A Nương thì sẽ không.
      Ngu Tử Diên nghe nhi tử thừa nhận một cách rất thẳng thắn thì tay cầm ly trà có chút run run.Nàng hơi khó tin nhìn nhi tử mà mở miệng :
        "A Trừng... Ngươi...Việc này tạm thời đừng nói ra ngoài,cũng đừng nói với ai khác ngoài ta."
    Giang Trừng nhìn phản ứng của Ngu Tử Diên cảm thấy thật ấm lòng.Mẫu thân vẫn vậy.Dù ở kiếp trước hay kiếp này thì vẫn luôn nghĩ cho hắn như thế.
     "A Nương, ta biết tự ý lập môn phái khác trong khi cha vẫn còn là tông chủ của Giang Thị có ý nghĩa gì.Nương đừng lo,nhi tử đã trưởng thành rồi ".Hắn sao có thể không biết.Lập môn phái khác trong khi cha vẫn là tông chủ của một môn phái nghĩa là đang muốn làm phản nhưng dù sao hắn cũng không định ở lại nơi này lâu.Hơn  nữa nếu bị phát hiện cứ đẩy cho Mạc Lăng hoặc Ngưu Hàn là được. Người trong tu chân giới cũng không biết mặt hắn.Có thể nói về xét về lợi ích Giang Trừng chưa bao giờ để mình chịu thiệt.

     "Ngươi đấy,vẫn là nhãi ranh hôi sữa mà đòi làm người lớn.Ngươi nói xem ngươi lớn bao nhiêu"- Ngu Tử Diên nhìn Giang Trừng mà thở dài.Trước kia nàng mong hắn trưởng thành nhanh,hiện tại nàng lại mong hắn cứ làm thiếu niên ngây ngô như trước kia.Hắn của bây giờ có quá nhiều tâm tư,quá nhiều bí mật.

    "Phu nhân,công tử, mời hai người ra dùng thiện,để lâu đồ ăn sẽ bị nguội không ngon'-Tiếng Kim Châu từ ngoài truyền vào cũng coi như cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Ngu tử Diên.

    Sáu người ngồi vào bàn ăn, không khí trên bàn ăn nhìn vô cùng hài hòa ấm áp khác hoàn toàn với khung cảnh ở một bên nào đó

     Giang Phong Miên gắp cho Ngụy  Vô Tiện một miếng xương sườn vừa quan tâm hỏi

    " A Anh,con đang suy nghĩ gì vậy?Mau ăn đi,lát nữa nguội mất ngon."

   " Đúng vậy,A Tiện đệ mau ăn đi"-Giang Yếm Ly cũng tiếp lời.Tay cũng thuận tiện múc một chén canh để riêng cho Ngụy Vô Tiện

  "Giang thúc thúc,A tỷ.Hai người có phát hiện từ lần ngã xuống hồ là Giang Trừng thay đổi rất nhiều không?Giống như cố ý xa lánh chúng ta?"-Ngụy Vô Tiện gác lại chiếc đũa xuống bàn nói ra nghi vấn của mình lâu nay .

Nghe Ngụy Vô Tiện hỏi,cha con hai người tự suy ngẫm lại.Hình như đúng như lời Ngụy Vô Tiện nói.Giang trừng đang lé tránh bọn họ mà mối quan hệ giữa họ với y cungc đang dần trở lên nguội lạnh

----------------------

Quả là người ngoài ao ước người trong ước out

Lâu lâu không ra 0 biết có ai nhớ tui hơm

Vào môi trường mới quá là bận và lạ.

Nói thật cũng là vì tui lười nữa:>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro